Chương 15

Chương 15
- - -
  Thời gian trôi qua trong hương sách ngát thơm, mấy đứa trẻ Thịnh gia đã trải qua bốn xuân thu tại học đường của Trang Học cứu. Trong bốn năm này, không ít chuyện lớn nhỏ đã xảy ra.
  Đầu tiên là sinh mẫu của Minh Lan, Vệ Tiểu nương, cuối cùng không chống đỡ nổi, đã qua đời vào mùa xuân năm nay. Thịnh Hoằng vốn dĩ không mặn mà gì với nàng ta, nghe tin nàng ta mất chỉ thở dài một tiếng.
  Vương Nhược Phất giúp lo liệu hậu sự chu đáo, rồi mọi chuyện cũng qua đi. Trong cả Thịnh phủ, ngoài Minh Lan và Trường Đống, những đứa con do Vệ Thứ Ý sinh ra, chẳng còn ai để tâm nữa.
  Vệ Tiểu nương mất rồi, Trường Đống cũng chẳng còn ai chăm sóc, Thịnh Lão thái thái liền đưa luôn cậu bé vào Thọ An đường, để hai tỷ đệ bọn họ ở chung một chỗ. Thịnh Hoằng nghĩ đến việc chúng đã mất mẹ, cũng đáng thương, nên đã đồng ý.

  Tề Hoành từ sau khi bắt đầu đi học, để không lãng phí thời gian, buổi trưa ăn cơm ngay tại chỗ Thịnh Lão thái thái, ngày nào cũng ở cạnh Minh Lan, hai người dần dần nảy sinh tình cảm.
  Đại tỷ Hoa Lan từ khi gả vào phủ Bá tước Trung Cần đến nay, chỉ sinh được một cô nương, sau đó không còn mang thai nữa. Ban đầu sau khi nghe lời Viên Văn Thuần, Bá tước nương tử cho rằng Thịnh gia tính khí quá mạnh mẽ, về sau lại thấy Thịnh Hoằng cũng được lòng Quan gia, nên vẫn còn dè chừng đôi phần. Chỉ là Hoa Lan vào cửa đã gần năm năm, mà vẫn chưa sinh được con trai, Bá tước nương tử dần dần lộ nguyên hình, bắt đầu yêu cầu nàng lập quy củ, quản gia.
  Người quản gia thì phải tự cân đối sổ sách, nếu không phải Hoa Lan mang theo của hồi môn năm vạn lượng, thì thật sự khó lòng kham nổi việc quản gia này. Chỉ là quản gia còn đỡ, Bá tước nương tử còn lấy cớ khai chi tán diệp mà liên tục nạp cho phu quân Viên Văn Thiệu của nàng là hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác, khiến hai năm nay, Hoa Lan về nhà cũng ít dần, trên mặt cũng ngày càng ít nụ cười.
  Thật ra Mặc Lan có thể giúp nàng điều dưỡng thân thể, chỉ là tuổi còn nhỏ, không đủ sức thuyết phục người khác, dù có đề xuất, Vương Nhược Phất và Thịnh Hoằng cũng chỉ cảm tạ tấm lòng, chứ không hề nói đến chuyện để nàng ra tay giúp.

  Trong nhà dĩ nhiên cũng có chuyện vui, chuyện thứ nhất chính là Trường Phong và Trường Bách cùng đỗ cử nhân.
  (Triều Tống, người đỗ Cử nhân dường như chỉ có giá trị một lần, trước mỗi kỳ thi Hội đều phải thi lại Cử nhân. Ở đây tôi đặt theo chế độ khoa cử đời sau: Thi Tú tài phải qua ba kỳ là Huyện thí, Phủ thí, Viện thí, nếu đều đỗ đầu gọi là Tiểu Tam Nguyên. Thi Cử nhân phải qua Hương thí, người đỗ đầu gọi là Giải Nguyên, có hiệu lực suốt đời. Thi Tiến sĩ phải qua Hội thí, Điện thí, người đỗ đầu gọi là Hội Nguyên, Trạng Nguyên. Nếu cả ba kỳ thi sau đều đỗ đầu thì gọi là Tam Nguyên Cập Đệ. Nếu cả sáu kỳ thi đều đỗ đầu thì gọi là Lục Nguyên Cập Đệ.)
  Trường Bách đỗ thứ chín trong kỳ Hương thí, còn Trường Phong thì đỗ Giải Nguyên, cộng thêm danh hiệu Tiểu Tam Nguyên trước đó, Trường Phong đã giành được bốn danh hiệu đỗ đầu. Sang năm dự thi Hội, không biết sẽ ra sao. Thịnh Hoằng mừng rỡ mở tiệc ăn mừng suốt ba ngày, nhận được vô số lời chúc tụng.
  Vương Nhược Phất dù có chút ghen tị vài ngày, nhưng xét cho cùng Trường Phong cũng là đứa trẻ nàng nhìn mà lớn lên, ra ngoài cũng tự hào là do đích mẫu nuôi dạy, nên cuối cùng nàng cũng thực lòng vui mừng cho Trường Phong.
  Tiếp đến là Trường Tùng đỗ Tú tài, dù không phải Tiểu Tam Nguyên nhưng thành tích cũng đều nằm trong mười người đầu bảng. Hắn chịu thiệt thòi vì tuổi còn quá nhỏ, mới mười tuổi đã đỗ Tú tài là chuyện hiếm thấy. Tin tức truyền đi, không biết bao nhiêu người ghen tị với Thịnh Hoằng vì sinh được những người con tài giỏi.
  Hai đứa nhỏ trong nhà là Trường Đống và Trường Dương, một đứa bốn tuổi một đứa ba tuổi rưỡi, cũng đến tuổi khai tâm mở trí. Thịnh Hoằng bèn mời thêm một vị Cử nhân về nhà làm phu tử dạy cho các con trai nhỏ.

  Hôm đó, Mặc Lan và Như Lan đến học đường, thấy Trường Tùng đang ngồi một mình ôn sách.
  "Tiểu Thất, sao đệ lại tự mình đến thế này, Tam ca đâu rồi?" Như Lan lấy làm lạ, Trường Tùng và Trường Phong ở cùng một đại viện tử, ngày thường đều cùng nhau đến, hôm nay lại chỉ có một người tới.
  "Hôm nay học đường của chúng ta lại có một vị khách quý đến, Tam ca ca và Nhị ca ca đều đến cửa bên chờ rồi."
  "Khách quý? Ai vậy?"
  Như Lan không biết là ai, nhưng Mặc Lan thì đã đoán ra. Hẳn là Cố Đình Diệp kia học hành khổ cực mấy năm, thi đỗ tú tài rồi trở về kinh, cũng chuẩn bị tham gia kỳ thi hội sang năm, bèn nhờ vả quan hệ, cũng muốn đến chỗ Trang Học cứu này đọc sách.
  Quả nhiên, chưa được bao lâu liền nghe thấy từ con đường nhỏ truyền đến tiếng cười sảng khoái, giọng trò chuyện của mấy nam tử trẻ tuổi vang lên liên tục.
  Ba người Mặc Lan bèn đứng dậy, chuẩn bị ra đón khách.

  Đợi mấy người bước vào học đường, ba người mới nhìn rõ người đến, quả đúng là Cố Đình Diệp. Cùng đi còn có Trường Phong, Trường Bách là người ra đón, và cả Tề Hoành. Mặc Lan nhìn ra ngoài sảnh, từ xa có thể thấy Minh Lan đang bước nhanh tới.
  Đợi đến khi Minh Lan cũng vào trong học đường, Trường Bách liền lần lượt giới thiệu từng người một, tuy rằng mọi người không thể nói là quen thân, nhưng dẫu sao thuở nhỏ cũng từng gặp mặt, nên rất nhanh đã trở nên thân thiết.
  Như Lan gan lớn, nghe thấy Tề Hoành gọi Cố Đình Diệp là "Nhị thúc", rất lấy làm khó hiểu, liền hỏi thẳng ra.
  "Nguyên Nhược ca ca, sao huynh lại gọi Cố Nhị ca là Nhị thúc vậy?"
  Mấy năm chung sống, Như Lan cũng đã đổi cách xưng hô, không còn xa cách gọi là "Tiểu công gia" nữa. Còn Minh Lan, bởi vì bao năm sống như người vô hình, khó khăn lắm mới có một người thật lòng tốt với nàng ta, nàng ta cũng không nhịn được mà đổi cách gọi. Chỉ có Mặc Lan, vừa không nói nhiều với Tề Hoành, cũng chưa từng đổi cách gọi, vẫn cứ gọi hắn là "Tiểu công gia".
  "Nhà ta với nhà nhị thúc vốn có thân tình từ tổ tiên, theo bối phận mà nói, đúng là chênh lệch một đời, nên gọi là nhị thúc." Tề Hoành đối với việc có một người nhị thúc chỉ lớn hơn mình vài tuổi cũng không để ý, cười hồn hậu đáp lời.
  "Vậy muội cũng theo cách gọi của Nguyên Nhược ca ca vậy, Cố nhị thúc." Như Lan tâm trực khẩu khoái, nghĩ gì nói nấy.
  Dù nàng từng bị Bình Ninh quận chúa cảnh cáo, nhưng rốt cuộc Tề Hoành là trang thanh tuấn hiếm có, gia thế lại hiển hách, tự nhiên trong lòng cũng có chút hảo cảm, không muốn bị chênh lệch bối phận với hắn.
  Như Lan đã như thế, Minh Lan lại càng nghĩ vậy, liền theo cách gọi của Như Lan. Cố Đình Diệp mắt lấp lánh, liếc nhìn Tề Hoành và hai cô nương, trong lòng đã hiểu ra. Chỉ miệng xưng "Ngũ muội muội, Lục muội muội".

  "Cố Nhị ca vừa tới đã giúp ta và các huynh trưởng nhận được một đại điệt tử, vô cớ được lên một bối phận. Cái phong bao đỏ này, Cố nhị ca phải thay chúng ta đưa đấy, không lẽ vừa bị gọi là già đi, lại còn mất tiền nữa sao?" Mặc Lan đột nhiên buông một câu, khiến mọi người giật mình, đợi đến khi hiểu ra thì đều phá lên cười.
  Như Lan cười đến cong cả người, kéo tay Mặc Lan không buông, trách móc: "Tứ tỷ tỷ, ai lại như tỷ được chứ!"
  Trường Bách giơ tay chỉ chỉ nàng, rốt cuộc không nhịn được cười, không giữ được tư thái đoan trang nữa.
  Cố Đình Diệp và Tề Hoành cũng không ngờ nàng lại nói câu ấy, đều lắc đầu cười khổ, chỉ có Trường Phong là chê bai: "Con bé quỷ quái này, quen thói lấy người ra làm trò cười!"
  Mọi người đang cười đùa ầm ĩ thì Trang Học cứu đến, không hiểu sao bọn họ lại cười thành một đám như thế. Nghe Trường Tùng giải thích rõ đầu đuôi sự việc, ông cũng vuốt râu, cười ha ha.
  Về sau chuyện này truyền đến hậu viện, mọi người đều chỉ nói Mặc Lan thích đùa giỡn, cũng không có ai trách cứ gì nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip