Chương 103

Chương 103
- - -
  Thiệu thị nhìn rượng phu kiên quyết nói ra lời không để Đình Vỹ kế thừa tước vị, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà tuôn rơi.
  "Thân thể phu quân ngày càng suy yếu, há chẳng phải do tâm lực hao tổn quá nhiều? Dù thế nào đi nữa, thiếp và Hiền nhi đều là chính thất Hầu phu nhân và đích nữ của Hầu gia, phu quân không cần phải như vậy."
  Trong lúc vợ chồng trò chuyện, họ đã về đến phòng mình. Cố Đình Dục nhờ Thiệu thị đỡ uống vài ngụm trà cho khí thuận, phất tay đuổi hết người hầu ra ngoài, rồi nhìn Thiệu thị ngồi bên cạnh, trầm giọng nói: "Không cần? Phu nhân chẳng lẽ không biết đạo lý 'nhân tâm bất túc xà thôn tượng'? Có tước vị rồi sẽ muốn toàn bộ gia sản, có gia sản rồi sẽ nhìn phu nhân, tứ phòng, ngũ phòng đều không thuận mắt. Nếu ta không sớm lo liệu cho các người, e rằng một ngày nào đó phu nhân và Hiền nhi chết dưới tay bà ta, cũng không biết hung thủ là ai!"
  Thiệu thị giật mình sợ hãi trước lời nói của trượng phu: "Nhưng... bao năm nay phu quân không phải đã cùng bà ta..."
  Cố Đình Dục lắc đầu cười: "Chẳng qua chỉ là lợi ích tạm thời trùng hợp, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi."
  Hắn nắm chặt tay Thiệu thị, chăm chú nhìn nàng: "Hãy nhớ kỹ, Tiểu Tần thị không đáng tin! Bất kể bà ta nói với phu nhân những lời có lý đến đâu, cũng không được dễ dàng tin tưởng, dù bà ta dùng mạng sống của ta hay tương lai của Hiền nhi để mê hoặc phu nhân!"
  Thiệu thị vội vàng gật đầu, cũng siết chặt tay hắn: "Nhưng phu quân, nhị lang đã có tước vị rồi, tước vị Ninh Viễn Hầu này..."
  "Nếu tước vị này rơi vào tay lão Nhị, ánh mắt của Tiểu Tần thị sẽ chỉ dõi theo hắn mà thôi. Lão Nhị là người thông minh có bản lĩnh, hắn có thể đấu với Tiểu Tần thị một cách ngang tài ngang sức, người khác thì không làm được điều đó. Huống hồ hắn còn có quan hệ thân thiết với nhà của Quốc cữu tương lai, cho dù bản thân hắn không đỡ nổi, thì Thịnh gia cũng sẽ giúp hắn. Về phần tước vị này, nếu muốn rơi vào tay lão Nhị, ta đoán là... phải ra tay từ phía Thịnh gia."
— — — — — — — — — — — — — — — —
  "Nàng nói là thiệp mời của ai chứ?" Hôm đó Trường Phong vừa tan triều trở về Thịnh phủ, liền thấy Vinh Phi Yến cầm một tấm thiệp đến.
  Vì Trường Phong từ bá tước được thăng lên công tước, phủ đệ của hắn cần được tu sửa lại, mà Phi Yến lúc đó bụng đã to, trưởng bối trong nhà không yên tâm để hai phu thê ra ngoài sống, bèn quyết định chờ Phi Yến sinh con xong, ở cữ xong thì sẽ tổ chức tiệc đầy tháng ở công phủ, rồi mới dọn về. Vì vậy, dù Trường Phong đã về kinh, vẫn tạm thời ở lại Thịnh phủ.
   "Là của Ninh Viễn hầu Cố Đình Dục đấy, thiếp mời của hắn. Thiếp cũng thấy lạ lắm. Nếu là Cố Nhị lang thì căn bản không cần gửi thiếp, nhưng đại ca hắn... với nhà mình xưa nay không có giao tình gì, sao lại đột nhiên gửi thiếp mời cho chàng?"
  Phi Yến vừa giúp Trường Phong cởi triều phục, vừa thu dọn vừa trò chuyện. Tuy đã mang thai sáu tháng, nhưng động tác của nàng vẫn rất nhanh nhẹn linh hoạt. Hai người mới cưới không lâu thì đã phải xa nhau nửa năm, giờ đây đang là lúc "tiểu biệt thắng tân hôn", dù đang mang thai, những việc hầu hạ thân cận của Trường Phong nàng vẫn tự tay làm, không muốn giao cho ai khác.
  Trường Phong nhận lấy thường phục tự mình mặc vào, Phi Yến đứng phía sau giúp hắn chỉnh lại cổ áo. "Chuyện này đúng là kỳ lạ thật, chắc chắn không liên quan đến Cố Nhị ca đâu. Nhà huynh ấy mà có tiệc gì muốn mời ta, thì lúc hạ triều nay đã nói với ta rồi."

  Thay đồ xong, Trường Phong ôm lấy Phi Yến đi về phía nhuyễn tháp, đỡ nàng ngồi xuống ổn thỏa, rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
  "Ta đoán hẳn là hắn có việc cầu đến ta. Ban đầu nhà họ ấy, chẳng nể mặt tình nghĩa gì, thẳng thừng đuổi Cố Nhị ca ra khỏi nhà. Nếu không phải do huynh ấy tự mình xông pha trận mạc để tìm đường tiến thân, giờ này còn chẳng biết ở đâu. Mối thù giữa họ sâu như biển rộng. Nếu Cố gia thật sự gặp chuyện, Cố Nhị ca chỉ có thể vỗ tay reo mừng, chứ đừng hòng mong huynh ấy ra tay giúp đỡ."
  Phi Yến cầm miếng bánh phù dung trên bàn thấp nhấm nháp một miếng, mới nghi hoặc hỏi: "Thế thì càng chẳng có tình nghĩa gì với chàng nữa. Chàng lại thân thiết với Cố Nhị ca như thế, lẽ nào hắn không sợ chàng cũng cự tuyệt sao?"
  Trường Phong suy nghĩ một lát: "Rốt cuộc ta chỉ là người ngoài, lại chưa từng qua lại với hắn. Nếu hắn nhờ ta việc, chỉ cần đưa ra đủ lợi ích đánh trúng tim đen của ta, biết đâu ta lại đồng ý."
  Phu thê hai người nhìn nhau, không hiểu Cố Đình Dục có thể đưa ra lợi ích gì khiến Trường Phong động lòng. Suy đi tính lại vẫn không nghĩ ra, cuối cùng quyết định cứ gặp mặt trước rồi hẵng tính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip