Chap 2: Gặp gỡ

Chap 2: Gặp gỡ

Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Buông ra.”

Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến bốn phía lập tức đóng băng.

Mấy gã đàn ông sững lại, theo bản năng quay đầu. Dưới ánh đèn chập chờn, một bóng dáng cao lớn từ từ tiến tới, khí thế sắc bén khiến không ai dám khinh thường.

Nhưng chúng cũng chỉ khựng lại trong giây lát. Một tên hung hăng trừng mắt, gằn giọng: “Mày là ai?”

Có kẻ lập tức phụ họa, giọng điệu ngạo mạn, khó chịu: “Không liên quan đến mày, đừng xen vào. Mau cút đi.”

Người vừa đến không đáp, chỉ thong thả tiến thêm một bước. Bóng dáng cao lớn hoàn toàn hiện rõ dưới ánh đèn: Áo sơ mi đen cài khuy chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, đường nét gương mặt góc cạnh sắc sảo tựa như một tác phẩm điêu khắc - lạnh lùng, kiêu ngạo, mang theo uy thế tự nhiên của một kẻ đứng trên cao.

Chỉ riêng khí thế ấy đã khiến không gian nghẹt thở.

Và rồi, giây kế tiếp –

Một luồng pheromone bùng phát.

Lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi thép, mang sức ép khủng khiếp tràn ngập khắp hành lang. Áp lực dồn thẳng lên đám đàn ông, như bức tường vô hình chèn ép lên từng lỗ chân lông. Đó là mùi hương của Alpha cấp S – uy quyền tuyệt đối mà những kẻ tầm thường không cách nào chống lại.

Mấy gã đàn ông lập tức biến sắc. Cổ họng nghẹn cứng, trán rịn mồ hôi, hô hấp dồn dập, đôi chân như bị xiềng xích trói chặt xuống nền đất. Kẻ đang giữ cánh tay Hoa Vịnh không chịu nổi, lập tức rụt tay lại, cả đám ho sặc sụa như bị nghẹt thở.

“Chết tiệt… Alpha cấp S…” Một tên lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch.

Trong giây lát, thế chủ động hoàn toàn đảo ngược. Không gian chật hẹp lúc này, kẻ nắm quyền quyết định đã không còn là bọn chúng nữa.

Hoa Vịnh khẽ loạng choạng, suýt ngã xuống, nhưng một bàn tay rắn chắc đã kịp đưa ra, giữ lấy cậu.

Giữa cơn hoảng loạn, cậu lại bị mùi hương đó quấn lấy. Cay nồng mà nặng trĩu như muốn ép toàn thân cậu vỡ vụn. Cơ bắp căng chặt, nhịp tim dồn dập, hít thở cũng khó khăn. Nhưng đồng thời lại mang một sự ổn định kỳ lạ, cảm giác vừa muốn tránh đi, vừa như bị hút sâu vào sự bao phủ đó.

Đôi mắt cậu run lên, theo bản năng ngẩng nhìn người đàn ông đang đứng gần mình. Khoảng cách trong gang tấc. Hơi thở kia, mùi hương kia, đều ép chặt lấy từng giác quan.

Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía mấy gã còn đang run rẩy quỳ rạp dưới đất. Giọng nói của anh vang lên, trầm thấp, nặng nề như mệnh lệnh: “Cút.”

Mấy gã kia hoảng loạn nhìn nhau. Pheromone ép xuống khiến bọn chúng chẳng còn chút hung hăng nào, lảo đảo lùi về phía cửa hành lang như bị xua đuổi, cuối cùng biến mất trong màn tối.

Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn mùi rượu cay nồng vương vấn trong không khí và bóng lưng cao lớn chắn trước người cậu.

Hoa Vịnh lúc này mới nhận ra – bàn tay kia vẫn còn giữ chặt lấy mình. Ấm áp mà kiên định, đến mức khiến cậu không cách nào thoát ra.

Cậu khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ phát ra một tiếng run run rất nhỏ.

Người đàn ông hơi cúi mắt xuống nhìn, trong ánh nhìn băng lạnh thoáng qua một tia khó phân biệt. Anh buông lỏng tay, song hơi thở cùng khí thế vẫn bao trùm lấy cậu, không cho cậu cơ hội lùi lại.

Hoa Vịnh đứng đó, vai khẽ run lên vì dư âm vừa rồi, nhưng cậu lập tức cắn môi, buộc mình bình tĩnh. Ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, chỉ một thoáng rồi lại thả ra, như thể chưa từng có chuyện gì. Giọng nói khàn khàn vì căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Cảm ơn… Tôi ổn.”

Ánh sáng mờ mịt phủ lên gương mặt Hoa Vịnh, khiến dáng vẻ bình tĩnh ấy lại càng thêm vài phần xa cách, như một đóa hoa cố chấp nở rộ trong bão gió.

Anh im lặng nhìn cậu trong thoáng chốc, khẽ cất tiếng, giọng trầm thấp như một mũi dao gõ vào lớp phòng ngự mỏng manh của Hoa Vịnh: “Sắc mặt trắng bệch như vậy, nhìn không giống ổn lắm. Gọi người đưa cậu về đi, ở lại tiếp không an toàn.”

Hoa Vịnh cắn môi, hít một hơi thật sâu, ra sức giữ cho giọng nói không run rẩy: “Tôi đi cùng bạn, chắc họ –”

Chưa kịp nói hết câu, từ cuối hành lang vang lên tiếng gọi hốt hoảng: “A Vịnh! Cậu ở đây à? Chờ mãi không thấy quay lại.”

Một bóng dáng lao nhanh về phía cậu. Đó là Trần Dương - một Beta học cùng lớp, cũng là người thân thiết được với Hoa Vịnh trong lớp. Thấy cảnh trước mắt thì sững lại một chút, ánh mắt lướt qua bóng dáng cao lớn đầy áp lực phía đối diện, rồi vội bước đến kéo tay Hoa Vịnh: “Tớ còn nghe người ta bảo bên này có ồn ào, sợ cậu gặp chuyện… Cậu không sao chứ? Sao sắc mặt khó coi thế.”

Trong lòng Hoa Vịnh thoáng chút nhẹ nhõm khi thấy Trần Dương. Cậu nhanh chóng né sang một bên, cố gắng kéo dãn khoảng cách với người đàn ông vừa xuất hiện như một vị cứu tinh kia. Cậu cắn chặt răng, gượng gạo lắc đầu: “Không sao. Chỉ… hơi choáng một chút.”

Cậu cố tình nói nhỏ, tránh để Trần Dương nhận ra sự thật, cũng tránh để giọng run rẩy lọt vào tai người đàn ông kia.

Nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn đang dõi theo, từ đầu đến cuối không hề rời đi. Anh đứng đó, bóng dáng cao lớn như vẫn khóa chặt cả hành lang. Anh không nói thêm lời nào, chỉ im lặng quan sát. Khoảnh khắc Hoa Vịnh lùi ra, ánh mắt anh khẽ tối lại, mang theo một ý vị khó lòng mà thấu hiểu.

Trần Dương hơi siết chặt tay Hoa Vịnh, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ giọng nói: “Đi thôi, ở đây ồn ào thật, chẳng dễ chịu gì cả.”

Hoa Vịnh gật đầu, theo bước bạn rời khỏi hành lang. Cậu cố gắng đi nhanh hơn, như muốn thoát khỏi tầm mắt đang đè nặng sau lưng.

Tiếng bước chân của cả hai hòa vào nhau, càng xa thì càng khiến bầu không khí phía sau trở nên yên lặng lạ thường. Nhưng Hoa Vịnh vẫn cảm nhận rõ rệt: ánh mắt ấy, dù không còn nhìn thấy, vẫn như một sợi dây vô hình trói chặt lấy cậu.

Trần Dương nghiêng đầu quan sát cậu, khẽ thở dài: “Sắc mặt cậu thật sự không ổn. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu thấy khó chịu thì nói với tớ.”

Hoa Vịnh cắn môi, mím chặt đôi môi, đáp khẽ: “…Không sao đâu, thật mà.”

Cậu biết rõ, lúc này càng ít người để ý thì càng tốt. Chỉ cần thoát khỏi ánh nhìn kia, cậu mới có thể thở ra nhẹ nhõm.

Trong bóng tối cuối hành lang, Người đàn ông vẫn đứng yên. Ngọn đèn phía trên hắt bóng anh xuống nền đất, kéo dài, im lặng. Đôi mắt sâu thẳm như chứa thứ gì đó khó nói rõ, lặng lẽ nhìn hai bóng dáng một cao một gầy dần biến mất trong đám đông.

Đến khi hành lang chỉ còn lại mình anh, ánh mắt kia mới khẽ rũ xuống, khóe môi cong nhẹ, không rõ là cười hay lạnh lùng.

Thật ra, ngay khi nhận thấy mùi rượu lẫn pheromone hỗn tạp lan ra từ chỗ này, anh vốn định đi thẳng, vốn không quen chuyện xen vào rắc rối. Nhưng rồi - giữa cái hỗn loạn ấy, anh lại ngửi thấy một hương vị mong manh, phảng phất hương hoa thanh mát bất ngờ len lỏi, nó trong trẻo, dịu dàng đến mức… bất hợp lý trong chốn ồn ào này.

Khiến bước chân anh khựng lại. Một giây ấy, anh đã quyết định.

Không phải vì lòng tốt. Cũng chẳng phải vì nghĩa vụ.

Chỉ đơn giản là… anh không muốn để một đóa hoa như thế bị chôn vùi trong bẩn thỉu.

Ánh mắt dần tối đi, bàn tay trong túi quần khẽ siết chặt rồi lại buông. Một tiếng thở dài rất nhẹ tan ra trong cổ họng. Từ bao giờ mình lại đi lo chuyện không đâu thế này?

“Thiếu Du?”

Một giọng nói vang lên sau lưng, kèm theo cái vỗ vai thân quen. Anh hơi nghiêng đầu, bắt gặp gương mặt của Dữ Sơn vừa đi tới, với vẻ mặt có chút ngạc nhiên: “Cậu đứng ngẩn ra ở đây làm gì vậy? Nhìn chẳng giống phong cách của cậu chút nào.”

Anh cụp mắt, che đi tia cảm xúc vừa thoáng qua, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh nhạt: “Không có gì. Chỉ tiện đường… dọn rác thôi.”

Trong bóng tối, ánh mắt anh khẽ nheo lại. Mùi hương thanh mát ấy dường như vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi - giống như một vết mực vô tình rơi xuống nền giấy trắng, không sao xóa đi được.

Anh sẽ không ngờ được chỉ cần còn nhớ đến mùi hương đó, thì coi như đã bước sai một bước rồi. Một hương hoa thoảng qua trong đêm nay… sẽ trở thành ám ảnh kéo dài đến tận sau này.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip