Chap 5: Va chạm

Chap 5: Va chạm

Hội trường dần vắng người. Tiếng cười nói rộn ràng cũng lắng xuống, chỉ còn lại vài nhóm sinh viên nán lại sắp xếp ghế bàn, thu dọn rác vụn trên sàn. Ánh đèn trần trắng sáng dịu bớt, khiến không khí cũng chậm rãi, yên ắng hơn.

Ở một góc khác, Thịnh Thiếu Du cùng hiệu trưởng và vài giảng viên vẫn trao đổi ngắn gọn, bàn về định hướng hợp tác và các dự án trong tương lai. Khi buổi bàn bạc kết thúc, Thịnh Thiếu Du chọn rời đi bằng lối cổng sau để tránh cảnh đông đúc. Con đường dẫn ra xe vắng người, chỉ có bóng cây kéo dài trên nền gạch dưới ánh nắng chiều.

Ngay khúc quanh gần lối ra cổng, một giọng nói thấp thoáng vang lên.

“...Chị biết ý em mà, em thật sự… không muốn còn liên hệ gì nữa.”

Không biết đầu bên kia nói gì, sau khoảng lặng ngắn, người bên này mới khẽ đáp lại: “Thời gian này lịch học hơi kín, để em xem lại đã… sẽ sắp xếp về nếu về được.”

Hoa Vịnh đứng cạnh hàng cây, điện thoại áp bên tai, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghe có chút thờ ơ, mặt không mấy cảm xúc. Từng cơn gió lùa qua khiến vạt áo cậu khẽ rung, dáng người mảnh mai càng nổi bật giữa khoảng sân tĩnh lặng.

Đó là cuộc gọi từ Hoa Tâm – người chị cùng cha khác mẹ của cậu. Lần này gọi đến là muốn tháng sau cậu về nhà cùng tổ chức tiệc sinh nhật cho ba.

Ở khoảng cách không xa, Thịnh Thiếu Du dừng bước. Vài từ ngữ rơi vào tai anh, mơ hồ nhưng đủ để gợi nên một bức tranh không hoàn hảo về mối quan hệ gia đình. Đôi mắt anh thoáng trầm xuống, song vẫn giữ im lặng, không phải anh cố ý nghe lén, chỉ là thấy hiện tại không nên xuất hiện.

Hoa Vịnh kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng “Vâng” nhỏ, rồi thở ra, như vừa đặt xuống gánh nặng trong lòng. Cậu xoay người bước lên bậc thềm, đầu óc còn vương vấn cuộc trò chuyện vừa rồi.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ khúc quanh phía lối ra, Thịnh Thiếu Du vừa đi tới. Lối đi hẹp, mắt lại đang nhìn xuống nên Hoa Vịnh không để ý có người trước mặt.

“—!”

Hoa Vịnh đụng mạnh vào người đối diện, cả người loạng choạng ngã ra sau. Bàn tay đối phương kịp đưa ra đỡ lấy, giữ cho cậu khỏi ngã xuống nền gạch cứng. Điện thoại trong tay Hoa Vịnh rơi xuống, lăn một vòng trên nền, kêu một tiếng “cạch”.

Cậu giật mình, vừa đứng vững liền vội vàng xin lỗi. Đến khi ngẩng lên, nhận ra người mình vừa đụng trúng là Thịnh Thiếu Du, sắc mặt thoáng chốc căng thẳng: “Tôi không để ý… thật sự xin lỗi ngài.”

Thịnh Thiếu Du cúi mắt nhìn cậu, dáng vẻ không hề có chút khó chịu, giọng điệu bình thản: “Không sao.”

Anh liếc về phía chiếc điện thoại, khẽ cúi người nhặt lên đưa lại cho cậu, hỏi thêm: “Không bị hỏng chứ?”

“Không, không sao.” Hoa Vịnh nhận lấy, mở thử màn hình, vội đáp.

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cong môi: “Đi đứng nhớ nhìn trước mặt.”

Hoa Vịnh gật đầu liên tục, lại xin lỗi lần nữa. Thịnh Thiếu Du gật nhẹ, không nói thêm, sải bước đi ra cổng.

Hoa Vịnh đứng yên một thoáng, hít sâu trấn tĩnh rồi định trở vào hội trường. Vừa quay đi, cậu chợt thấy trên nền gạch gần chân mình có một vật nhỏ lấp lánh.

Cúi xuống nhặt lên, cậu phát hiện đó là một chiếc ghim cài áo tinh xảo, hoa văn sắc sảo mang nét tinh tế, rõ ràng không phải đồ của sinh viên bình thường. Trong khoảnh khắc lật nhẹ nó trong lòng bàn tay, hình ảnh Thịnh Thiếu Du thoáng hiện trong đầu. Dáng vẻ nghiêm nghị, phong thái ung dung của anh, dường như rất hợp với món phụ kiện này.

Hoa Vịnh ngẩng đầu lên theo phản xạ, chỉ thấy chiếc xe màu đen đã lăn bánh đi xa. Cậu khẽ mím môi, nắm chặt chiếc ghim trong tay. Cuối cùng, chỉ lặng lẽ cất vào túi quần.

Khi cậu quay lại hội trường, Trần Dương đang chờ ở gần cửa. Thấy bạn mình trở về, cậu ta vẫy tay: “Đi đâu nãy giờ mà lâu vậy? Tớ còn tưởng cậu về ký túc trước rồi.”

Hoa Vịnh khẽ lắc đầu: “Không có, ra ngoài nghe điện thoại chút thôi.”

Trần Dương gật gù, rồi lại hỏi: “À đúng rồi, được nghỉ hai ngày, cậu tính về nhà hay ở lại ký túc?”

“Về nhà.” Hoa Vịnh đáp gọn.

Trần Dương chỉ “ừ” một tiếng, hỏi tiếp: “Đi ăn gì không, đói quá.”

Hoa Vịnh ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng được.”

Cả hai sóng vai đi ra khỏi khu hội trường. Trời chiều dần ngả màu vàng nhạt, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hương hoa thoảng trong không khí.

Trần Dương vừa đi vừa than: “Gì đâu mà tổ chức từ sáng tới chiều, ngồi nghe cả buổi chiều, bụng đói dính lưng. Đi ăn lẩu không?”

Hoa Vịnh bật cười: “Chiều nóng thế này mà còn ăn lẩu, đúng là chỉ có cậu chịu được.”

“Thế đi ăn xiên nướng đi, có quán mới mở gần đây, nghe bảo ngon lắm.”

Hoa Vịnh mỉm cười: “Được, vậy thì đi xem thử.”

Trần Dương lập tức kéo cậu rẽ sang con đường nhỏ dẫn về phía quán ăn, dáng vẻ phấn chấn hẳn lên.

“Công nhận hôm nay cũng chẳng uổng công.” Trần Dương vừa đi vừa nói, mắt sáng rỡ có chút hứng thú: “Màn phát biểu của ngài Thịnh rất đáng để học hỏi, tớ thấy có nhiều điểm khá thực tế.”

Hoa Vịnh khẽ gật đầu, giọng bình thản: “Ừ. Người ở vị trí đó, nếu không có đầu óc và tầm nhìn thì cũng khó mà ngồi vững.”

Trần Dương nhếch môi cười: “Nói vậy chứ phong thái cũng không phải ai luyện được. Người khác có tiền có quyền, đứng lên vẫn lúng túng. Còn anh ta, nhìn thế nào cũng là khí chất lãnh đạo.”

“Thói quen thôi.” Hoa Vịnh đáp gọn, ánh mắt lơ đãng như không đặt nặng chuyện này. “Đứng ở vị trí cao lâu ngày, mài giũa trong môi trường đó, tự nhiên sẽ có khí thế.”

Trần Dương liếc cậu một cái, cười khẽ: “Ừ ừ ừ, đi nhanh lên kẻo đến quán hết chỗ ngồi.”

Ánh chiều muộn đổ bóng hai người kéo dài trên mặt đường, hòa vào dòng người tấp nập đang đổ về góc nhỏ náo nhiệt.

Quán xiên nướng mới mở nằm ở ngay góc phố, bảng hiệu sáng rực, bên trong mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra, hoà cùng khói nghi ngút khiến người đi ngang cũng phải nuốt nước bọt. Dù chưa đến giờ tối hẳn, khách đã ngồi gần kín, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng lách tách từ bếp than hồng.

Trần Dương nhanh nhẹn kéo Hoa Vịnh vào một bàn gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, cậu ta liền gọi nhân viên menu đơn tới: “Cậu chọn đi, nhiều vị lắm, cay chua ngọt đủ cả.”

Hoa Vịnh đặt balo xuống cạnh ghế, đẩy menu về tay Trần Dương, giọng nhẹ nhàng: “Cậu cứ chọn đi, vị vừa phải thôi.”

“Yên tâm.” Trần Dương cầm lấy menu: “Cho bọn tôi một phần bò, gà, thêm ít rau củ nướng, sốt ngọt và cay vừa phải, thêm hai ly nước chanh.”

Khi nhân viên đi khuất, Trần Dương chống cằm nói với vẻ háo hức: “Tớ nghe đám bạn khen quán này nhiều lắm, nhất là cái sốt đặc biệt. Không biết có đúng lời đồn không.”

Khói từ bếp than bay sang, mùi thịt nướng lan khắp không khí. Hoa Vịnh khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn vừa tắt hẳn, thay vào đó là dãy đèn đường vàng nhạt trải dài, in bóng người qua lại.

Một lúc sau, khay xiên nướng được mang ra, bày đầy trên bàn. Thịt nóng hổi, nước sốt óng ánh dưới ánh đèn. Trần Dương nhanh tay cầm ngay một xiên bò sốt cay, vừa thổi vừa ăn, rồi xuýt xoa: “Khà… ngon thật! Đúng là không uổng công tớ chờ cả tuần để thử.”

Hoa Vịnh cũng lấy một xiên gà sốt ngọt, chậm rãi cắn thử một miếng. Vị thịt mềm, đậm đà, xen chút ngọt thanh khiến cậu khẽ gật đầu: “Ừm… mùi vị không tệ.”

Trần Dương đắc ý vỗ ngực: “Thấy chưa, đâu có lần nào tớ làm cậu thất vọng. Đã giới thiệu là phải chuẩn.”

Nói rồi, cậu ta lại gắp thêm xiên rau củ nướng, vừa nhai vừa hào hứng: “Buổi hôm nay cũng coi như được mở mang tầm mắt hơn. Được xem nhiều tác phẩm xuất sắc, còn được nghe chia sẻ chuyên sâu. Có mấy điểm trước giờ tớ không để ý, giờ nghe phân tích mới thấy thú vị thật. Mà lại mời được cả Chủ tịch Thịnh tham gia, xem ra trường cũng đổ tâm huyết vào lắm.”

Hoa Vịnh đặt xiên gà xuống, dùng giấy ăn lau nhẹ ngón tay, giọng điềm tĩnh: “Ừ. Lần này quy tụ nhiều nhân vật, lại có sự tham gia của ngài ấy, rõ ràng muốn nâng sức hút cho triển lãm.”

Trần Dương chống cằm, khoé môi cong cong: “Người như vậy bình thường không dễ xuất hiện. Nhưng phải nói, lúc đứng trên bục phát biểu đúng là khác hẳn. Không khoa trương, không dài dòng, mà nghe vào có sức nặng thật sự.”

Hoa Vịnh nâng ly nước chanh, nhấp một ngụm rồi khẽ cong môi: “Ừ, phần chia sẻ của ngài ấy đáng để học hỏi.”

Trần Dương cười khẽ, gõ đầu đũa vào mép bàn: “Nghe thôi đã thấy động lực, chứ chưa nói đến trải nghiệm thực tế. Đúng là vị trí khác biệt thì góc nhìn cũng khác biệt. Mà cậu có thấy không, lúc anh ta đi ngang, cả đám sinh viên nữ ngồi dưới đều không chớp mắt được, liên tục khen đẹp trai quá.”

Hoa Vịnh khẽ đáp: “Vốn cũng không phải nhân vật tầm thường, lại đẹp như vậy, chỉ cần xuất hiện đã là tâm điểm rồi.”

Trần Dương gật gù: “Đã đẹp còn tài giỏi, chuẩn chồng quốc dân, con rể của mọi nhà rồi."

Nói đến đây, cậu ta chợt hạ giọng, như nhớ ra điều gì: “Nhưng mà cậu còn nhớ không, lúc có người hỏi thẳng ‘ngài đã có người yêu chưa’, anh ta chỉ lấy lý do là công việc đáp lại? Nghe qua có vẻ khéo, nhưng mà…”

Hoa Vịnh xoay ly nước trong tay, ánh mắt hơi cong cong: “Đẹp trai, tài giỏi, lại là Chủ tịch một tập đoàn, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa có? Trong giới này, chuyện liên hôn vì lợi ích cũng đâu hiếm.”

Trần Dương gõ nhẹ đũa xuống bàn theo nhịp, khóe môi cong cong: “Tớ cũng nghĩ vậy. Người như anh ta, chắc nhiều nhà mong gả con vào, đâu dễ mà ‘độc thân vì công việc’ thật sự. Có điều, không ai moi ra được tin tức gì, cũng kín tiếng lắm. Cũng có thể… chỉ là chưa tìm thấy người thích hợp thôi.”

Hoa Vịnh chỉ mỉm cười, không nói thêm. Cậu đưa ly nước chanh lên, hớp một ngụm, để vị chua mát xua đi mùi khói nướng vương trong cổ họng.

Hoa Vịnh gật đầu không đáp, chỉ im lặng nhìn những ánh đèn ngoài phố hắt bóng xuống mặt đường. Không khí trong quán ngày càng náo nhiệt, bàn ghế gần như chật kín. Tiếng gọi món, tiếng than cháy, tiếng trò chuyện đan xen. Ở giữa sự ồn ào đó, hai người ngồi ở góc cửa sổ lại như tách biệt, vừa thưởng thức đồ ăn vừa thả lỏng sau một ngày dài.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip