Chương 102
Chương 102
- - -
Nếu nói Cố Đình Diệp sau loạn Duyện Vương đã ngẩng cao đầu trở về Cố gia, thì giờ đây cách hắn đối đãi với gia tộc phải dùng từ "kiêu ngạo" mới đúng.
Hắn được phong Hầu tước, lại còn giữ chức Đô giám binh mã có quyền tham triều chính, ngay cả Cố Đình Dục, người kế thừa tước vị Ninh Viễn Hầu cũng phải nhường ba phần, huống chi là Tiểu Tần thị cùng tứ phòng, ngũ phòng?
Ngày xưa càng chà đạp Cố Đình Diệp bao nhiêu, giờ càng hối hận bấy nhiêu. Sáng nay, Tiểu Tần thị vội vã sửa soạn đủ thứ, nào bày tiệc gia đình, nào mời cả ban hát, nhưng khi sai người mời Cố Đình Diệp thì được biết hắn sớm đã mang lễ vật hậu hĩnh sang Thịnh phủ rồi.
Cả một nhà Cố gia ngồi quanh bàn tiệc, nhìn mâm cao cỗ đầy mà chẳng thiết động đũa. Trên sân khấu tuồng hát rộn ràng, càng làm nổi bật sự lặng lẽ dưới khán đài.
"Lão nhị này thật đúng là giỏi a dua theo người khác! Thấy Thịnh gia lên như diều gặp gió, liền vứt bỏ cả đại gia đình ta mà nịnh nọt bên đó." Cố tứ thúc thở dài, nói một tràng mà chẳng ai hưởng ứng.
Ngượng ngùng nhìn quanh, hắn trực tiếp chỉ tên: "Đại tẩu, nói thật tẩu cũng quá hiền lành rồi. Thằng nhị này giờ làm vua một cõi quên mất ai là mẹ nuôi rồi. Chị bỏ công nuôi nấng nó bao năm, giờ nó coi chị chẳng ra gì."
Kỳ thực ai trong phòng chẳng rõ sự tình, chỉ giả vờ ngây ngô tranh thủ lúc Cố Đình Diệp vắng mặt để trút bực tức mà thôi.
Cố Đình Diệp từ lâu đã xé mặt với Tiểu Tần thị, sau khi công thành danh toại trở về, hắn không ít lần làm bà nhục nhã. Lời Cố tứ thúc lúc này nghe như cố ý châm chọc Tiểu Tần thị.
Tiểu Tần thị khéo léo lắm, tình cảnh khó xử thế vẫn giữ được bình tĩnh: "Tứ đệ cũng là người nhìn Đình Diệp lớn lên, há không biết tính nó vốn chẳng chịu nghe lời ai? Nếu lời ta nói có trọng lượng, cũng đã chẳng để nó làm lão gia tức chết rồi."
Vốn chỉ im lặng nghe mọi người chê trách Cố Đình Diệp, nhưng khi Tiểu Tần thị nhắc đến Cố Yển Khai, Cố Đình Dục không nhịn được nữa. Hắn quăng đũa xuống bàn, vừa ho vừa quát: "Nói lão nhị thì nói lão nhị thôi, nhắc đến phụ thân làm gì? Muốn khiến lão nhân gia dưới suối vàng không yên ổn chăng?"
Mọi người trên bàn đều giật mình, Tiểu Tần thị định mở miệng giải thích, nhưng Cố Đình Dục lại không cho bà ta cơ hội, lập tức đứng dậy, đưa Thiệu thị rời đi. Để lại một bàn người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải.
Tay của Tiểu Tần thị đặt dưới bàn, trực tiếp xé toạc một góc khăn gấm, nhưng trên mặt vẫn phải giữ nụ cười, tiếp tục tiếp đón những người còn lại: "Là ta không phải, Đại lang vẫn luôn canh cánh chuyện cha mình mất sớm trong lòng, ta sao có thể tùy tiện nhắc đến lão hầu gia chứ."
Mọi người trên bàn liền rối rít phụ họa theo lời Tiểu Tần thị, cứ như thế từng người nâng đỡ nhau, khiến câu chuyện bị lấp liếm qua loa.
— — — — — — — — — — — — — —
Thiệu thị đỡ lấy Cố Đình Dục đi trên con đường về phòng, thấy hắn ho dữ dội, trong lòng xót xa.
"Phu quân, sao lại giận dữ đến vậy? Mưu tính của bọn họ, chẳng phải chúng ta đã biết rồi sao? Hà tất phải vì chuyện đó mà làm khổ thân mình?"
Cố Đình Dục nhìn thê tử đầy lo lắng, không khỏi thở dài một tiếng: "Năm xưa ta cũng là vì bị cái chết của phụ thân đả kích quá lớn, Tần thị nói gì, ta liền tin nấy. Giờ nghĩ lại, cái chết của phụ thân, quả thật có nhiều điểm đáng ngờ. Ta có thể không quan tâm Nhị lang rốt cuộc thế nào, nhưng phụ thân... và hai mẹ con nàng..."
Hắn nắm lấy tay Thiệu thị, trong lời nói mang theo cả thương xót và không nỡ rời xa: "Vốn là nếu sau khi ta chết, tước vị này sẽ là của Nhị lang." Thấy Thiệu thị như muốn nói gì đó, hắn siết tay nàng lại, ra hiệu để nàng nghe mình nói tiếp.
"Thân thể của ta, nàng cũng rõ, chỉ còn nhiều nhất một hai năm nữa. Tuy rằng trước kia ta vì báo thù cho mẹ mà đã đắc tội không ít với Nhị lang, nhưng ta hiểu tính hắn, dù có oán trách ta thế nào, cũng sẽ không trút giận lên hai mẹ con nàng. Nếu hắn được kế thừa tước vị, trái lại sẽ đối xử tốt với hai mẹ con nàng. Nhưng trớ trêu thay, vị Nhị lang tốt đẹp của ta lại 'tranh giỏi' đến mức này!"
Cố Đình Dục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Thiệu thị cũng nhìn theo. Nơi ấy trống trải, chẳng có gì cả.
"Giờ hắn đã thành Trang Dũng Hầu, lại thân thiết với Thịnh gia, căn bản không cần quan tâm đến đống hỗn độn của nhà họ Cố nữa. Ngay cả việc đưa mẹ hắn là Bạch thị vào gia phả chính thống, điều hắn hằng mong ước, cũng trở nên không quan trọng. Chỉ cần một tờ tấu xin phong cáo mệnh cho mẹ làm Trang Dũng Hầu phu nhân, cần gì phải bận tâm đến vị trí trong từ đường Cố gia nữa?"
Thiệu thị cúi đầu, lặng lẽ rơi lệ. Cố Đình Dục quay ánh mắt nhìn nàng, nói: "Nhưng tước vị này, tuyệt đối không được rơi vào tay Đình Vỹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip