Chương 105
Chương 105
- - -
Trường Phong nói chuyện này với Triệu Trinh, Quan gia liền lập tức đồng ý, còn nói lúc đó căn bản không cần ai dâng tấu, hắn có thể trực tiếp hạ chiếu để Cố Đình Dục kế thừa tước vị, người ngoài cùng lắm cũng chỉ nghĩ hắn thiên vị thân tín, căn bản sẽ không liên quan đến người khác.
Như vậy tất nhiên là tốt nhất, Trường Phong vui vẻ rời đi, về đến phủ liền hẹn Cố Đình Dục ra ngoài, kể lại mọi chuyện cho hắn biết.
Cố Đình Diệp nghe tin đại ca của mình sắp không qua khỏi, trầm mặc hồi lâu, không nói lời phản đối nào, chỉ kéo Trường Phong uống rượu, tâm sự về những chuyện thời nhỏ.
"Huynh biết không? Khi ta còn nhỏ, ta chỉ mong muốn hòa thuận với huynh ấy. Ta không hiểu tại sao huynh ấy không thích ta, nên ta cố gắng thân thiết với huynh ấy, hy vọng chúng ta có thể trở thành một đôi huynh đệ thân thiết." Cố Đình Diệp uống đến mặt đỏ bừng, kéo tay áo Trường Phong, lẩm bẩm nói về nỗi bất mãn thời trẻ của mình.
"Nhưng huynh ấycăn bản không muốn nhìn thấy ta, một cái liếc mắt cũng không. Những lúc chịu đựng được ta ở bên cạnh, chính là lúc huynh ấytìm cách hãm hại ta, chiếc bình hoa của phụ thân là như vậy, chuyện ta bị vu oan cưỡng hiếp tỳ nữ là như vậy, việc khoa cử của ta bị hủy bỏ... cũng là như vậy..."
Trường Phong không nói gì, để mặc hắn trút giận.
"Nhưng giờ đây, huynh ấy sắp chết rồi, vẫn còn muốn lợi dụng ta một lần nữa." Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, "Dù là vì lý do gì, chỉ cần tước vị Ninh Viễn Hầu này rơi vào đầu ta, con rắn độc Tiểu Tần thị kia sẽ không ngừng dán mắt vào ta, thê nhi huynh ấy sẽ được sống những ngày tháng an nhàn vô sự. Chỉ có ta... chỉ có ta thôi, Trường Phong à... chỉ có ta và gia đình sau này của ta, phải luôn dè chừng đề phòng."
"Nhưng điều kiện trao đổi của huynh ấy, ta có thể từ chối không? Huynh có thể từ chối không? Quan gia có thể từ chối không? Không thể, tất cả chúng ta đều không thể..." Nói đến đoạn xúc động, Cố Đình Diệp đấm mạnh vào bàn mấy cái, "Vì vậy chúng ta đều phải làm theo ý huynh ấy. Ta phải bảo vệ thê nhi của huynh ấy, Quan gia vì tiếp quản thế lực của huynh ấy, sau này cũng sẽ đối đãi hậu hĩnh với gia đình huynh ấy. Huynh xem, huynh ấy thông minh biết bao, huynh ấy nhìn thấu mọi thứ biết bao! Huynh ấy thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra cái chết của mẫu thân huynh ấy, chẳng liên quan gì đến mẹ ta? Sao lại không nhận ra, những lời xúi giục bên tai huynh ấy năm xưa của Tiểu Tần thị là có dụng ý khác?"
Uống quá nhiều rượu, Cố Đình Diệp giờ đã say mèm, nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt tay áo Trường Phong, thì thầm: "Nhưng huynh ấy vẫn muốn tính toán ta, tính toán ta..."
Trường Phong ôm lấy hắn, không để hắn trượt xuống đất, vỗ nhẹ vào lưng, ngửa mặt lên trời thở dài. Cố Đình Dục chưa chắc đã không biết Bạch thị vô tội, chỉ là hận thù nhiều năm khiến hắn không dám thừa nhận mình đã nhận lầm người, đành sai đến cùng, chỉ là người chịu thiệt, là Cố Đình Diệp mà thôi.
Cố Đình Dục quả thật rất giỏi tính toán lòng người. Điều kiện mà hắn đưa ra, ai đã biết rồi thì không thể từ chối được, dù sao chuyện quốc gia là trên hết, không ai có thể lúc này mà hành xử theo cảm xúc cá nhân.
Trường Phong vỗ nhẹ lên Cố Đình Diệp, thấy hắn hình như đã ngủ, liền khẽ gọi Thị Mặc và Thạch Đầu vào. Ba người cẩn thận khẽ khàng khiêng Cố Đình Diệp về phòng khách, lau người sơ qua, rồi tắt đèn để hắn ngủ.
Trường Phong ra khỏi viện khách, một mình đi dạo trong sân rất lâu, khẽ thở dài một tiếng, tan biến vào màn đêm dày đặc.
— — — — — — — — — —
Hôm sau, Cố Đình Diệp tỉnh lại, phấn chấn tinh thần, không còn nghĩ đến những chuyện phiền phức, cư xử với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trường Phong thấy hắn không có gì bất thường, cũng yên tâm.
Hai người cùng dùng điểm tâm, sau đó gặp mặt Thịnh Hoằng và Trường Bách, Rồi cùng ngồi xe ngựa Thịnh gia vào triều.
Chuyện của Cố Đình Diệp, Thịnh gia gần như ai cũng biết. Thịnh Hoằng nhìn đứa nhỏ mà ông cũng coi như lớn lên dưới mắt mình, trong lòng có chút rối bời.
Năm nay Cố Đình Diệp đã hai mươi sáu tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa cưới nổi một vị Đại nương tử. Vốn là ban đầu nghĩa nhờ có công trạng từ chiến trường mà được phong tước, danh tiếng cũng có phần xoay chuyển, cho dù có con gái ngoài giá thú, cũng không tính là quá ảnh hưởng. Nhưng nếu bây giờ thừa kế hai phần tước vị, không biết người kế mẫu kia của hắn lại giở trò gì nữa, lỡ mà đến cuối cùng đến cả thê tử cũng không cưới nổi thì thật là...
(Tác giả, 清风)
Giải thích vì sao lại viết nhiều về Cố Đình Diệp như vậy, chủ yếu là vì việc chọn phu quân cho Như Lan.
Ban đầu trong dàn ý của tôi, Cố Đình Diệp là nam chính, nhưng khi mới ra chương đầu tiên, mọi người lại mong muốn Triệu Trinh làm nam chính, vì thế tôi đã đổi vai nam chính tạm thời, dẫn đến nhiều tình tiết chuẩn bị cho Cố Đình Diệp bị bỏ dở, cũng vì vậy Mạn nương và đứa bé vẫn xuất hiện ~ Nhưng bây giờ đến đoạn phải chọn phu quân cho Như Lan rồi, tôi lại kéo "nam chính cũ" ra dùng ~ Trong mắt tôi, cho dù là bản gốc, đứng ở góc độ của hắn, hắn cũng là một người phu tế rất xứng đáng. Dù thời trẻ có chút tì vết, nhưng sau khi thành thân thì thật lòng yêu thương vợ.
Về vấn đề Tiểu Tần thị mà mọi người có thể lo lắng, hiện tại đã chuẩn bị xong rồi. Cố Đình Dục đã cảnh giác với Tiểu Tần thị rồi. Hắn còn thông qua chuyện ban tước vị này để nhắc nhở Trường Phong, Cố Nhị, thậm chí là Triệu Trinh. Nếu Như Lan gả vào đó, dưới áp lực của nhiều người người có quyền có thế như vậy, tiểu Tần thị căn bản không thể làm được gì. Đừng nói đến vấn đề hiếu đạo, các người thấy đấy, Thịnh Lão thái thái còn không có con ruột mà cũng bị hoàng quyền đè xuống, huống hồ là Tiểu Tần thị có con trai, chính là điểm yếu, thì càng không đáng lo. Cho nên bà ta căn bản không đáng để lo ngại.
Tuy nhiên ở đây cũng đã chuẩn bị hai phương án. Nếu mọi người thật sự không thể chấp nhận Cố Nhị, muốn đổi cho Như Lan một người chồng khác, thì thế lực Cố gia ở vùng Hà Thao hiện đang được viết chính là phương án dự bị rồi. Xem mọi người thích phương án nào nhé, có thể để lại bình luận ở đây, tôi sẽ thống kê lại, rồi làm một cuộc bỏ phiếu~
Cố Đình Diệp
Con trai của Cố gia ở Hà Thao
Người khác (có thể đưa ra tên ~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip