Chương 10

Chương 10
- - -
  Từ sau khi có được cuốn 《Nông Tang Tập Yếu》, Thịnh Hoành và tri phủ Dương Châu liền vùi đầu vào ruộng đồng. Trong sáu năm, không những nâng cao được sản lượng của ruộng đất, mà còn tiện thể giải quyết luôn nạn sâu hại ở khu vực Giang Chiết, lập nên công lao to lớn.
  Lần này công trạng được báo về kinh đô, quan gia và Đại nương nương vô cùng vui mừng (nam chính cuối cùng cũng xuất hiện một chút), không những khen ngợi hai người một phen rầm rộ, mà còn thăng cho mỗi người hai cấp, hiện tại, đã là Diêm Vận Sứ và Đồng Tri của Dương Châu rồi.
  Thịnh Hoành trở thành Ngũ phẩm Đồng Tri, lại ở Dương Châu liên nhiệm hai nhiệm kỳ, giờ đã là năm thứ hai của nhiệm kỳ thứ ba. Ông ta đã có tên tuổi trong mắt Quan gia và Đại nương nương, đoán chừng sau khi nhiệm kỳ này kết thúc, là có thể quay về thành Đông Kinh rồi.

  Năm nay, nhà họ Thịnh có một chuyện đại hỉ sự.
  Đích trưởng nữ của Thịnh Hoành và Đại nương tử, Thịnh Hoa Lan, từ nhỏ đã được nuôi dạy bên cạnh Thịnh Lão thái thái, được dạy dỗ trở thành người thông minh, hiểu chuyện, thấu đáo, trí tuệ, lời nói cử chỉ đều khoan thai, dịu dàng, mang khí chất đĩnh đạc. Khi nàng chào đời, chính là lúc Vương Nhược Phất và Thịnh Hoành mới tân hôn mặn nồng, khi ấy Lâm Cầm Sương còn chưa bất ngờ xuất hiện, mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Vương Nhược Phất và Lão thái thái Thịnh cũng hòa thuận, gia đình đầm ấm. Thịnh Hoa Lan chính là bảo bối trong lòng bàn tay của Thịnh Hoành và Vương Nhược Phất.
  Thịnh Hoành chọn lựa kỹ lưỡng, sau lễ Kỷ Đinh của Hoa Lan, đã chọn Nhị công tử Viên Văn Thiệu của phủ Trung Cần Bá Tước làm con rể. Tính tình Viên Văn Thiệutrầm ổn hiểu lễ, oai phong lẫm liệt, tuổi trẻ đã giữ chức ở Ngũ Thành Binh Mã Chỉ Huy Ty, nhân phẩm lại càng tốt. Hơn nữa phủ Trung Cần Bá Tước từng sa sút, con cái nhà như thế ắt sẽ phấn đấu, Thịnh Hoành rất hài lòng với nữ tế này.

  Hôn sự với Viên gia đã hoàn thành hơn nửa "tam thư lục lễ", hôm nay chính là đến lễ Nạp Trưng hạ sính.
  Sáng sớm hôm đó, cả nhà Thịnh gia dậy từ sớm, cả phủ đều bận rộn chuẩn bị cho lễ đính hôn của Đại cô nương. Vương Nhược Phất một mình không xuể, phải kéo cả Lâm Cầm Sương đến giúp. Những năm qua Lâm Cầm Sương tuy không nắm quyền quản gia, nhưng trong tay có vô số trang viên, cửa hiệu, điền sản, xử lý việc nhà thành thạo, giúp đỡ Vương Nhược Phất rất nhiều.
  Thịnh Hoành sai Trường Phong, Trường Bách ra bến đón thuyền sính lễ. Mặc Lan thì dẫn một đám "củ cải nhỏ" (Như Lan, Minh Lan, Trường Tùng, con thứ hai của Lâm Cầm Sương) lượn lờ giữa tiệc, khi thì ăn chút điểm tâm, khi lại xem náo nhiệt, vô cùng vui vẻ. Hoa Lan ở Thọ An Đường, cầm cuốn sách nghe tiếng ồn ào bên ngoài, mặt hồng lên, nửa ngày không lật nổi một trang.
  Vương Nhược Phất và Lâm Cầm Sương đang bận rộn ở Uy Nhuy hiên thì một nữ tỳ hớt hải chạy vào. Lưu ma ma thấy nàng ta không ra dáng, vừa định quở trách thì nữ tỳ tên Thái Hoàn kia đã quỳ xuống, run giọng nói: "Đại nương tử, thuyền sính lễ Viên gia đã cập bến. Đông Vinh truyền lời về nói là... nói là chỉ có phu phụ Đại lang của Viên gia đến hạ sính, không thấy Bá tước và Bá tước nương tử đâu cả!"

  Vương Nhược Phất nghe xong lời này, gương mặt vốn đang rạng rỡ vui vẻ lập tức sa sầm lại. Nàng đập mạnh một chưởng xuống bàn, sốt ruột hỏi: "Đông Vinh đã nhìn kỹ chưa? Thật sự chỉ có phu phụ Đại lang của Viên gia thôi sao, không thấy bá tước và bá tước nương tử sao?"
  "Nhìn kỹ rồi ạ, Đông Vinh tiểu ca là bẩm báo với Chủ quân trước rồi mới tới truyền tin cho Uy Nhuy Hiên, Chủ quân hiện đang trên đường tới rồi." Thái Hoàn bị cơn giận của Vương Nhược Phất dọa cho giật mình, vội vàng dập đầu, cúi rạp người trả lời, không dám ngẩng đầu lên nữa.
  Lâm Cầm Sương nghe vậy cũng tức giận.
  Từ sau khi hòa giải với Vương Nhược Phất, hai người liền hòa thuận lễ độ qua lại. Con cái của hai nhà cũng thường chơi với nhau. Món bánh sữa hạnh nhân ở tiểu trù phòng của nàng làm là ngon nhất, Hoa Lan thích ăn nhất, cứ thỉnh thoảng lại đến Lâm Thê các ăn một bữa. Sau này khi Như Lan lớn lên, nàng cũng dắt Như Lan cùng đi.
  Đám tiểu cô nương trong nhà này cũng đều do nàng nhìn mà lớn lên, giờ thấy Hoa Lan bị đối xử hờ hững như vậy, nàng cũng không thoải mái. Nhưng Vương Nhược Phất đã giận đến mức này, nàng cũng không tiện hùa theo nói xấu Viên gia, chỉ có thể rót một ly trà nhạt cho nàng ấy, chau mày bưng sang. Vương Nhược Phất nhận lấy, ngửa đầu uống cạn một hơi, rồi nặng nề đặt chén trà xuống bàn, tức giận đến mức thở dốc từng hơi.

  "Được rồi, lời đã đưa thì ngươi lui xuống đi." Thấy Vương Nhược Phất không nói gì, Lâm Cầm Sương liền bảo Thái Hoàn lui xuống, còn mình thì ngồi xuống vị trí bên dưới Vương Nhược Phất, an ủi nàng ấy: "Đại nương tử bớt giận trước đã, Thái Hoàn chỉ nghe được một câu rồi đã vội chạy về báo tin, trong đó có bao nhiêu nguyên do thì một câu cũng chưa nói rõ được. Chủ quân lập tức sẽ tới, hẳn là sẽ biết rõ hơn một chút. Có lẽ Viên gia gặp chuyện khó xử gì, khiến phu phụ bá tước bị kẹt chân, không tới được cũng nên."
  "Chuyện gì mà khó khăn thế? Hôm qua không đến, ngày mai cũng chẳng đến, đúng hôm nay mới xảy ra chuyện. Ta xem Viên gia này rõ ràng là đang gây sự!"

  Thịnh Hoành vừa bước vào cửa đã thấy thê thiếp đều mặt mày ủ rũ, biết ngay là họ đã nghe tin tức rồi.
  Thấy Thịnh Hoành bước vào, cơn giận vừa nén xuống của Vương Nhược Phất bỗng bùng lên dữ dội. Nàng nhanh chóng bước tới, áp sát mặt Thịnh Hoành, đến mức Lâm Cầm Sương kéo cũng không kịp.
  "Đây chính là cái 'thông gia tốt', 'con rể quý' mà chàng kén chọn mãi mới được à? Bảo là phu phụ Bá tước đích thân hạ sính lễ, vậy mà đến phút chót lại giở trò tiểu xảo, chỉ đưa mỗi Viên Đại lang tới đối phó nhà ta. Lúc nói chuyện thông gia, cái tên Viên Văn Thiệu này được chàng khen hết lời, nào là trầm ổn hiểu lễ, uy phong lẫm liệt. Hừ! Thiếp thấy không chỉ mỗi hắn uy phong lẫm liệt, mà cả cái Viên gia này cũng chẳng kém cạnh đâu!"
  "Còn gả cái gì nữa, không gả nữa! Hoa nhi của ta đâu phải không ai lấy. Thịnh gia chúng ta dù sao cũng là thế gia quan hoạn, thanh danh truyền đời. Chủ quân mới ngoài ba mươi đã thành Đồng tri Dương Châu, quan tới ngũ phẩm, ngay trước mặt Đại nương nương và Quan gia cũng có chút danh tiếng. Viên gia dám khinh nhờn như thế, sau này Hoa nhi vào cửa làm sao có ngày tốt lành? Nói cho cùng, vẫn là chàng không đủ thương Hoa nhi, mới chọn cho nó cái nhà chồng như thế này. Thiếp thấy đấy, thuyền sính lễ vừa cập bến, hãy bảo họ quay đầu về ngay đi!"

  Thịnh Hoành vừa bước vào cửa, còn chưa kịp nói một câu nào, liền bị Vương Nhược Phất mắng cho một trận lời lẽ gay gắt, mặt mày nghiêm nghị. Ông há miệng ra nhưng thế nào cũng không chen vào được câu nào. Lâm Cầm Sương nhìn bộ dạng nóng nảy đỏ mặt tía tai của nàng ta, sợ nàng ta không kịp thở mà ngất xỉu luôn, vội vàng bước lên trước kéo nàng ta ngồi trở lại ghế. Vừa giúp nàng thuận khí, vừa khuyên nhủ: "Đại nương tử, dù gì cũng để Chủ quân nói được vài câu, xem Viên gia nhà họ đưa ra lý do gì, để chúng ta còn có thể đi lý luận với họ."
  Thịnh Hoành liếc mắt cảm kích nhìn Lâm Cầm Sương, lúc này mới dùng giọng điệu dỗ dành bắt đầu giải thích nguyên do:
  "Ta biết Đại nương tử bất bình vì ta, cũng vì thương Hoa nhi nên mới lời lẽ sắc bén như vậy. Nhưng những lời này, thật khiến vi phu đau lòng. Hoa nhi là đứa con đầu tiên của ta, ta sao có thể không thương nó? Viên gia làm ra chuyện như vậy, ta chỉ tức giận còn hơn cả Đại nương tử nữa. Nhưng Viên Văn Thiệu thật sự là một đứa trẻ tốt, ta chọn nó, không phải vì nó là đích tử của bá tước, mà là vì nó thật sự là một nhân tài trầm ổn, hiểu lễ nghĩa, còn trẻ mà đã có thành tựu. Ta không trông mong Hoa nhi phải nương nhờ quyền quý, chỉ hy vọng con bé có thể gả cho một nam nhân có trách nhiệm, phu thê hòa thuận, cầm sắt hòa minh, sau này sinh con đẻ cái, cả đời bình an."
  Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Nhược Phất rõ ràng dịu lại, Thịnh Hoành thấy có hy vọng, liền tranh thủ thêm một bước nữa.

  "Huống chi phu phụ Bá tước không cố ý khinh thường, nghe Viên gia Đại lang nói, Bá tước nương tử dạo trước bất ngờ nhiễm bệnh thời khí, sợ mang điềm gở đến đại hỷ sự nên mới bảo phu thê Đại lang đến hạ sính. Mà thuyền sính lễ đã cập bến, lễ vật đã dỡ xuống rồi, nàng còn muốn hủy hôn nữa thì danh tiếng của Hoa Lan có còn không?"
  Kỳ thực nói là "nhiễm bệnh thời khí", nhưng chân tướng thế nào, ai chẳng biết? Phủ Bá tước cố tình hạ mã uy, trừ phi họ không màng đến thanh danh Hoa Lan, bằng không chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
  Vương Nhược Phất nghe nói lễ vật đã dỡ xuống, biết chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Nàng tức đến rơi nước mắt, nhưng cũng chỉ dám nguyền rủa vài câu, để các nữ tỳ giúp mình chỉnh trang lại trang phục, gượng nở nụ cười theo Thịnh Hoành ra tiền viện tiếp đãi khách. Trước khi đi còn không quên dặn Lâm Cầm Sương trông coi nội viện.
  Lâm Cầm Sương nhìn theo hai phu phụ Thịnh Hoành đi về phía tiền viện, không khỏi thở dài: "Hôn sự của đích trưởng nữ còn như thế này, không biết sau này đến lượt Mặc nhi của ta sẽ ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip