Chap 8: Bệnh viện
Chap 8: Bệnh viện
Đúng lúc này, một âm thanh bất chợt vang lên phá vỡ sự yên lặng, chiếc điện thoại rung bần bật trên ghế cạnh Khải Minh. Màn hình lóe sáng, hiện rõ tên người gọi: Trần Dương.
Khải Minh giật mình, luống cuống cầm lên, khàn giọng nói: “Là… điện thoại của cậu trong kia.”
Dữ Sơn nhíu mày: “Nghe đi. Bật loa ngoài.”
Khải Minh hít sâu, ấn nhận cuộc gọi, chuyển sang loa ngoài. Giọng nói bên kia vang lên, mang theo vẻ hào hứng: “Alo? A Vịnh, ngày mai bận gì không? Mai mẹ tớ về, làm nhiều món ngon lắm, dặn tớ rủ cậu sang chơi.”
Âm thanh tươi sáng ấy vang vọng giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo, tạo nên sự đối lập rõ rệt. Tất cả ánh mắt đều dồn vào chiếc điện thoại trong tay Khải Minh.
Ở đầu dây bên kia, Trần Dương vẫn chưa hay biết gì, tiếp tục cười nói: “Sao không trả lời? A Vịnh, đang bận à?”
Khải Minh thoáng lúng túng, liếc nhìn về phía Thịnh Thiếu Du, ngập ngừng: “Có… có nên nói cho cậu ta không?”
Ngay khi nghe thấy cái tên “A Vịnh”, ánh mắt Thịnh Thiếu Du khẽ lay động. Cái tên quen thuộc ấy, thời gian gần đây anh đã không ít lần nghe thấy, thậm chí còn gặp gỡ chủ nhân cái tên. Nhưng… không lẽ lại trùng hợp đến vậy sao? Người cứu Khải Minh, lại là cậu?
Ánh mắt anh dừng trên cánh cửa phòng phẫu thuật sáng đèn đỏ, đáy mắt tối lại: “Nói đi. Bảo cậu ta đến đây.”
Khải Minh siết chặt điện thoại, cẩn thận cất lời: “Xin chào, cậu là bạn cậu ấy sao? Hiện tại làm phiền cậu đến bệnh viện Phó Hàng một chuyến, bạn cậu… đang cấp cứu ở đây."
Đầu dây bên kia im bặt trong chốc lát, tiếng cười nói tắt ngấm, thay vào đó là hơi thở gấp gáp: “…Cái gì? Bệnh viện nào cơ?”
“Bệnh viện Phó Hàng.” Khải Minh đáp ngắn gọn: “Cậu mau đến đi.”
Tiếng ghế va mạnh vào sàn, xen lẫn tiếng động lộn xộn, rồi cuộc gọi đột ngột ngắt máy.
Hành lang lại rơi vào tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đầu hành lang. Trần Dương thở hồng hộc chạy đến, ánh mắt lập tức dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Khi quay đầu sang, cậu chạm phải ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm của Thịnh Thiếu Du.
Trần Dương khựng lại: “Sao…”
Cậu không dám nhìn thẳng quá lâu, vội cúi đầu, rồi lập tức hỏi chuyện: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao A Vịnh lại nằm trong đó? Có liên quan gì đến mấy người?”
Phó Vân Hạo tiến lên, vỗ vỗ vai cậu, giọng an ủi: “Bình tĩnh đã. Bạn cậu vì cứu bạn chúng tôi nên bị thương. Nhưng đã kịp thời cấp cứu, sẽ không nguy hiểm tính mạng đâu, cậu yên tâm.”
Trần Dương nghe xong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh ta, khóe mắt ửng đỏ, giọng run run trách móc: “Bị thương phải vào phòng cấp cứu như thế mà bảo tôi yên tâm? Sao tôi yên tâm nổi!”
Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt quét qua Thịnh Thiếu Du rồi lập tức quay đi, không kìm nổi bực tức: “Tôi mặc kệ mấy người là ai, có địa vị thế nào. Nhưng A Vịnh vì các người mới ra nông nỗi này. Các người nhất định phải chịu trách nhiệm. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy… tôi tuyệt đối không bỏ qua!”
Lúc này, Thịnh Thiếu Du mới chậm rãi lên tiếng, thái độ lạnh lùng nhưng đầy chắc chắn: “Cậu có thể yên tâm. Chuyện này nhắm vào chúng tôi, bạn cậu chỉ bị cuốn vào nhưng không có gì đảm bảo sẽ không bị nhắm tới. Thế nên chúng tôi sẽ bảo vệ đến cùng, tôi đã cho người đi tra, đồng thời sẽ sắp xếp vệ sĩ canh giữ ở bệnh viện. Đảm bảo sẽ không có vấn đề gì đến khi xuất viện.”
Trần Dương còn định nói thêm thì bảng đèn cấp cứu vụt tắt. Cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.
Ông tháo khẩu trang, đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?”
Trần Dương lập tức tiến lên: “Tôi! Tôi đây… có chuyện gì bác sĩ cứ nói với tôi.”
Bác sĩ gật đầu: “Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, nhưng vẫn còn chịu tác dụng thuốc mê nên chưa tỉnh ngay được. Chúng tôi sẽ chuyển sang phòng riêng sau, lúc đó mọi người có thể vào thăm.”
Nói tới đây, ông thoáng liếc mấy người đàn ông đứng đầy hành lang: “Các vị đều là Alpha, lại có người cấp bậc cao. Xin hạn chế vào quá đông, tránh gây áp lực pheromone khiến bệnh nhân bị ảnh hưởng.”
Rồi ông quay sang Trần Dương, tiếp tục: “Các mảnh kính vỡ đã được lấy ra hết, nhưng vì nằm sát mạch máu nên cần đặc biệt chú ý, tuyệt đối không được vận động mạnh. Ngoài ra cũng phải giữ tinh thần bệnh nhân ổn định, không để bị kích động.”
Nghe đến đó, Trần Dương khẽ thở phào, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Cậu run giọng hỏi: “Vậy… có nguy cơ để lại di chứng không ạ?”
"Chấn động não có thể gây đau đầu, chóng mặt trong thời gian đầu, nhưng không nghiêm trọng. Điều quan trọng là giữ cho tinh thần ổn định, hạn chế dao động cảm xúc. Thể trạng Omega vốn nhạy cảm hơn, tôi kiến nghị nên ở lại bệnh viện theo dõi ít nhất một tuần. Trong 24 giờ tới, bệnh nhân có thể phát sốt, ở lại đây sẽ an toàn hơn.”
Nói xong, ông gật đầu chào rồi rời đi. Phó Vân Hạo lập tức bước theo tiễn ông, còn Tạ Trí Viễn sau khi nhận điện thoại xong cũng vội vàng trở về nhà trước.
Hành lang bệnh viện thoáng chốc chỉ còn lại vài người. Lúc này, Dữ Sơn mới chậm rãi quay sang Khải Minh, giọng vừa nghiêm túc vừa có chút trêu chọc: "Hôm nay đáng lẽ là sinh nhật cậu, phải vui vẻ mới phải. Vậy mà giờ lại thành ra thế này. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bị bám theo rồi gặp tai nạn thế kia?”
Khải Minh kể lại toàn bộ sự việc, rồi áy náy khẽ cúi đầu: “Thật xin lỗi, làm phiền các anh phải lo lắng thế này. Có dịp… tiểu đệ mời mọi người một chầu, coi như tạ lỗi được không?”
Lý Bách Kiều cười khẽ, vỗ vai cậu: “Thôi thôi, chú lo xem mình có bị thương ở đâu không rồi xử lý đi, quần áo toàn máu me.”
Phó Vân Hạo vừa quay lại, nghe vậy liền lắc đầu: “Máu không phải của Khải Minh. Lúc nãy tôi cũng đã kiểm tra rồi, không có vết thương nào.”
Anh hơi ngập ngừng, liếc thoáng qua Trần Dương đang đứng gần nên không nói quá nhiều, chỉ khẽ trầm giọng: “Chuyện hôm nay, tôi nghĩ tám chín phần là nhắm vào anh đấy, Thiếu Du. Cụ thể có lẽ liên quan đến lô thuốc mà anh đang hỗ trợ bệnh viện chuẩn bị xuất đi nước ngoài.”
Nghe vậy, Khải Minh cúi mặt, ánh mắt thoáng u ám liếc về phía cửa phòng phẫu thuật: “Nhắm vào Thịnh ca thế ra tay với em làm gì, còn liên lụy đến người vô tội nữa…”
Dữ Sơn không đáp, chỉ mở điện thoại, đưa cho mọi người xem đoạn trích xuất từ camera tuyến đường vừa nhận được. Trên màn hình, chiếc xe của Khải Minh bị hai chiếc Jeep bám sát, rồi chúng bất ngờ tăng tốc, ép sát từ hai bên. Cảnh tượng giằng co nghẹt thở, một chiếc Jeep thậm chí lạng sang suýt tông thẳng vào chiếc Audi vừa rẽ qua, sau đó xảy ra cảnh tượng hỗn loạn.
Xem xong, Vân Hạo nhếch môi: “Cậu nhóc này cũng liều thật, dám đánh cược cả mạng sống vì một người xa lạ.”
Lý Bách Kiều gật đầu tán thưởng: “Kỹ thuật lái xe cũng không tệ chút nào, tay lái vững lắm. Nhìn mà cứ tưởng dân đua chuyên nghiệp ấy, có dịp phải rủ so kè một trận mới được.”
Dữ Sơn khẽ huých khuỷu tay vào cậu ta, hạ giọng nhắc nhở: “Giờ mà còn đua với chả xe, nhìn sắc mặt Thiếu Du đi kìa... Thiếu Du, cậu thấy sao?”
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng trên màn hình, im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Mấy tên này ra tay không giống dân chuyên nghiệp. Lần này có lẽ chỉ để cảnh cáo. Tháng sau lô hàng mới xuất đi, từ giờ mọi người nhớ phải chú ý an toàn hơn. Vân Hạo, cậu cũng để mắt đến tiến trình của thuốc, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất. Tôi sẽ sắp xếp thêm vệ sĩ.”
Trần Dương đứng gần đó, nghe mấy ông lớn bàn chuyện, loáng thoáng mấy lời “nhắm tới, lô hàng, cảnh cáo” mà lòng rối bời. Cậu cắn răng, lầm bầm trong miệng: “Hoa Vịnh đúng là một tên đại ngốc, nhìn xem mình đã vướng vào chuyện gì thế này. Muốn sống yên ổn cũng không được nữa rồi.”
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip