Chương 101

Chương 101
- - -
  Mặc Lan cũng không làm khó hắn, liền kể chuyện về Biểu tiểu thư bị lưu đày của Hạ gia, Tào Cẩm Tú, cũng không quên kể thêm mấy việc tốt mà mình đã làm.
  Trường Phong cạn lời, không ngờ lại quay về đề tài tranh đấu nội trạch.
  Tuy vậy, hắn vốn đã không ưa Minh Lan, mà muội muội ruột mình thì cứ bị nàng ta âm thầm tính kế hết lần này đến lần khác, Mặc Lan làm vậy chẳng qua là trả miếng thôi, Trường Phong cũng chẳng thấy có gì sai trái. Hắn đâu phải người thánh thiện, ai dám hại người thân của hắn, hắn chẳng rộng lượng đến mức dễ dàng tha thứ.
  "Muội thật sự phái người chữa khỏi cho cô ta à? Cô ta có biết không?"
  Mặc Lan gật đầu: "Không chỉ biết là mình đã khỏi bệnh, mà còn biết sắp được về kinh nhờ ân xá thiên hạ nữa, mừng rỡ đến phát điên, chỉ hận không thể bay về ngay bây giờ ấy chứ."
  Trường Phong nhìn vẻ mặt hả hê của nàng, cũng bị chọc cười: "Được rồi, cũng là tự làm tự chịu thôi. Mấy ngày sắp tới, còn có khối chuyện để mà giằng co đấy."
  "Tất nhiên rồi, huynh không biết đó thôi, bà mẹ chồng đó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nhà mẹ của mình. Ngoài việc bắt Minh Lan nói giúp Hạ Hoằng Văn để hắn vào Thái y viện, còn muốn Thịnh gia giúp xin ân xá cho Tào gia nữa."

  Mặc Lan cầm chiếc kéo nhỏ, bước đến bên đèn cắt bấc ngọn đèn. Ngọn lửa chập chờn hai cái, chiếu lên khuôn mặt đột nhiên vô cảm của nàng.
  Trường Phong nhìn muội muội, cũng bước đến bên cạnh, lấy chiếc kéo từ tay nàng, kéo nàng ngồi lại trên sập. "Không vui thì đừng cố cười, trước mặt ta còn phải giả vờ sao?"
  Mặc Lan vẫn nhìn chiếc kéo, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Trường Phong.
  Trường Phong vỗ nhẹ đầu em, thở dài khẽ: "Muội xem, rõ ràng muội cũng không thích những chuyện này."
  Mặc Lan để mặc hắn, bỗng cảm thấy ấm ức. Khi còn ở Thanh Khâu, nàng nào từng vì phân biệt nam nữ mà sống khổ sở thế này? Bị nhốt trong nội trạch mười mấy năm, nàng cảm thấy mình sắp nghẹt thở.
  Thực ra sinh ra ở Thịnh gia đã may mắn lắm rồi, được phụ mẫu yêu thương, ca ca quan tâm, nàng cũng thường được ra ngoài chơi. Chỉ là vẫn khác xa sự tự do vui vẻ ở Thanh Khâu.

  "Nếu có thể sống yên ổn, ai muốn tính toán cho bẩn tay mình? Huynh xem mẹ và Đại nương tử mười mấy năm nay sống thế nào, thoải mái biết bao. Không biết huynh còn nhớ không, thuở đầu họ từng đấu đá sống chết."
  Trường Phong bật cười, véo má muội muội: "Hồi đó muội còn bé xíu, mà cũng biết chuyện này? Tiểu nha đầu muội cũng nhớ nhiều chuyện quá nhỉ."
  Mặc Lan đập tay hắn ra, nhăn mũi: "Ừ, muội không chỉ nhớ chuyện, muội còn nhớ cả thù nữa! Huynh cẩn thận đừng trêu muội, không thì huynh cũng sẽ té đau đó, Văn Tĩnh công à!"
  "Ha ha ha ha!" Trường Phong cười lớn, búng nhẹ mũi em: "Cứ thử xem, Hoàng hậu nương nương."
  Hai huynh muội cùng cười, không hẹn mà cùng đổi sang chủ đề khác, Trường Phong vất vả lắm mới trở về, chẳng thể cứ mãi nói những chuyện khiến người ta không vui được.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
  Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Lan và Viên Văn Thiệu đã dắt theo các con trở về.
  Vương Nhược Phất rất vui vì đại nữ nhi của mình cuối cùng cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn, từ sáng sớm đã rạng rỡ hẳn ra.
  Nữ tế thì có chí, tự mình giành được tước vị Bá tước mang về, chỉ chờ phủ bá tước tu sửa xong là có thể dọn sang ở. Hoa Lan từ nay cuối cùng cũng được làm đương gia chủ mẫu, không còn phải ở phủ Trung Cần Bá làm một "nha đầu quản gia" nữa.
  Hơn nữa, tước vị Đoan Ỷ bá của con rể là thứ mà cái Trung Cần Bá tàn lụi kia không thể so bì được. Viên Văn Thiệu là dựa vào chiến công thật sự trên chiến trường, lại còn là chiến công khai mở biên cương, mở rộng lãnh thổ. Còn phủ Trung Cần Bá là gì? Cũng chỉ là một nhà từng phạm tội mất tước, sau lại gặp được đại xá nên bỏ tiền ra chuộc lại cái danh Bá tước tàn tạ vô dụng kia mà thôi.
  Vương Nhược Phất đang rạng rỡ mặt mày nói những điều đó với Hoa Lan, thì Thái Vân lại vào bẩm báo: Trang Dũng Hầu, Cố Đình Diệp cũng tới phủ bái phỏng rồi.

  Nếu không nhờ Trường Phong trong loạn Duyện Vương giúp Cố Đình Diệp sắp xếp được một vị trí, giữ hắn lại trong kinh, thì hắn cũng không có cơ hội, với thân phận một tướng lĩnh, mà tham gia đại chiến chinh phạt phương Đông, càng không có được tước vị Trang Dũng Hầu như hiện nay.
  Huống hồ gì, hắn từng học trong phủ Thịnh gia mấy năm, nay công thành danh toại, trở về bái phỏng là chuyện nên làm.
  Vương Nhược Phất biết hai đứa đại nhi tử của mình đều rất thân thiết với hắn, giờ đánh xong trận rồi, đại nữ tế chắc hẳn cũng có quan hệ tốt với hắn nữa. Nghe nói hắn tới, bà lập tức bảo người tiếp đãi thật tử tế, lại sai người xuống nhà bếp dặn dò, bữa trưa thêm mấy món mà Cố Đình Diệp thích ăn.
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip