Chương 12

Chương 12
- - -
  Ở Thịnh phủ có hai viện tử không ai để ý.
  Một là Mai Hương uyển của Hương Tiểu nương, còn một là Như Ý các của Vệ Thứ Ý.
  Lúc Lâm Cầm Sương mới vào phủ, trong lúc tranh sủng ác liệt nhất, Vương Nhược Phất liền đưa tỳ nữ Hương Tuy theo hầu mình lên làm Tiểu nương.
  Tiếc là Hương Tuy tính nhát gan, lại mù chữ, hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Cầm Sương, Thịnh Hoằng rất không ưa. Những năm qua không sinh được một mụn con, trong hậu viện Thịnh gia như người vô hình.
  Vệ Thứ Ý thì khá hơn chút, nàng ta sinh được một đứa con gái, xếp thứ sáu.

  Hương Tiểu nương không phát huy được tác dụng trong việc phân sủng, Thịnh Lão thái thái liền đề nghị mua một người lương thiếp từ bên ngoài về. Đúng lúc phụ thân của Vệ Thứ Ý lâm bệnh nặng, nhà nàng vì chữa bệnh cho cha, đã đến mức cùng đường tuyệt lối, không phải nàng bán thân, thì là muội muội phải bán thân.
  Phụ thân của Vệ Thứ Ý dù sao cũng là một tú tài, tuy chỉ có hai người con gái, nhưng cũng nuôi dạy nên người hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp như hoa. Thế là Thịnh gia bỏ ra ba trăm lượng bạc, dùng một cái kiệu hoa rước Vệ Thứ Ý vào phủ.
  Vệ Thứ Ý này dung mạo xinh đẹp, lại thông thạo thi thư, ban đầu Thịnh Hoằng cũng thấy mới mẻ một thời gian. Lâm Cầm Sương lúc ấy tuy lo lắng, nhưng vì đang mang thai Mặc Lan, nên không thể làm gì. May mà Vệ Thứ Ý là một mỹ nhân đơ như khúc gỗ, có sắc mà không biết cách làm nam nhân yêu thích. Nếu nàng làm chính thất phu nhân, thì khí chất đoan trang tự giữ ấy còn phù hợp, nhưng đã là thiếp thất, thì cách cư xử ấy lại trở nên không hợp thời. Lâu dần, Thịnh Hoằng cũng nhạt dần tình cảm.
  Chờ đến khi Mặc Lan ra đời, thì Vệ Thứ Ý cũng mang thai Lục cô nương Thịnh gia. Lúc này Chu Tuyết Nương đã bị Mặc Lan thao túng, ngày ngày tẩy não Lâm Cầm Sương, khiến tâm trí của Lâm Cầm Sương đều đặt cả vào con cái và Thịnh Hoằng, nên cũng không để tâm đến Vệ Thứ Ý nữa.
  Về sau Lâm và Vương hai người hóa giải hiềm khích, Lâm Cầm Sương lại có trong tay tài sản trăm vạn, thì càng không bận tâm đến Vệ Thứ Ý nữa.

  Chỉ là Lâm Cầm Sương không gây khó dễ cho Vương Nhược Phất, cũng không có nghĩa là nàng là người thuần lương thiện.
  Nàng và Vương Nhược Phất thân thiết, vừa có thể tranh cho mình cuộc sống yên ổn, lại vừa giúp con cái có được thân phận tốt. Nhưng nếu chuyện tốt như thế rơi vào tay người khác, nàng lại không hề muốn, những đứa con thứ trong Thịnh gia được đối đãi ngang hàng con đích, chỉ cần con của nàng được hưởng đặc ân này là đủ.
  Những năm qua, nàng dùng mánh khóe khiến Thịnh Hoằng lạnh nhạt với hậu viện khác, chiếm hết sự chú ý của Vương Nhược Phất để nàng ta không để tâm đến Vệ Thứ Ý và Thịnh Minh Lan, khiến Như Ý các trở thành một nơi đầy bẽ bàng.
  Nàng cũng không đối xử tệ với họ, chỉ tuân theo định lệ mà thôi, không hề ban thêm bất cứ thứ gì.
  Còn Thịnh Hoằng, hắn có chính thất gia thế hiển hách, ái thiếp chân tâm yêu thương, đích tử đích nữ được coi trọng, thứ tử thứ nữ cũng được cưng chiều. Còn về Vệ Tiểu nương và đứa con gái nhỏ ở Như Ý các, nếu không phải thỉnh thoảng gặp Minh Lan chào hỏi ở Thọ An đường, có lẽ hắn đã quên mất mình còn có một người thiếp và đứa con gái như vậy rồi.
  Những việc Lâm Cầm Sương làm, Mặc Lan đều nhìn thấy rõ. Nàng vốn biết Tiểu nương của mình chẳng phải người tốt, nhưng biết làm sao được, đây là mẹ ruột của nàng? Chỉ cần không gây ra chuyện mất mạng, đương nhiên nàng sẽ đứng về phía mẹ mình.

  Sáng nay, khi Mặc Lan và Lâm Cầm Sương đang dùng bữa sáng tại Uy Nhuy hiên, tỳ nữ vào báo tin: Vệ Tiểu nương đã có thai được hai tháng.
  Lâm Cầm Sương và Vương Nhược Phất giật mình, đều không ngờ Thịnh Hoằng chỉ đến đó mỗi hai ba tháng một lần mà Vệ Thứ Ý vẫn có thể thụ thai.
  Nghe tin này, cả hai đều không xem trọng. Vương Nhược Phất nói một tiếng "biết rồi", nâng đãi ngộ của Vệ Thứ Ý lên, rồi tiếp tục dùng bữa sáng.
  Lâm Cầm Sương cũng không để tâm.
  Chỉ có Mặc Lan là hiểu, sắp đến giờ Minh Lan vào Thọ An đường rồi.
  Chỉ là không biết Thịnh Lão thái thái lần này sẽ dùng lý do gì.

  Khi Vệ Thứ Ý mang thai năm tháng, nàng té ngã trên đường rải sỏi trong vườn hoa, đại phu khám xong nói rằng phải nằm giường dưỡng thai cho đến khi sinh.
  Ban đầu Mặc Lan không để chuyện này trong lòng, Lâm Cầm Sương cũng không làm khó Như Ý các, còn Vương Nhược Phất lại càng không phải người tùy tiện khấu trừ phần dùng hàng ngày của người khác, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ cả.
  Ai ngờ, hai ngày sau, Thịnh Lão thái thái lại triệu tập cả nhà đến Thọ An đường, nói rằng việc Vệ Tiểu nương bị ngã có liên quan đến cả Uy Nhuy hiên và Lâm Thê các.
  Điều này khiến mọi người đều thấy khó hiểu, trong đầu đầy nghi vấn, mọi người đến Thọ An đường.
  Trên chính đường, ngồi ở phía trên là Thịnh Lão thái thái và Thịnh Hoằng, Lâm Cầm Sương và Vương Nhược Phất thì ngồi ở dưới tay của Thịnh Hoằng, Hoa Lan, Mặc Lan, Như Lan lần lượt ngồi dưới tay của Thịnh Lão thái thái.
  Mặc Lan quan sát sắc mặt hai người ở trên đầu, Thịnh Lão thái thái thì không nhìn ra điều gì, chỉ là bộ dáng lạnh lùng trầm mặc như thường lệ. Ngược lại, Thịnh Hoằng thì mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

  Thấy người đã đến đông đủ, Thịnh Lão thái thái ra hiệu cho Phòng ma ma mở lời.
  "Lần này mời chủ quân, Đại nương tử, Lâm Tiểu nương và mấy vị cô nương tới, cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là nguyên nhân hôm trước Vệ Tiểu nương ngã ở hoa viên, đã tra ra rồi."
  Vương Nhược Phất mặt đầy vẻ nghi hoặc: "Chẳng phải do cô ấy đi không vững, nên mới ngã sao? Còn phải tra cứu nguyên nhân gì nữa?"
  Phòng ma ma cúi đầu thi lễ, thong thả đáp: "Bẩm Đại nương tử, Vệ Tiểu nương ngã không phải do đi không vững, mà là trên đường có vết dầu, Vệ Tiểu nương giẫm phải trượt chân nên mới ngã."
  "Vết dầu? Vết dầu từ đâu ra? Trong sân ngày nào cũng sai người quét dọn, sao lại có vết dầu?" Vương Nhược Phất càng thêm khó hiểu. Lâm Cầm Sương nghe xong lại chợt nhớ ra điều gì.
  "Hay là hôm đó, Phương Vận và Sanh Nhi đến nhà bếp lấy cơm chiều, kết quả đụng phải Thái Hoàn và Thái Vân trên lối đi trong vườn, đồ ăn đổ đầy đất, vết dầu còn sót lại chưa dọn sạch, nên mới khiến Vệ Tiểu nương ngã?" Lâm Cầm Sương đưa ra suy đoán của mình, nàng nheo mắt, không biết Lão thái thái định làm gì.

  Chỗ đổ thức ăn kia đâu phải là con đường nhất định Vệ Tiểu nương phải đi qua, nếu nói đây là mưu hại Vệ Thứ Ý thì cũng quá gượng ép.
  Nhưng Mặc Lan đã hiểu Lão thái thái muốn làm gì rồi.
  Kiếp này dưới ảnh hưởng của Mặc Lan, Lâm Cầm Sương căn bản không xem Vệ Thứ Ý là mối đe dọa, đương nhiên sẽ không hại nàng ta, vậy thì đứa bé trong bụng nàng ta có thể bình an chào đời.
  Nhưng như vậy thì, Lão thái thái làm sao có thể nhận nuôi Minh Lan được chứ? Lâm Cầm Sương đã sinh đến ba đứa con rồi, mà bà cũng chưa từng nói muốn nhận nuôi một đứa, thì đứa con của Vệ Thứ Ý lại càng không thể.
  Đợi Hoa Lan xuất giá, bên cạnh bà ngay cả một đứa con cũng không có, vậy thì càng không ai coi trọng bà nữa.
  Kiếp trước, Thịnh Hoằng tích cực muốn bà nhận nuôi thêm một đứa con, là để nâng cao thân phận cho đứa con gái mà hắn yêu quý nhất, Mặc Lan.
  Bây giờ, Mặc Lan đã có được danh nghĩa được đích mẫu dạy dỗ, Thịnh Hoằng đương nhiên không còn nhắc đến chuyện này nữa, còn Thịnh Minh Lan, trong lòng Thịnh Hoằng thì không quan trọng đến mức đó, sao có thể vì Minh Lan mà đi cầu xin Lão thái thái chứ?

  Quả nhiên, Phòng ma ma gật đầu khẳng định: "Quả thực là vết dầu kia, ai ngờ Vệ Tiểu nương dạo chơi trong vườn, lại đúng lúc giẫm phải."
  "Lão thái thái cũng không phải trách móc ai, chỉ là dù sao Vệ Tiểu nương cũng là người bị tai ương từ trên trời rơi xuống, bây giờ phải nằm giường tĩnh dưỡng đến lúc sinh, e rằng phải chịu khổ lớn rồi."
  "Thì chẳng phải vẫn là tai nạn thôi sao, vậy Lão thái thái gọi tất cả chúng ta đến làm gì. Vệ Tiểu nương bên kia, trông nom kỹ hơn là được rồi."
  Mặc Lan suýt chút nữa cười bật thành tiếng, vị đích mẫu này của nàng, thật sự là một người thú vị.
  Phòng ma ma nghẹn lời một chút, vừa định mở miệng, Lão thái thái đã lên tiếng.
  "Dù nói không phải cố ý, nhưng nô tỳ làm việc không cẩn thận, quét dọn không chu đáo mới dẫn đến tình cảnh hôm nay. Mọi người dù sao đều có trách nhiệm, cũng nên bồi thường cho Vệ Tiểu nương một chút."
  "Ta nghĩ, Vệ Tiểu nương cần tĩnh dưỡng, Minh nha đầu còn nhỏ như vậy, không có Tiểu nương bên cạnh chăm sóc, khó tránh khỏi có chỗ sơ sót. Đợi đến khi Tiểu nương sinh nở xong, vừa phải chăm đứa nhỏ, vừa phải dưỡng sức, lại càng không thể để mắt tới nó được. Các con mỗi người đều có nhiều con cái, e rằng cũng không còn tinh lực chăm sóc Lục nha đầu. Chi bằng hãy để nó đến viện của ta, cũng tránh bị người khác khinh rẻ. Hơn nữa sang năm Hoa Nhi sẽ xuất giá, ngày ở nhà ngày càng ít, cũng nên gần gũi thân thiết hơn với huynh đệ tỷ muội."
  Lời này vừa dứt, sắc mặt Vương Nhược Phất lập tức không vui, đây chẳng phải ngầm trách đích mẫu nàng không chu toàn hay sao?
  Chỉ là nàng cũng thực sự cũng không muốn nuôi dưỡng Minh Lan, nhất thời lại không nghĩ ra lý do gì để phản bác. Bèn quay sang nhìn Lâm Cầm Sương, những năm qua nàng đã quen dựa vào Lâm Cầm Sương ra chủ ý rồi.
  Lão thái thái nhìn động tác của nàng, ánh mắt chợt tối sầm, rốt cuộc không nói gì.

  Trong lòng Lâm Cầm Sương cũng không thoải mái, vừa muốn lên tiếng thì thấy Mặc Lan ngồi đối diện khẽ lắc đầu. Dù không hiểu, nàng vẫn theo ý con gái nói: "Lão thái thái nói có lý, là chúng ta sơ suất rồi. Sau khi về, Đại nương tử nhất định sẽ siết chặt kỷ luật bọn gia nô, không để chúng lười biếng qua loa nữa. Còn Lục cô nương, quả là Lão thái thái nhân từ."
  Vừa nói vừa khẽ kéo tay áo Vương Nhược Phất. Vương Nhược Phất tuy thẳng tính nhưng không phải thật sự ngốc nghếch, bèn gật đầu theo: "Là con dâu sơ suất. Lão thái thái đã có lòng, vậy phiền Lão thái thái vậy."
  Thịnh Hoằng thấy không ai phản đối, cũng không nói thêm gì, gật đầu, "Vậy thì làm phiền mẫu thân rồi." Sau đó quay sang Hoa Lan: "Hoa nhi, con là trưởng tỷ, ngày mai nó tới, con cũng phải để tâm chăm sóc nhiều một chút, đừng để Lão thái thái mệt mỏi."
  Hoa Lan vội vàng đứng dậy hành lễ, đáp ứng ngay.
  Trên đường về Lâm Thê các, Lâm Cầm Sương không nhịn được mà than phiền với Thịnh Hoằng: "Trước đây chưa từng thấy Lão thái thái để tâm đến mấy đứa nha đầu như vậy, không biết Lục cô nương này có điểm gì lại lọt vào mắt của Lão thái thái."
  Thịnh Hoằng làm sao mà không hiểu tâm tư của đích mẫi mình, nhưng rốt cuộc hắn không thể nói thẳng sự bất mãn trong lòng, chỉ có thể nói: "Gần đây Minh nhi ngày nào cũng đến thỉnh an Lão thái thái, chắc là hợp mắt bà ấy đó."
  "Hừ ~" Lâm Cầm Sương hừ nhẹ một tiếng, "Mặc nhi của chúng ta với Ngũ cô nương cũng không phải không đến nhiều lần, cuối cùng thì hai đứa này chẳng có phúc khí."
  Chuyện này Thịnh Hoằng không tiện trả lời, chỉ biết cười gượng, ôm lấy Lâm Cầm Sương, bước nhanh quay về Lâm Thê các.
  Mặc Lan đi phía sau nhìn cha mẹ ân ái, tự giác chậm bước lại, kéo giãn khoảng cách với họ.
  Chu Tuyết Nương cũng chậm bước lại, đi bên cạnh Mặc Lan.
  "Ngươi cho người trông chừng Như Ý các một chút, đừng để họ lại bị người ta tính kế. Có chuyện gì không ổn, thì nhắc nhở kịp thời. Chuẩn bị trước bà đỡ và đại phu, nhất định phải để Vệ Thứ Ý sinh con bình an."
  "Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip