1. Different

Trường THPT Nguyễn Gia nằm sâu trong một con hẻm thoai thoải, nơi con dốc dẫn xuống cánh cổng sắt sơn vàng đã phai màu. Mỗi sáng, tôi đi bộ ngang qua hàng rào hoa giấy rủ bóng xuống mặt đường, nghe tiếng xe máy nổ máy, tiếng giày thể thao lướt nhanh trên mặt đất và tiếng loa phát thanh rè rè lặp đi lặp lại nội quy quen thuộc.

Lớp 11A7 nằm ở cuối dãy nhà B - một lớp học vuông vức, cũ kỹ, tường loang lổ từng mảng sơn vôi bong tróc. Bốn dãy bàn kê ngay ngắn, mỗi dãy năm bàn, chia đều khoảng cách để ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ bên trái tràn vào những buổi sáng nắng đẹp. Phía trước lớp là bảng đen cũ, vẫn còn những nét phấn trắng chưa được lau sạch từ tiết học trước.

Tôi - Trịnh Hạ Vy - ngồi bàn gần cuối dãy bốn, dãy sát tường và cửa sổ. Từ chỗ đó, tôi có thể lặng lẽ nhìn ra khoảng sân nhỏ trồng bằng lăng, nơi vài chiếc lá tím cuối mùa còn sót lại giữa nền trời trong. Gió sáng thường thổi nhẹ vào cửa sổ, làm tung trang vở và thổi bay một vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Tôi quen với vị trí đó, như quen với vai trò mờ nhạt của mình trong lớp học.

Tôi là người ít nói. Ít đến mức nhiều người nghĩ tôi không thể nói. Lần cuối cùng tôi đứng lên phát biểu là từ đầu năm lớp Mười, trong một giờ Văn mà cô giáo mới yêu cầu mỗi người nói một câu. Từ đó về sau, tôi không bị gọi tên nữa. Bạn bè trong lớp bắt đầu gọi tôi là "con nhỏ câm", không ác ý, nhưng cũng không thân thiện.

Tôi không có bạn thân. Những giờ ra chơi, tôi thường ngồi viết vẽ gì đó trong sổ hoặc lặng lẽ nhìn trời. Tôi không giỏi bắt chuyện, càng không giỏi duy trì hội thoại. Nhưng tôi quan sát rất nhiều. Tôi nhớ được ai thường xuyên đổi chỗ, ai hay bị cô mời phụ trách bảng lớp, ai thích ăn bánh mì trứng mỗi giờ ra chơi. Tôi nhớ cả những điều nhỏ nhất như người ngồi bàn cuối dãy ba thường đến lớp muộn vài phút và luôn mang theo hai cây viết.

Người đó là Vũ Quốc Khương.

Cậu không giống tôi và không giống bất kỳ ai trong lớp. Cậu là kiểu người bước vào lớp là mang theo cả một luồng không khí khác. Không phải vì cậu nói nhiều, mà vì sự hiện diện của cậu luôn có gì đó nổi loạn, lệch nhịp, nhưng không phô trương. Đồng phục cậu lúc nào cũng nhăn, cúc áo sơ mi trên cùng thường không cài, tóc hơi dài so với quy định, và ánh mắt thì lúc nào cũng lơ đãng như chẳng để tâm đến bất kỳ thứ gì.

Cậu ngồi bàn cuối dãy ba chếch xéo ngay phía sau tôi, đủ gần để tôi cảm nhận được cử động, nhưng đủ xa để giữa chúng tôi luôn có một khoảng trống. Cậu học không tệ, nhưng chẳng bao giờ giơ tay phát biểu. Bài kiểm tra của cậu lúc nào cũng xong sớm, đôi khi ngủ gục trong lớp, đôi khi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lần, tôi thấy cậu bị ghi vào sổ đầu bài vì đá banh giữa sân trường giờ nghỉ trưa. Có lần khác, cậu bị phạt đứng vì nói tục trong giờ Sinh. Nhưng cũng có khi, tôi thấy cậu giúp cô lao công nhặt lại đống vở bị đổ giữa sân, lặng lẽ như thể sợ ai đó nhìn thấy.

Cậu không hẳn là người tốt. Cũng không hẳn là người xấu.

Tôi nghĩ cậu giống như một con mèo hoang trong thành phố - lang bạt, ngang ngược, nhưng có thể sẽ nằm im nếu thấy ai đó đủ kiên nhẫn đến gần. Có người sợ cậu, có người ghét cậu. Tôi thì không rõ mình nghĩ gì về cậu. Chỉ biết rằng ánh mắt của cậu khi vô tình gặp tôi không bao giờ giống những người khác.

Lần đầu tiên tôi thực sự nhận ra điều đó là vào một buổi sáng tháng chín, lớp học chưa đông, tôi đang mở sách Văn thì thấy một bóng người đi ngang cửa sổ. Tôi ngẩng lên, và ánh mắt cậu lướt qua tôi rất nhanh, rất khẽ, nhưng đủ để tôi cảm thấy bản thân vừa bị bắt gặp giữa một khoảnh khắc rất riêng tư.

Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. Nhưng vài ngày sau, ánh mắt đó lại đến. Cũng trong khoảng giờ sớm, cũng trong cái cách cậu bước vào lớp - nhìn thoáng qua tôi rồi quay đi như thể chưa từng nhìn thấy. Có thể là trùng hợp. Cũng có thể là không.

Tôi bắt đầu chú ý đến cậu, cách cậu gục đầu xuống bàn ngủ, trong cách cậu quay bút giữa ngón tay khi chán, trong cách cậu lén mở điện thoại đọc gì đó trong giờ Địa. Tôi từng nghĩ: nếu tôi là người khác, tôi sẽ mở lời với cậu chứ?

Nhưng tôi là tôi. Và cậu là cậu.

Chúng tôi chưa từng trò chuyện. Chưa từng có lý do để bắt đầu một cuộc hội thoại. Thế giới của tôi quá im lặng, còn cậu thì quá ồn ào với chính mình. Tôi sợ nếu nói ra điều gì, nó sẽ khiến sự cân bằng mong manh giữa tôi và cậu sụp đổ. Tôi hài lòng với việc chỉ ngồi đây, viết gì đó vào sổ, và biết rằng người ngồi sau lưng mình đôi khi cũng đang lặng lẽ hiện diện.

Có thể, lớp 11A7 đối với tôi chỉ là một khoảng thời gian tôi cần đi qua. Nhưng cũng có thể, đó là nơi mà tôi và một người hoàn toàn khác mình sẽ bắt đầu một điều gì đó. Không ồn ào, không rõ ràng nhưng có thật.

Liệu hai đường thẳng bao giờ sẽ gấp khúc và gặp nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip