Chương 14

Chương 14
- - -
  Lâm Cầm Sương lần mang thai này không đúng thời điểm, đúng lúc trùng với ngày họ khởi hành hồi kinh, thì chuyển dạ sinh nở. Mặc Lan và Trường Phong bèn tự xin được ở lại chăm sóc, đợi đến khi Lâm Cầm Sương sinh xong và ở cữ xong, họ sẽ cùng nhau lên kinh.
  Thịnh Hoằng cũng lo Lâm Cầm Sương sinh trên thuyền, nên đồng ý luôn.
  Vương Nhược Phất thì lại lo lắng Mặc Lan và Trường Phong còn nhỏ tuổi, nên để Triệu ma ma lại, người có kinh nghiệm đỡ đẻ, để chăm nom.
  Sau một phen lo toan vất vả như vậy, đợi đến khi Lâm Cầm Sương sinh ra tiểu Cửu, Thịnh Trường Dương, rồi ở cữ xong, bọn họ thu xếp hành lý lên thuyền, đến Biện Kinh, thì đã là nửa năm sau rồi.

  Mặc Lan vì chuyện trì hoãn lần này, mà bỏ lỡ không ít vở kịch lớn.
  Thịnh Hoằng sau khi đến kinh thành, liền vào cung diện thánh, tường tận báo cáo tình hình nông vụ ở Dương Châu, được Quan gia và Đại nương nương tán thưởng, trực tiếp được phong làm chính tứ phẩm Thái Thường Tự Thiếu Khanh, liên tiếp thăng hai cấp, toàn bộ Thịnh gia ai nấy đều vui mừng phấn khởi.
  Vì tương lai học hành của con cái, Thịnh Hoằng mời danh nho nổi tiếng Trang Học cứu, về làm gia giảng, giảng bài cho các con trong nhà. Trang Học cứu danh tiếng vang xa, nếu không phải vì Thịnh Hoằng từng cứu mẹ ông ta, thì sao đến lượt Thịnh gia có thể mời được.

  Cũng vì thế, học trò cũ của Trang Học cứu, Tiểu công gia của phủ Tề Quốc công, Tề Hoành, đến cửa cầu học, Trang Học cứu và Thịnh gia đều đồng ý.
  Tề Quốc công phu nhân , Bình Ninh Quận chúa, là con gái độc nhất của Tương Dương Hầu, từ nhỏ lớn lên trong cung, lại còn là nghĩa nữ của đương kim Đại nương nương, thân phận vô cùng cao quý. Nàng ta tính tình thanh cao kiêu ngạo, làm việc bá đạo ngang ngược, không cho ai xen lời.
  Tề Hoành là con trai duy nhất của nàng ta, nàng ta nâng niu như tròng mắt. Biết nhi tử sắp đến Thịnh gia học tập, ngoài mấy nhi tử Thịnh gia còn có ba cô nữ nhi cũng học chung. Nàng ta sợ người khác lợi dụng leo cao Tề Hoành, đích thân mang lễ vật đến nhà, vừa muốn xem mặt các cô nương, vừa ra vẻ cảnh cáo, sợ nhi tử bị ai đó quyến rũ.

  Còn có Cố Đình Diệp, người từng quấy rối trong lễ hạ sính của đại tỷ tỷ Hoa Lan, vốn dĩ cũng nói sẽ đến học, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại rời kinh đến Bạch Lộc Động thư viện rồi.
  Nhắc đến Cố Đình Diệp, Trường Phong, Trường Bách và hắn quả thực "không đánh không quen", từ khi còn ở Dương Châu, ba người đã thường xuyên chơi chung. Trường Phong còn giúp hắn giải quyết vụ ám sát của Bạch gia, để hắn kịp gặp mặt Bạch lão thái gia trước khi qua đời, nhờ các quan chức và kỳ lão Dương Châu làm chứng, trực tiếp kế thừa gia sản Bạch gia. Khiến giấc mộng vàng của Bạch đại lang tan thành mây khói. Cũng nhờ đó, tình cảm ba người càng thêm sâu đậm.

  Tất cả những chuyện này đều do "cái loa nhỏ" Như Lan kể lể với Mặc Lan.
  Mặc Lan tự nhiên hiểu rõ bản tính của Bình Ninh quận chúa. Đứa con trai quý hóa của bà ta, cứ để bà ta tự nâng như trứng hứng như hoa đi.
  Chỉ năm ngày sau khi Mặc Lan và Trường Phong trở về, học đường chính thức khai giảng.

  Sáng hôm đó, Như Lan dùng bữa xong liền chạy sang Lâm Thê các tìm Mặc Lan, nói rằng muốn cùng đến học đường.
  Mặc Lan bèn bảo Vân Tài nhanh chóng thu xếp xong, cùng Như Lan đến học đường.
  Bước vào học đường, không ngờ lại chẳng có một bóng người.
  "Muội xem, ta đã nói là còn sớm, vậy mà muội lại cứ không đợi được."
  Mặc Lan vừa cười vừa nhẹ nhàng đẩy Như Lan một cái, rồi bước đến bên bàn học cạnh cửa sổ, đứng yên trước chiếc bàn đầu tiên phía trên, Vân Tài đặt hòm sách xuống, từng món văn phòng tứ bảo được lấy ra bày biện chỉnh tề.
  Như Lan cười hì hì, đi đến bên cạnh Mặc Lan, đưa tay kéo nhẹ tay áo của nàng, "Tứ tỷ tỷ, chẳng phải đây là buổi lên lớp đầu tiên sao, lần đầu gặp mặt tiên sinh, muội muốn để lại ấn tượng tốt mà ~"
  Mặc Lan thấy nàng cười duyên dáng đáng yêu, đưa tay nhẹ véo má nàng một cái, "Nếu muội kiên trì được thì không sao, chỉ sợ sau này biếng nhác, tiên sinh lại càng không thích."
  "Tứ muội muội nói đúng đó, Như Lan, sau này muội không được nằm lì trên giường nữa."
  Nghe giọng nói này, Mặc Lan đã biết là Trường Phong, quả nhiên, chính là Trường Phong đang dẫn theo tiểu Thất Trường Tùng bước vào.
  Như Lan nghe hắn trêu chọc, vốn muốn oán trách vài câu, nhưng nghĩ đến đệ đệ cũng có mặt, phải giữ thể diện cho tỷ tỷ, đành trừng đôi mắt hạnh, cố gắng dùng ánh mắt thể hiện sự bất mãn.
  Dáng vẻ của nàng như vậy, lập tức khiến mọi người trong phòng bật cười, Trường Đống là người đầu tiên nhịn không được, phì cười thành tiếng, Mặc Lan và Trường Phong cũng không cố nén nữa, tiếng cười trong trẻo lan khắp học đường.
  Lúc đầu Như Lan còn không vui, kéo tay áo Mặc Lan tỏ ý phản đối, Mặc Lan vừa cười vừa xoa đầu dỗ dành nàng.
  Thấy mọi người đều cười vui vẻ, Như Lan cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cười ngả vào lòng Mặc Lan.

  "Chuyện gì mà cười vui thế, kể cho ta nghe với." Trường Bách chưa kịp vào học đường, đã nghe tiếng cười đùa của các đệ muội, liền trao đổi ánh mắt với chàng thiếu niên tuấn tú bên cạnh rồi bước vào.
  Như Lan thấy Trường Bách bước vào, vừa định mách tội Trường Phong, chợt nhận ra có người lạ đi cùng, đoán chắc là Tiểu công gia Tề quốc công phủ, liền nuốt lời vào trong, nép sang bên Mặc Lan.
  Mặc Lan biết Như Lan từng bị Bình Ninh quận chúa dạy dỗ, có ác cảm với Tề Hoành, bèn vỗ nhẹ tay an ủi. Trường Phong bước lên che chắn cho hai muội muội.
  "À, chỉ đùa giỡn chút thôi, có gì đâu."

  Trường Bách cười, không nói thêm, vừa định giới thiệu chàng thiếu niên bên cạnh thì Minh Lan cùng Tiểu Đào đã hớt hải chạy tới.
  Vừa bước vào, Minh Lan thấy mọi người đã tụ tập đông đủ, chỉ mình mình đến muộn, liền cúi đầu ấp úng: "Tối qua muội ngủ muộn, sáng dậy không nổi nên đến trễ."
  Như Lan ghét nhất vẻ rụt rè này của nàng, như thể ai cũng bắt nạt nàng vậy. Lại thêm có người ngoài ở đây, nếu đồn ra tỷ muội Thịnh gia bất hòa thì còn mặt mũi nào.
  Sợ Như Lan không kiềm chế được, Mặc Lan vội kéo Như Lan lại: "Muội đến giờ này đâu tính là trễ gì đâu, tối qua bọn tỷ cũng hưng phấn đến mức không ngủ được. Chẳng qua do Thọ An đường xa hơn nên muội mới đến trễ chút. Kỳ thực còn lâu tiên sinh mới tới mà."
  Minh Lan ngẩng đầu nhìn Mặc Lan một cái, rồi lập tức lại cúi xuống, vẫn nhỏ giọng đáp: "Muội biết rồi, Tứ tỷ. tỷ" Bộ dạng này khiến cơn giận chưa tiêu của Như Lan lại bốc lên lần nữa. Mặc Lan chỉ có thể nắm chặt tay nàng ấy, ngăn lại.
  Trường Bách sợ tính tình Như Lan nổi lên, không quản phải trái liền muốn đối đầu với Minh Lan, vội vàng chuyển sang đề tài khác: "Chắc là các đệ đệ muội muội đều đã biết rồi, tiểu công gia của Tề Quốc công phủ sắp tới đây sẽ học cùng với mọi người, ta thay mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Tiểu công gia."
  Tề Hoành ban nãy lạnh lùng đứng nhìn, thấy rằng các tỷ muội Thịnh gia này khá thú vị. Nghe lời của Trường Bách, liền bước lên một bước, hành lễ: "Tiểu sinh Tề Hoành, biểu tự Nguyên Nhược, sau này chúng ta là đồng môn, các vị đệ đệ muội muội gọi ta một tiếng Nguyên Nhược ca ca là được rồi."
  Trường Bách giới thiệu: "Đây là tam đệ và thất đệ của ta."
  Trường Phong và Trường Tùng đáp lễ: "Tiểu công gia khách khí rồi, tiểu sinh Trường Phong / Trường Tùng."

  Mặc Lan biết, kiếp trước, nàng và Như Lan nghe theo lời Tề Hoành, liền trực tiếp gọi một tiếng Nguyên Nhược ca ca. Nhưng thực ra người ta chỉ là khách sáo mà thôi, còn các nàng thì lại vội vàng leo theo cây, đi nước trước.
  Trái lại là Minh Lan, mang bộ dạng thận trọng dè dặt, người khác đều gọi là "ca ca", chỉ có nàng ta vẫn gọi "Tiểu công gia", chẳng phải vì thế mà trở nên nổi bật hơn sao?
  Huống chi bữa trưa Tiểu công gia đều dùng ở Thọ An đường, tự nhiên giao tiếp với Minh Lan nhiều hơn, nàng ta vẻ ngoài yếu đuối nhút nhát như vậy, Tiểu công gia kiểu người hay thương hoa tiếc ngọc, chẳng phải sẽ để tâm tới nàng ta hay sao?
  Mặc Lan thì lại chẳng bận tâm gì, nguyên thân từng thích Tề Hoành, cũng chỉ vì xem trọng dung mạo và thân phận địa vị của hắn. Nay đổi thành nàng xuyên đến, lại càng chẳng để ý, dù sao thì hai người cũng không thành được, nàng càng lười tranh giành sự chú ý của Tề Hoành.
  Chẳng qua là cách xưng hô này rõ ràng không thể để Minh Lan nổi bật được.

  Trường Bách lại chỉ về phía Mặc Lan và Như Lan: "Đây là tứ muội và ngũ muội của ta."
  Mặc Lan kéo Như Lan bước lên trước, cúi người thi lễ: "Xin chào Tiểu công gia." Như Lan vốn định theo lời Tề Hoành mà gọi "ca ca", nhưng nghe Mặc Lan xưng hô như vậy liền bắt chước gọi theo: "Xin chào Tiểu công gia."
  Tề Hoành khẽ giật mình, mỉm cười đáp lễ: "Tứ muội muội, ngũ muội muội hảo."
  Cuối cùng, Trường Bách chỉ về phía Minh Lan: "Đây là muội muội nhỏ nhất nhà ta, xếp hàng thứ sáu."
  Minh Lan không ngẩng đầu, chỉ e dè thi lễ: "Xin chào Tiểu công gia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip