Chap 9: Đêm khuya

Chap 9: Đêm khuya

Đồng hồ treo tường trong phòng bệnh chỉ hơn mười một giờ đêm. Ánh đèn thành phố xuyên qua khe rèm, vẽ lên sàn những vệt sáng nhạt nhòa.

Hoa Vịnh chợt tỉnh giấc, toàn thân đau nhức như vừa bị ai dày xéo qua. Cậu chớp mắt vài cái, mơ hồ nhìn trần nhà trắng toát, trong thoáng chốc cqhưa kịp nhớ mình đang ở đâu. Cơn đau âm ỉ bên thái dương khiến cậu cau mày, theo phản xạ xoay đầu sang một bên.

Trong tầm mắt là bóng người đang ngồi trên ghế sofa gần giường bệnh. Dáng người cao lớn, áo sơ mi đen, lưng thẳng, tay gõ đều trên chiếc laptop đặt trên đùi. Hoa Vịnh thoáng giật mình, chăm chú nhìn kỹ mới nhận ra.

— Thịnh Thiếu Du?

Người kia vẫn đang tập trung vào màn hình, dường như chưa nhận ra cậu đã tỉnh. Cổ họng Hoa Vịnh khô khốc, muốn ngồi dậy tìm nước uống, nhưng vừa nhổm lên đã choáng váng. Cánh tay đau nhói khiến cậu rên khẽ, buộc phải nằm trở lại.

Nghe tiếng động, Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, ánh mắt liếc qua phía giường bệnh. “Tỉnh rồi à?”

Anh đặt laptop xuống bàn, rót một cốc nước, đi lại gần giúp cậu điều chỉnh tư thế, nâng giường lên rồi đưa ly nước cho Hoa Vịnh: “Có chỗ nào khó chịu không?”

Khoảng cách có hơi gần khiến Hoa Vịnh thoáng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng pheromone nồng vị rượu rum của Alpha trước mặt. Cậu không biết mình choáng do bị thương hay vì mùi hương kia nữa.

Cậu nhận lấy ly nước, uống một ngụm cho thông cổ, rồi chậm chạp trả lời: “Có hơi đau đầu. Đây... là bệnh viện à?”

Thịnh Thiếu Du gật đầu, giọng trầm thấp: “Ừ. Cậu còn nhớ chuyện gì xảy ra không?”

Hoa Vịnh nhíu mày, ký ức hỗn độn ùa về: chiếc Audi của cậu, hai chiếc Jeep, và một chiếc Mercedes với tình huống nguy cấp khiến cậu bị kéo vào giữa… rồi giằng co hỗn loạn... sau đó cảnh tượng cuối cùng là người kia hỏi cậu, và mọi thứ chìm vào bóng tối.

Cậu gật nhẹ đầu: “Có nhớ một chút…” Nhưng có điều khiến cậu khó hiểu - tại sao người đầu tiên mình thấy lúc tỉnh lại lại là Thịnh Thiếu Du?

Hoa Vịnh ngước đầu nhìn Thịnh Thiếu Du, khẽ mấp máy môi, chưa kịp hỏi thì anh dường như đoán được trước, chỉ khẽ nói: “Người mà cậu cứu là bạn tôi. Vụ này phức tạp, nên tôi cần để ý hơn. Cậu bị cuốn vào vụ việc này sẽ không an toàn, tôi có sắp xếp vệ sĩ canh chừng, cho đến khi cậu xuất viện an toàn. Còn về việc tôi ở lại đây…”

Hai tiếng trước.

Sau khi xem xong camera, Dữ Sơn rời đi để tiếp tục điều tra. Lý Bách Kiều cũng về trước. Phó Vân Hạo thì cũng đưa Khải Minh về nghỉ.

Hành lang yên ắng, chỉ còn lại Trần Dương ngồi ở băng ghế, mắt không rời khỏi cửa phòng phẫu thuật vừa tắt đèn. Thịnh Thiếu Du đứng cách đó không xa, đang dặn dò cấp dưới tăng cường an ninh. Cũng dặn dò bác sĩ xếp cho Hoa Vịnh một phòng VIP đủ yên tĩnh.

Anh ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại thì Hoa Vịnh đã được chuyển phòng. Toan rời đi, anh nghe tiếng Trần Dương gọi: “Thịnh… Thịnh tổng! Tôi nhờ anh một việc được không? Lúc nãy đi vội quá, cửa nẻo ở nhà chưa khóa kĩ, mà cũng chẳng ai trông. Tôi về coi qua, sẵn lấy thêm ít đồ. Anh giúp tôi trông A Vịnh một lát được không? Tuy… là có vệ sĩ, nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm. Anh xem…”

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, thoáng trầm tư rồi gật đầu: “Về nghỉ luôn đi. Ban đêm chạy đi chạy lại không an toàn. Sáng mai quay lại cũng chưa muộn. Tôi để vệ sĩ đưa cậu về.”

Trần Dương do dự, ngó qua cửa phòng bệnh, cậu mím môi gật đầu: “Vậy… nhờ anh. Sáng mai tôi sẽ quay lại sớm.”

Thịnh Thiếu Du gật đầu, ra hiệu cho một vệ sĩ đi cùng. Sau đó, anh đứng lặng trước cửa phòng bệnh hồi lâu, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Trần Dương không hiểu vì sao vị Alpha luôn lạnh lùng kia lại dễ dàng đồng ý như vậy. thậm chí chính Thịnh Thiếu Du cũng chẳng hiểu vì sao mình đồng ý ở lại.

"...Vậy là ngài ở lại đây?" Hoa Vịnh ngạc nhiên.

Thịnh Thiếu Du gật đầu: “Bạn cậu sáng mai sẽ đến sớm."

Hoa Vịnh thấy hơi không tự nhiên: "Ngài bận việc thì cứ về. Tôi không sao, không cần phải..."

"Không bận" Thịnh Thiếu Du ngắt lời "Không có vấn đề gì hết.”

Hoa Vịnh lòng tràn đầy nghi hoặc. Người đàn ông trước mặt, trăm công ngàn việc, nửa đêm vẫn cầm laptop làm việc, lại bảo rằng “không bận”?

“Hoa Vịnh có đúng không? Hoa Vịnh, cậu rất sợ tôi à?"

Âm thanh chợt vang lên, kéo Hoa Vịnh khỏi mớ suy nghĩ. Cậu quay sang, đã thấy Thịnh Thiếu Du lấy ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh từ lúc nào.

Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, anh lặp lại lần nữa: “Cậu sợ tôi sao?"

Lần này Hoa Vịnh nghe rõ anh hỏi gì, chớp chớp mắt. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du ôn hòa bình tĩnh, nhưng rất sâu, cậu không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, nhưng dường như mọi suy nghĩ của cậu lại không giấu được anh.

“Tôi đáng sợ đến vậy sao? Không cần sợ tôi đâu." Giọng nói và nét mặt đều rất nghiêm túc, còn toát lên cảm giác đáng tin cậy.

Hoa Vịnh không biết nên phản ứng thế nào. Trước ánh nhìn nghiêm túc ấy, cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu "ừm".

Thịnh Thiếu Du nói tiếp: “Bác sĩ nói cậu nên ở lại theo dõi một tuần. Tôi đã cho người túc trực ngoài cửa để đảm bảo an toàn. Cậu có thấy bất tiện không?”

Đã quyết định hết rồi, ngài còn hỏi phiền hay không phiền làm gì nữa?

Trong lòng nghĩ thế nhưng cậu không dám nói ra, chỉ đáp khẽ: “Không có. Không cần phiền ngài quá đâu. Về tiền viện phí, tôi sẽ trả lại, chỉ là có thể hơi lâu... mong ngài thông cảm.”

Thịnh Thiếu Du chờ cậu nói xong mới gật đầu đáp lại: “Không cần trả."

Hoa Vịnh còn chưa kịp nói gì thì anh đã nói tiếp: “Nếu người thanh toán là Khải Minh thì cậu ta cũng không cần đâu  Cậu cứu bạn tôi, tôi giúp trả viện phí — xem như lời cảm ơn. Còn nếu cậu vẫn thấy chưa đủ, muốn tôi nợ cậu ân tình, cứ nói ra, tôi sẽ thực hiện.”

Hoa Vịnh có hơi chần chừ, phòng riêng một người, còn sắp xếp ở một tuần, thêm cả tiền thuốc thì số tiền thanh toán chắc là không ít. Với Thịnh Thiếu Du… có lẽ chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng cậu vẫn không muốn mình nợ số tiền này.

Thấy cậu còn do dự, thế là trong giây phút bất chợt anh lại nói tiếp: “Nhưng nếu cậu nhất định muốn trả, thì giúp tôi một việc, xem như trừ vào số tiền đó.”

Quả nhiên, Hoa Vịnh vừa nghe thì liền hỏi: “Việc gì ạ?"

“Tôi có một căn hộ gần đây, nuôi một con mèo. Thỉnh thoảng tan làm về muộn, mà về nhà riêng lại xa, nên sẽ ghé qua ở lại, còn giờ bình thường sẽ để bảo mẫu chăm. Cậu không ghét mèo chứ? Có thể qua giúp tôi cho nó ăn uống.”

Hoa Vịnh nhìn anh, có chút ngờ ngệch. Không ngờ anh lại nhờ việc… đơn giản đến vậy.

“Cậu thấy sao? Có cậu thì tôi khỏi thuê người, đỡ phải trả thêm tiền.”

Cậu khẽ gật: “Tôi không ghét mèo. Vậy... ngài gửi địa chỉ, tôi sẽ qua sau. Kết bạn WeChat được chứ ạ?”

Thịnh Thiếu Du gật đầu: “Được.”

Bác sĩ trực đêm đến kiểm tra phòng bệnh, nói rằng thể trạng Hoa Vịnh vốn yếu, cũng không nên ngồi dậy quá lâu, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đến khi bác sĩ đi khỏi, Hoa Vịnh mới quay qua khẽ hỏi: "Ngài ra ngoài lâu vậy có ổn không? Nếu ngài có việc thì cứ về trước đi, cơ thể tôi thực sự không sao đâu.”

Thịnh Thiếu Du không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Có mệt không?”

Anh đứng gần, bóng dáng cao lớn che khuất ánh đèn trắng. Khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, khiến giọng nói trở nên trầm ấm lạ thường. “Nếu mệt thì nhắm mắt nghỉ đi. Đợi sáng Trần Dương quay lại tôi sẽ đi.”

Bóng anh bao trùm lấy cậu, mang đến cảm giác an toàn đến khó tả. Có lẽ do tác dụng của thuốc an thần, hoặc cũng có thể vì người đàn ông ấy khiến cậu an tâm, Hoa Vịnh dần khép mắt, lẩm bẩm điều gì đó không rõ, rồi chìm vào giấc ngủ.

Qua sự việc ngày hôm nay, cũng như qua vài lần tiếp xúc, giữa hai người đã nảy sinh một sợi dây vô hình khó tách rời. Dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu — đối phương đã in lại một dấu ấn khó phai trong lòng mình.

Với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du không phải là một người lạnh lùng, khó gần gũi như mọi người vẫn nói. Ẩn sau vẻ ngoài trầm tĩnh ấy là sự kiên định, bảo vệ, và cả một nét dịu dàng rất khó nắm bắt. Khi ánh mắt anh dừng lại trên mình, Hoa Vịnh không hiểu sao lại có cảm giác… được che chở.

Còn với Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh tuy chỉ là một cậu sinh viên bình thường, nhưng lại có một cái gì đó khác biệt. Anh không gần gũi, đụng chạm với Omega, nhưng Hoa Vịnh lại khác. Khi va chạm với cậu anh không thấy khó chịu, ngược lại mùi pheromone của cậu khi ngửi phải lại khiến anh cảm thấy khá dễ chịu. Thịnh Thiếu Du cảm thấy mình bị cuốn vào đấy, khiến lí trí bị lu mờ, nên mới có những quyết định kì lạ của bây giờ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip