Chương 6.12: Chân tướng
Lại nói ngày ấy Mục Lạc bị kẻ thù chặn đánh ở đầu đường được Viễn An cứu, chủ nhân bắt hắn phải về nhà, hắn liều chết không chịu bỏ lại Viễn An một thân một mình ngồi trên mái nhà, mà cúi đầu ủ rũ thất hồn lạc phách trở về ngôi miếu đổ nát.
Cái kẻ thu nhận giúp đỡ hắn tên là Nê Cổ gấp gáp chạy đến : "Đi đâu vậy ta tìm ngươi khắp nơi!"
Nê Cổ kéo hắn: "Chớ có lười biếng, tối nay có cái mua bán lớn. Đi với ta một chuyến!"
Rồi kéo Mục Lạc đi ra ngoài đi.
Bên trong tiệm cơm nhỏ, tiểu nhị đem lên cho Mục Lạc cùng Nê Cổ chút món ăn và rượu.
Hai người mượn vật che chắn ngồi quan sát tên mập da trắng không có râu mà Nê Cổ đã theo dõi từ sòng bạc.
Nê Cổ nói: "Đó, chính là hắn! Buổi tối chúng ta theo hắn đến khách điểm. Ngươi phụ ta một tay, để ta lấy cái túi căng phồng kia!"
Mục Lạc lại buồn bực không vui: "Ta, ta không muốn làm tiếp loại chuyện này nữa."
Nê Cổ nhìn hắn chằm chằm: "... Nửa đường bỏ cuộc? Huynh đệ, ngươi làm như vậy thật không trượng nghĩa! Mấy ngày nay ai cho ngươi ăn, cho ngươi mặc , ai dẫn ngươi đi tới chỗ mấy cô nương xinh đẹp chơi đùa? Mặc dù ngươi không ở lại chơi đùa nhưng cũng đã được học hỏi! Chút chuyện này ngươi cũng không giúp ta sao?"
Mục Lạc trong lòng thập phần không vui, trên miệng nói cự tuyệt không lưu loát: "Đây là trộm, là đoạt ... Ta không muốn làm nữa."
Nê Cổ chuyển đảo mắt, nảy ra ý hay: "Cái gì trộm, cướp, trách ta không nói rõ ràng với ngươi ngọn nguồn, người này là kẻ thù!"
Mục Lạc ngẩng đầu lên, cũng sắp tin tưởng rồi.
Nê Cổ lại thêm mắm dặm muối: "Phụ mẫu ta, đều là do hắn, do hắn hại chết! Ta gặp được hắn hận không thể lột da, rút gân hắn! Ta chỉ lấy đi túi tiền của hắn, cái kia thì có đáng là gì, lẽ nào ta như vậy còn chưa đủ từ bi ư!"
Mục Lạc nào có biết hắn đang nói láo, chỉ cảm giác hắn có ân với mình, lại tin tưởng hắn quả thật có thâm cừu đại hận, nói: "Được... Ta giúp ngươi."
Đêm đó bầu trời giống như bị chọt thủng một lỗ đổ mưa tầm tã.
Mục Lạc cùng Nê Cổ từ cửa sổ tiềm nhập cái kia trắng người đàn ông béo tìm nơi ngủ trọ khách sạn trong phòng.
Trong phòng tối đen, hai người họ lục xoát, bỗng nhiên một tia chớp, nháy mắt trong phòng sáng như ban ngày, Mục Lạc cùng Nê Cổ nhìn thấy người kia ngồi trên bàn đối diện, hai mắt mở to nhìn về phía bọn họ cứ nhưng đem bọn họ nhìn cho kỹ ! Đồ vật còn chưa lấy đã bị phát hiện, Nê Cổ suýt chút nữa là tè ra quần, cuống lên không nói hai lời đi tới liền đâm hắn, tên mập bị một đao lên cổ cũng không một tiếng phản kháng, yên lặng mà ngã lăn ra đất.
Vừa thấy hắn ra tay giết người, Mục Lạc thoáng chốc kinh ngạc, kéo cổ tay Nê Cổ: "Ngươi, ngươi làm gì không phải nói, không phải nói, không giết người đấy sao? "
Nê Cổ tức đến nổ phổi: "Hắn nhìn thấy hai ta rồi, không giết hắn, thì hai ta xong rồi! Nhanh, nhanh mau lấy túi tiền hắn ! Nhanh!"
Mục Lạc khiếp sợ không kịp phản ứng, Nê Cổ tìm được túi tiền sau lưng người chết mở ra xem quả nhiên là bạc trắng toát.
Chuyện giết người liền quăng ra sau gáy, Nê Cổ phấn khởi vô cùng: "Quả nhiên là bạc, chính là bạc!"
Ngoài cửa có động tĩnh, là tiểu nhị ở bên ngoài gõ cửa: "Đại gia, rượu và thức ăn của ngài đây, đại gia!"
Nê Cổ nghĩ phải tẩu thoát từ cửa sổ, liền lôi kéo Mục Lạc: "Đi mau ! Ngu xuẩn! Ngươi làm gì cứ thất thần ra !"
Mục Lạc vẫn là sững sờ ở nguyên chỗ.
Nê Cổ nghĩ thầm: Hừ, tên ngốc này, duyên phận ta với ngươi chỉ đến đó. Ngươi hãy thay ta làm một chuyện còn lại!
Hắn nhanh chóng nhét thanh đao vào trong tay Mục Lạc, rồi nhảy ra cửa sổ mà chạy.
Cùng lúc đó, tiểu nhị đẩy cửa đi vào lại lóe lên một tia chớp, tiểu nhị nhìn thấy thi thể trên đất cùng Mục Lạc tay đang cầm đao, hắn sợ đến hét to, rượu và thức ăn vung vãi đầy mặt đất: "Giết người! Có người giết người!"
Một đám người nghe tiếng tràn vào, tiểu nhị ngã trên mặt đất, tay chỉ Mục Lạc: "Chính là hắn! Đừng để cho tội phạm giết người chạy nha!"
Mục Lạc liền kể sự tình đầu đuôi cái đêm mưa lớn xảy ra án mạng cho tiểu chủ nhân nghe, Viễn An nghe xong khá là khiếp sợ, nhanh cau mày mang theo cằm: "Hóa ra là như vậy ..." Chấn kinh rồi một giây rồi lại trở mặt ung dung phủi phủi tay nói, "Được rồi, trước mắt theo mau ta hồi phủ. Ta tìm chỗ cho ngươi ẩn núp nếu không lỡ gặp phải người quan phủ thì phiền phức."
Lúc này nàng không quan tâm người nào chết người nào chạy đâu, quan trọng là đem Mục Lạc trở về.
Hai người đang muốn chạy, đột nhiên có một người từ trên tường phi thân xuống, ngăn trước mặt Viễn An cùng Mục Lạc , người này thân hình cao gầy da trắng, một thân đồ đen, mặt ngoài cười nhưng trong không cười, không phải Triệu Lan Chi thì là ai?
"Này đầu bếp, dám cướp phạm nhân ngay dưới mí mắt ta, còn muốn chạy đi đâu?!"
Viễn An sững sờ, hì hì nở nụ cười: "Thì ra là Triệu bộ đầu, lại bị ngươi nhìn ra rồi, nói không sai, lại là ta cướp phạm nhân, các ngươi là những người làm việc cho triều đình làm việc thật đúng là không lanh lợi cứ để cho ta đắc thủ nha!"
Triệu Lan Chi cũng cười: "Chớ xem thường, cô nương như ngươi nếu như thật sự đắc thủ, ta làm gì đứng ở nơi này?"
Viễn An nghĩ bản thân biết được tin tức Mục Lạc bị bắt vào lao ngục là bởi vì huyện nha Lạc Dương huyện sai người đưa mộc bài đến phủ, dường như đã hiểu ra vấn đề: "Hừ, Triệu bộ đầu, mộc bài của Mục Lạc là ngươi sai người đưa đi cho ta. Là ngươi cố ý mật báo cho ta để ta cứu Mục Lạc. Vừa nãy gặp mặt trong nhà giam, ngươi vốn đã nhìn ra ta, chỉ là ngươi cố ý thả ta đi "
Triệu Lan Chi: "... Đúng rồi."
Viễn An quyệt miệng: "Những thủ đoạn đùa giỡn này rất vô vị, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì?"
Triệu Lan Chi tiến lên một bước: "Có hai mục đích. Nếu không phải ngươi, e sợ hắn sẽ không phối hợp khai rõ sự tình ra như vậy? Ta cũng không cách nào nắm giữ vụ án. Mặt khác ... Ngươi biết người chết kia người, là ai không?"
Viễn An nói: "Là ai? "
Triệu Lan Chi: "Thái giám ngự thư phòng Tào công công."
Viễn An khá là khiếp sợ: "Thái giám, thái giám làm sao có thể xuất cung chạy ra ngoài này! "
Triệu Lan Chi thoáng trầm ngâm, tuy không thể nói việc này cho người khác nhưng có thể nói cho cô nương trước mắt này: "Việc này liên quan đến bí mật trọng đại, không thể công khai điều tra càng không thể để cho quá nhiều người biết. Ta cố ý để ngươi mang hắn mang đi, chính là muốn tránh tai mắt của người khác."
Viễn An gật gật đầu: "Thì ra là như vậy.... Nói như vậy, ngươi cũng giống ta tin Mục Lạc cũng không phải hung thủ!"
Triệu Lan Chi nhìn lướt qua Mục Lạc, cười lạnh: "Hắn đần như vậy. Có tâm nhãn giết người, sao không có tâm nhãn nhanh chóng chạy trốn!"
Mục Lạc sau khi nghe hùng hổ đứng lên, đối chọi với Triệu Lan Chi gay gắt: "... Ngài mới là đồ đần!"
Viễn An ngăn chặn Mục Lạc: "Làm sao bây giờ! "
Triệu Lan Chi: "Nhất định phải lập tức tìm tên Nê Cổ mà hăn đã nói kia! Hắn là tội phạm giết người, ta muốn lấy lại đồ vật mà hắn đã cướp của Tào công công!"
Viễn An thoáng chốc hưng phấn: "Vừa vặn rãnh rỗi tay chân ngứa ngáy đây! Ngươi muốn tránh tai mắt của người khác, tất nhiên không thể mang người trong nha môn theo. Để bổn thiếu gia giúp ngươi!"
Mục Lạc thấy nàng là như thế, cũng nói: "Ta, cũng đi."
Triệu Lan Chi nhìn xem hai người này, một nửa là bất đắc dĩ: "Các ngươi tưởng phá án là trò chơi à!"
Không bao lâu sau, bên trong gian phòng ở thanh lâu, Viễn An một thân nam trang trong tay cầm hai quả trứng vàng vờn lúc ẩn lúc hiện trước mặt tại Tú bà .
Tú bà thèm nhiễu dãi, tiền về về phía trước dò xét : "Ngài, có yêu cầu gì cứ nói thẳng với ta!" Tất cả cô nương nơi này nhất định sẽ để tiểu gia thỏa mãn."
Viễn An nói: "Ta đây, là người chung thủy, mấy tháng trước tới nơi đây làm ăn, bằng hữu dẫn ta tới nơi này thấy một mỹ nữ tên gọi Xuân Hoa. Mời Ma Ma mang Xuân Hoa cô nương đi ra cùng ta gặp mặt."
Tú bà nói: "... Tìm Xuân Hoa ... Đại gia thật là biết nhìn người, Xuân Hoa đúng là hoa khôi nơi này. Nhưng là ngài đã tới chậm một bước, cô ấy vừa vặn được tình lang chuộc thân rồi."
Viễn An thoáng trầm ngâm, nhìn xem Tú bà liền nở nụ cười: "Ma Ma ta là biết rõ, nhiều cô nương như vậy thế nào cũng phải lưu cái tay sau, có đúng hay không? Không cần đổi người mới cho ta chỉ cần ngài nói cho ta biết làm sao có thể tìm gặp Xuân Hoa, hai quả trứng hoàng kim này sẽ là của ma ma."
Tú bà chuyển đảo mắt: "Xuân Hoa có bệnh nhức đầu, chuộc thân cũng chạy không xa, ngày mùng một và mười lăm mỗi tháng đều phải đi Bách Thảo Đường ở thành đông lấy thuốc. Tiểu gia liền đến đó đợi nàng ấy đi!"
Tú bà nói xong liền chụp hai quả trứng vàng trên tay Viễn An trên khẽ cắn nát, mồm đầy lòng trắng hóa ra là trứng gà vẽ màu vàng lên! Viễn An bật cười hi hi ha ha, phủi mông một cái chạy đi.
Tình lang của Xuân Hoa chính là Nê Cổ, hắn không bao giờ làm chuyện tốt nhưng được cái đa tình, cầm bạc của người chết chuyện đầu tiên chính là đi thanh lâu chuộc Xuân Hoa. Xuân Hoa từ nhỏ đã có bệnh nhức đầu, giữa ban ngày lại phát bệnh nằm ở trên giường chết đi sống lại, Nê Cổ từ bên ngoài đi vào: "Thuốc đến rồi, thuốc đến rồi, ta mua thuốc về rồi!"
Nê Cổ hầu hạ Xuân Hoa uống thuốc, uống hết bát thuốc, người tựa hồ tốt hơn một chút, nàng tựa vào bả vai hắn nói: "Khổ cực cho chàng rồi ..."
Nê Cổ nói: "Xuân Hoa đã đi theo ta cần gì phải khách khí nàng yên tâm, ta đã nói với nàng, ta có tiền, nàng đi theo ta, ta sẽ cho nàng ăn ngon mặc đẹp tuyệt sẽ không để nàng khổ."
Xuân Hoa nhào vào Nê Cổ trong lồng ngực: " Tiểu Nê Nê!"
Bỗng nhiên một người âm thanh từ bên ngoài truyền đến: "Quân tử yêu tiền thì nên lấy bằng cách chính đáng...!"
Lời còn chưa dứt, Triệu Lan Chi, Viễn An, Mục Lạc phá cửa mà vào.
Nê Cổ kinh hãi đến biến sắc, chỉ vào bọn hắn: "Ngươi là ai ngươi là ai?"... Vừa thấy Mục Lạc: "... Tại sao là ngươi? "
Triệu Lan Chi trầm mặt, nhấn chuôi đao: " Ngươi mưu tài sát hại tính mệnh, vu oan người khác, thế nhưng tránh được mồng một không tránh được mười lăm! Còn phí lời ư? Ngươi cướp của người chết cái gì mau giao ra đây!"
Nê Cổ chống chế: "Đại gia lời của ngươi nói ta một câu đều nghe không hiểu. Hay ngài nghĩ sai rồi cái gì mà người chết? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết!"
Mục Lạc tức giận đến con mắt đỏ, một bước xông lên, tóm chặt cổ áo Nê Cổ: "Ngươi, ngươi, ngươi lợi dụng ta! Ngươi giết người!" Mục Lạc xém nữa đã bóp chết Nê Cổ, Viễn An vội tới kéo Mục Lạc ra.
Nê Cổ ngã xuống đất, Triệu Lan Chi dùng băng ghế ngăn chặn hắn lại còn mình ngồi ở trên ghế: "Ta còn có thể nói chuyện nhã nhặn với ngươi, nhưng hắn thì sẽ không như vậy!"
Nê Cổ còn không chịu xin tha: "Không biết ... Cái gì cũng không biết!"
Xuân Hoa nằm trên giường thấy thế khóc lớn, lăn lộn xuống giường, vội mở gạch đất bên dưới lên lấy từ bên trong ra một bao bạc vừa khóc vừa mắng Nê Cổ: "Sắp chết rồi cũng không bỏ tài vật! Chết rồi thì dùng như thế nào!" Nàng quỳ gối bên chân Triệu Lan Chi , "Đại gia, đại gia xin ngài tha hắn, đây là ngân lượng hắn trộm được, chúng ta chỉ dùng mấy thỏi, còn lại đều ở nơi này. Đều trả hết cho ngài!"
Triệu Lan Chi mắt nhìn bạc cũng không có hứng thú: "Tranh vẽ đâu ! Tranh vẽ trên người hắn đâu?!"
Nê Cổ nói: "Tranh họa cái gì ta không biết! Bạc đều ở nơi đó rồi, ngài còn muốn như thế nào nữa!"
Triệu Lan Chi cười gằn, đứng lên rút đao nháy mắt liền muốn đâm vào Nê Cổ.
Nê Cổ: "Không có! Thật sự không có!"
Triệu Lan Chi không thu đao, đao kia liền đến gần đôi mắt Nê Cổ rồi, đến cả Viễn An Mục Lạc cũng khẩn trương lên.
Nê Cổ kêu to: "! Ta nhớ ra rồi! Ta nhìn thấy qua ta nhìn thấy qua!" Triệu Lan Chi thu đao, đứng dậy, Nê Cổ trở mình liền bắt đầu ọe, may mắn cùng sợ hãi đem dạ dày hắn đảo lộn cả lên.
Triệu Lan Chi kinh nghiệm phong phú, mắt thấy sự kích thích trước cái chết, đừng nói tra hỏi chuyện ngày trước đã xảy ra, kể cả thời điểm hắn vừa mở mắt còn bú sữa mẹ đều cũng có thể nhớ tới.
"Mau nói rõ ràng."
Nê Cổ miệng lớn thở hổn hển: "... Đại gia, ta nhớ ra rồi, thời điểm tại sòng bạc ta có nhìn thấy trên bọc quần áo sau lưng hắn tròn dài, như là bọc lại cuộn tranh. Nhưng ta đối cái kia không có hứng thú. Ta chỉ muốn tiền tài của hắn!"
Triệu Lan Chi: "Ngày ngươi giết hắn, chưa thấy bức họa kia không?"
Nê Cổ lắc đầu: "Không ! Không thấy ! Tuyệt đối không thấy! Ngài là thủ đoạn cao minh ! Thủ đoạn cao minh! Cái mạng này đều đã là của ngài! Ta không dám nói dối! Tuyệt không dám!"
Triệu Lan Chi cảm thấy hắn không nói dối, này người chỉ sợ hiểu biết cũng chỉ là chút bạc này, hắn một tay cầm bạc, một tay kéo Nê Cổ: "Đi, đi vào nha môn nói chuyện."
Hắn đi tới trước mặt Viễn An cùng Mục Lạc: "Cám ơn các ngươi đã giúp đỡ, phạm nhân ta đã tóm được, Mục Lạc đã không còn sự tình gì rồi. Ngươi mang hắn đi đi."
Náo nhiệt mới vừa rồi đã lại làm cho Viễn An thập phần hưng phấn, lại gần mà thân cận "Ta nói này Triệu bộ đầu, ngươi muốn tìm tranh gì? "
" Không liên quan tới ngươi!"
Viễn An : " Trở mặt kìa, vừa rồi còn coi chúng ta là hợp tác mà ..."
Triệu Lan Chi cúi đầu nhìn Viễn An, nàng thật đúng là xinh đẹp khả ái , lúc nhờ vả người khác làm việc hay, lông mày nhíu lại, bĩu môi, bả vai cong cong mà chắp tay. Dáng vẻ hèn mọn , Triệu Lan Chi nhìn nàng nửa ngày, suy nghĩ hồi lâu chính mình căn bản không có cách nào nói không với nàng, nhưng nàng lại là người không chịu đi vào khuôn phép, không nói năng gì, mang theo Nê Cổ rời đi.
Để lại Viễn An vẫn còn bày ra bộ dạng cầu xin đi theo, thoáng chốc tức giận đến mắng nhiếc, quay đầu lại nhìn Mục Lạc, trở nên hung dữ đáng ghét nói: "Đi! Trở về ! Ta xem ngươi sau này còn dám chạy nữa không!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip