Chap 4: Sự chú ý
Chap 4: Sự chú ý
Các tác phẩm được trưng bày khắp các khu vực, nhưng anh chỉ đi lướt qua, ánh mắt không biểu lộ nhiều. Dáng vẻ điềm nhiên ấy càng làm người đi cạnh dè dặt, không dám nhiều lời.
Cho đến khi bước chân dừng lại trước một khung tranh.
Thịnh Thiếu Du đứng trước giá vẽ, ánh mắt dừng lại thật lâu trên mảng màu tĩnh lặng. Đó không phải cái liếc qua hời hợt như khi xem những tác phẩm khác, mà là sự chuyên chú đến mức khiến không khí quanh gian trưng bày như chững lại. Ngón tay anh hơi cong lại, như muốn đưa lên chạm vào đường nét mềm mại kia, nhưng rồi nhanh chóng kìm xuống.
“Bức này… Là của ai?” Anh cất giọng trầm, rõ ràng nhưng bình thản.
Một câu hỏi đơn giản, lại khiến những người đi cùng giật mình, không kìm được nhìn theo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mấy giáo viên và sinh viên xung quanh lập tức quay đầu, có người nhỏ giọng thì thầm, có người lại khẽ hất cằm chỉ về phía một chàng trai đang đứng lẫn trong đám đông. Cái tên “Hoa Vịnh” được truyền đi bằng nhiều âm lượng khác nhau, dần dần lan ra thành tiếng xôn xao.
Giữa vô số ánh nhìn, Hoa Vịnh khẽ cúi đầu, vai hơi run lên. Cậu cảm nhận rõ rệt sự chú ý đang đổ dồn về mình, như thể bị ánh đèn sân khấu bất ngờ chiếu thẳng, khiến bàn tay vô thức siết chặt lại.
Tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều, lôi kéo thêm không ít người lại gần. Ai nấy đều hiếu kỳ khi thấy Thịnh Thiếu Du dừng lại trước một tác phẩm, lại còn cất lời hỏi.
Một giảng viên phụ trách cuối cùng cũng nhanh chóng bước tới, hơi cúi đầu: “Thưa Chủ tịch Thịnh, bức tranh này là tác phẩm của sinh viên năm ba, Hoa Vịnh.”
Không khí dường như lặng đi một thoáng.
Đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Thiếu Du khẽ xao động, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở về bình thản. Anh không nhìn về phía cậu sinh viên đang đứng gần bức tranh giữa đám đông, chỉ buông một tiếng nhàn nhạt: “Ừ.”
Rồi anh tiếp tục bước đi, dáng vẻ ung dung, như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.
Hoa Vịnh vẫn còn ngẩn người, tâm trí trống rỗng. Cho đến khi giọng nói thì thào đầy run rẩy của Trần Dương vang lên bên tai, cậu mới khẽ giật mình ngẩng đầu lên.
“A Vịnh… cậu nghe thấy không? Ngài ấy để ý tới tranh cậu đó!”
Hoa Vịnh chớp mắt, dường như chưa kịp nắm bắt hết ý nghĩa trong lời bạn. Mãi vài giây sau, cậu mới thở ra thật khẽ, trên môi thoáng hiện một nụ cười nhạt, như muốn tự trấn an: “Có lẽ… chỉ là tình cờ thôi.”
Dù cố gắng giữ vẻ bình thản, đầu ngón tay cậu vẫn còn run nhẹ, còn nhịp tim thì cứ vô cớ dồn dập.
Trong khi ấy, dáng người cao lớn kia đã khuất dần vào một góc khác của hội trường, để lại phía sau từng đợt xôn xao chưa kịp lắng xuống.
Thời gian tiếp theo, mọi người tản ra tự do xem tranh, trò chuyện, trao đổi. Rồi từng nhóm lần lượt trở về chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, chuẩn bị cho phần chương trình tiếp theo.
Các diễn giả lần lượt phát biểu. Tiếng vỗ tay vang lên đều đặn, nhưng Hoa Vịnh chẳng nghe thấy gì, tâm trí cậu vẫn không ngừng quay lại khoảnh khắc bước chân kia dừng lại ở bức tranh của mình.
Mãi đến khi người dẫn chương trình cất giọng trịnh trọng, cả hội trường mới lắng xuống: “Tiếp theo, xin kính mời Chủ tịch Thịnh lên phát biểu, chia sẻ đôi lời cũng như kinh nghiệm quý báu cho tất cả chúng ta.”
Ánh sáng sân khấu chợt đổi, gom lại thành một quầng sáng rực rỡ. Trong thoáng chốc, toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về một phía.
Tiếng vỗ tay rền vang, rồi nhanh chóng lắng đi, để lại sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp bước chân khi Thịnh Thiếu Du tiến lên bục diễn thuyết.
Hoa Vịnh ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ lạnh lùng mà uy nghiêm ấy dưới ánh đèn chính diện. Thân hình cao lớn, đường nét sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm như nhuốm thêm sự kiềm chế khó dò, tựa hồ mang theo sức hút khiến người ta không thể dời mắt.
Giọng nói trầm thấp, rõ ràng vang lên, mang theo sức nặng khiến cả hội trường lập tức chăm chú: “Xin chào các quý thầy cô cùng toàn thể các em sinh viên. Tôi là Thịnh Thiếu Du, hiện đang giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Thế. Trước hết, tôi cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi đến đây, để có dịp được nhìn ngắm các tác phẩm và đứng đây cùng chia sẻ đôi điều về nghệ thuật.”
Không khí trong hội trường dần lắng lại khi anh bắt đầu trình bày. Lời lẽ không dài dòng, súc tích, từng câu như đều khắc sâu, khiến người nghe bị cuốn theo.
Một lúc sau, anh ngừng lại, ánh mắt quét qua toàn hội trường rồi nhàn nhạt cất giọng: “Thay vì tôi tiếp tục độc thoại, tôi muốn nghe chính các em. Nghệ thuật đối với các em là gì? Có ai muốn chia sẻ, hoặc đặt câu hỏi không?”
Cả hội trường thoáng sững lại, nhiều người ngơ ngác nhìn nhau. Họ vốn nghĩ Thịnh Thiếu Du chỉ đến phát biểu đôi ba câu khách sáo, rồi rời đi theo lịch trình bận rộn, ai ngờ lại thật sự muốn lắng nghe.
Im ắng vài giây, sau đó mới có một cánh tay run rẩy giơ lên. Một sinh viên mạnh dạn đứng dậy, hỏi về việc làm sao tìm được phong cách nghệ thuật riêng.
Câu hỏi mở đầu như ngòi nổ. Sau đó, hết người thứ hai, rồi đến người thứ ba cũng lần lượt giơ tay. Cứ vậy, tiếng vỗ tay vang lên sau từng câu hỏi đáp, khiến không khí trong hội trường càng thêm sôi nổi.
Thịnh Thiếu Du vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không vội vàng, cũng chẳng tỏ chút khó chịu nào. Anh lắng nghe từng câu, trả lời từng lời, giọng điệu chậm rãi mà dứt khoát, chuyên chú vào mạch chia sẻ của mình.
Trong suốt quá trình ấy, Hoa Vịnh lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế, ánh mắt vô thức dõi theo dáng người đang đứng trong quầng sáng kia. Giữa hội trường rộng lớn, cậu có cảm giác dường như ngoài những lời nói ấy, cậu chẳng còn nghe thấy điều gì khác.
Cho đến khi bỗng có giọng nói vang lên từ hàng ghế phía sau. Là một sinh viên nữ, hai má cô hơi ửng hồng, giọng nói mang theo sự hồi hộp nhưng vẫn toát ra sự chờ mong: “Xin hỏi… ngài Thịnh, hiện tại có người yêu chưa ạ?”
Câu hỏi bất ngờ như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khiến bầu không khí trong hội trường xôn xao. Vài tiếng cười rúc rích vang lên, có người còn che miệng thì thầm với bạn bên cạnh, vài người khác thì tròn mắt chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào. Với một câu hỏi riêng tư như vậy, sẽ trả lời hay né tránh?
Thịnh Thiếu Du khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một độ cong gần như không rõ, giọng nói trầm thấp nhưng thoải mái vang ra: “Câu hỏi của bạn học này… hình như không nằm trong nội dung, nhỉ?”
Tiếng cười bật ra rộn ràng hơn, không khí thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng. Ai cũng ngỡ anh sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ sau thoáng ngập ngừng, anh lại chậm rãi bổ sung:
“Nhưng… tôi có thể nói thế này. Hiện tại, phần lớn thời gian và tâm huyết của tôi đều dành cho công việc và những giá trị tôi đang theo đuổi. Còn chuyện tình cảm… tôi nghĩ, nó nên đến vào thời điểm thích hợp nhất.”
Một câu trả lời không né tránh nhưng cũng không trực tiếp rõ ràng, vừa đủ để không làm người hỏi mất mặt, lại để lại dư vị mơ hồ khiến người ta càng thêm tò mò.
Hội trường lại ồ lên lần nữa, xen lẫn tiếng bàn tán rộn ràng. Có người thì thầm với người bên cạnh, có người tiếc nuối lắc đầu, còn nhóm sinh viên nữ thì đỏ mặt che miệng cười.
Thịnh Thiếu Du không hề để tâm, anh tiếp tục hướng ánh mắt về phía khán phòng, khẽ gật đầu: “Còn câu hỏi nào khác không?”
Chỉ một lát sau, vẫn có vài sinh viên mạnh dạn giơ tay. Thế nhưng, thay vì xoay quanh chủ đề chuyên môn, họ lại tiếp tục hướng tới chuyện cá nhân của anh. Bầu không khí dần trở nên sôi nổi quá mức.
Lúc này, người dẫn chương trình mới vội bước lên, nở nụ cười khéo léo cắt ngang:
“Có lẽ các bạn còn rất nhiều câu hỏi dành cho Ngài Thịnh, nhưng vì thời gian có hạn, chúng ta xin phép khép lại phần hỏi đáp tại đây. Chương trình ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Thời gian còn lại, các bạn có thể hoạt động tự do, và nhớ hỗ trợ ban tổ chức trong việc dọn dẹp hội trường nhé. Một lần nữa, xin cảm ơn Chủ tịch Thịnh đã dành thời gian quý báu để chia sẻ và trò chuyện cùng mọi người.”
Tiếng vỗ tay vang dội, kéo dài không dứt. Cả hội trường bừng lên không khí vừa hứng khởi vừa tiếc nuối. Hứng khởi vì đã có cuộc gặp gỡ trò chuyện vui vẻ với nhân vật chỉ được thấy trên báo đài nghe qua tin tức mà chưa từng được gặp. Tiếc nuối vì không ai có thể ghi lại khoảnh khắc ấy bằng điện thoại, bởi toàn bộ thiết bị đã được ban tổ chức cất giữ ngay từ đầu chương trình. Chỉ còn lại máy quay chính quy lặng lẽ hoạt động, dưới sự điều phối kín đáo của đạo diễn.
Chương trình khép lại trong dư âm náo nhiệt như thế. Trong ánh đèn rực sáng, Thịnh Thiếu Du khẽ gật đầu đáp lại khán phòng. Nụ cười nhạt nơi khóe môi anh không quá sâu nhưng lại đủ khiến bầu không khí thêm phần lưu luyến. Dáng người cao lớn, ung dung rời khỏi sân khấu cùng ban tổ chức, để lại ánh mắt dõi theo của hàng trăm sinh viên vẫn chưa kịp hoàn hồn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip