Chương 16

Chương 16
- - -
  Từ hôm Mặc Lan trêu chọc Cố Đình Diệp và Tề Hoành, sự xa cách giữa mấy người cũng không còn nữa, chính thức trở thành bạn đồng môn, cùng nhau ôn bài ở học đường.
  Trang Học cứu nhìn đám học trò đầy một phòng, cảm khái rằng không biết kỳ thi năm sau, sẽ có bao nhiêu người vào được Điện thí.
  Hôm đó Học cứu cho tan học sớm, buổi chiều cũng không có lớp, mọi người đều thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
  Mặc Lan đi được nửa đường thì chợt nhớ ra mình chưa lấy đệm ngồi, dưới đệm còn ép một tờ giấy, là mấy công thức chế son phấn mà nàng viết lúc không chú ý nghe giảng, vẫn nên nhanh chóng quay lại lấy, kẻo bị người khác nhặt mất thì lại lợi cho người ta vô ích.
  Nàng dẫn theo Vân Tài quay lại, không ngờ khi đi ngang hành lang có mái hiên thì nghe thấy tiếng nói chuyện phía trước. Mặc Lan tai thính mắt tinh, nhận ra đó là giọng của Tề Hoành và Minh Lan.
  Nàng vội kéo Vân Tài lại, trốn ở chỗ rẽ hành lang, rồi lặng lẽ thò đầu ra, nhìn hai người phía trước.

  Vì hôm nay chỉ học nửa ngày, nên Tề Hoành không tiện ăn cơm ở Thịnh gia, thế là sau khi tan học, hắn bèn chặn Minh Lan lại, đưa cho nàng hai cây bút lông tử hào vừa mới có được hôm qua, lại bảo Bất Vi lấy ra một hộp củ ấu.
  Minh Lan nhìn Tề Hoành nhiệt tình tặng đủ thứ, tim đập thình thịch. Nàng biết mình không nên nhận, nhưng đồ Tiểu công gia tặng, nàng nào nỡ từ chối?
  Những năm này, dù sống với tổ mẫu, nhưng tổ mẫu vốn giản dị, ăn mặc đúng quy củ, không để ai bắt lỗi được.
  Nếu không có Tứ tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ so bì, đời sống hiện tại của nàng cũng xứng gọi là gấm vóc lụa là. Nhưng đáng tiếc lại có hai, không, ba người để so sánh.
  Đại tỷ tỷ trước khi xuất giá từng ở Thọ An đường một thời gian, cho nàng thấy thế nào là phong thái đích nữ. Nhìn của hồi môn phong phú của đại tỷ, nàng tự nhủ: "Đại tỷ là đích nữ, lại gả vào gia đình quyền quý, đương nhiên khác mình".
  Nhưng tại sao, cùng là thứ nữ, Tứ tỷ tỷ lại có thể sống phóng khoáng tự tại như vậy? Không cần như nàng, lúc nào cũng phải dè chừng đủ thứ.
  Ngay cả đích mẫu cũng quý mến Tứ tỷ tỷ. Có lẽ trong cả nhà, chỉ có nàng và đệ đệ là không được Đại nương tử để mắt tới.

  Phải, nàng thậm chí không tìm được lý do để oán trách Đại nương tử đối xử tệ với mình.
  Đại nương tử đối với nàng luôn đúng quy củ, mỗi lần thỉnh an cũng không làm khó, còn vui vẻ mời ăn điểm tâm. Nhưng nàng hiểu, bà chưa bao giờ thực sự quan tâm đến nàng.
  Đại nương tử hết lòng yêu thương con ruột, cũng chăm sóc chu đáo bốn đứa con của Lâm Tiểu nương. Chỉ có nàng và đệ đệ, từ không được bà để ý tới.
  Đại nương tử còn như vậy, thì phụ thân lại càng không cần phải nói.
  Cho nên, nàng chỉ có thể dựa vào tổ mẫu. Tổ mẫu thích những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng liền đè nén bản tính nghịch ngợm, cẩn thận hầu hạ; tổ mẫu đề cao tiết kiệm, nàng thường ngày chỉ cài hai đóa trâm hoa bằng châu không đắt tiền để trang trí. Nàng thận trọng dè dặt, bước bước lo sợ, tự nhủ mình là do tổ mẫu thân tự dạy dỗ, cũng không thể kém hơn việc Tứ tỷ tỷ được đích mẫu dạy bảo.

  Thế nhưng mấy ngày trước, Tứ tỷ tỷ cùng với Cố Nhị thúc và Tiểu công gia đùa giỡn, thản nhiên không e dè gì, Nhị ca cũng không nói tỷ ấy điều gì. Điều đó khiến nàng hiểu ra, nàng vĩnh viễn không có được khí độ đó, không thể đùa vui cùng các công tử nhà công hầu. Nàng chỉ có thể cúi đầu, rụt rè nhút nhát mà đáp lời.
  Thế nhưng sự tốt bụng của Tiểu công gia dành cho nàng, ngoài niềm vui mừng, lại khiến nàng sinh ra đôi chút đắc ý. Vị Tiểu công gia như ánh sáng nơi chân trời kia, chẳng phải cũng đang đem lòng thương nàng sao? Dù cho Tứ tỷ tỷ đẹp như tiên giáng trần, Ngũ tỷ tỷ là đích nữ cao quý, ván cờ này, rốt cuộc vẫn là nàng thắng.
  Mặc Lan đứng ở chỗ rẽ, nhìn Minh Lan đẩy qua đẩy lại vài câu, rồi vẫn nhận lấy đồ, lại nhìn Vân Tài, bắt gặp ánh mắt rõ ràng đầy khinh miệt trong mắt Vân Tài.
  Đợi đến khi hai người kia đi khỏi, Mặc Lan mới dẫn Vân Tài tiếp tục đi về phía học đường, dọc đường Vân Tài mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng vẫn không dám bàn luận chuyện này ở bên ngoài.

  Đợi đến khi lấy được đồ, trở về Lâm Thê các, Vân Tài rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.
  "Củ ấu mùa đông quý hiếm lắm, thật là khó cho Tiểu công gia đã để tâm đến như vậy." Vân Tài vừa nói, tay vẫn không quên giúp Mặc Lan đưa đồ.
  Mặc Lan liếc nhìn nàng một cái, tay vẫn không ngừng động tác: "Giọng điệu của ngươi sao bực bội thế? Tiểu công gia muốn tặng gì cho Lục muội muội là chuyện của hắn, cô nương nhà ngươi nào có để ý đến hắn."
  Vân Tài nóng nảy: "Ai bảo cô nương để ý chứ? Nô tì chỉ tức giận cách làm việc của bọn họ. Dám công khai tặng quà riêng gần học đường như thế, nếu có gia nhân nào nhìn thấy đồn đại ra ngoài, chẳng phải sẽ liên lụy đến cô nương sao?"
  Vân Tài cầm chày nghiền trong tay giận dữ giã mạnh hai cái: "Cái tên tiểu công gia đó không thể đợi được sao? Ngày nào tan học hắn cũng đến Thọ An đường dùng bữa trưa, lúc đó tặng cho Lục cô nương không được hay sao, nhất định phải tặng ngay trong viện!"
  Mặc Lan thấy nàng giận dữ phùng má, bèn bôi một chút son môi vừa làm xong lên môi nàng, đẩy nàng đến trước bàn trang điểm ngắm màu sắc: "Được rồi, dù có chuyện gì cũng đã có Lão thái thái đứng ra bảo vệ Lục nha đầu rồi, ngươi lo lắng làm gì? Xem này, màu son chúng ta vừa làm ra, đẹp không?"
  Vân Tài bị chuyển hướng chú ý, nhìn mình trong gương lập tức làm điệu: "Đẹp lắm ạ! Cô nương khéo tay quá, làm ra thứ son môi đẹp thế này. Đợi khi bày lên quầy cửa hàng của chúng ta, chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền!"
  "Đồ tham tiền, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền!" Mặc Lan véo nhẹ má nàng, bảo nàng làm điệu xong thì dọn dẹp bàn cho nhanh.
  Vân Tài vâng lời, tự đi làm việc không nói thêm gì.

  Mặc Lan rời Sơn Nguyệt cư của mình, đến phòng của Lâm Cầm Sương.
  Lâm Cầm Sương đang bóc hạt sen cho con trai út, thấy con gái tan học về liền vẫy nàng lại cùng ăn.
  Mặc Lan nhìn đống củ ấu trên bàn, tự mình lấy một củ, từ từ bóc vỏ: "Thật là trùng hợp, tiểu công gia hôm nay vừa tặng Lục muội mấy củ ấu, chỗ của mẫu thân cũng có à."
  Lâm Cầm Sương sững người: "Cái này là Tuyết nương vừa mang về hôm nay, nói là mùa hè cất trong hầm băng, rất là hiếm có. Mẹ vừa gửi một ít sang Uy Nhuy hiên và Thọ An đường. Sao, tiểu công gia... tặng Lục nha đầu à?"
  "Ừm, hôm nay tan học con có thấy, tặng nguyên một hộp, hình như còn có hai cây bút nữa." Củ ấu này bảo quản rất tốt, bột bột ngọt ngọt, so với loại ăn vào mùa hè thì có ít đi phần giòn mát, nhưng lại càng mềm dẻo thơm bùi hơn.
  "Tiểu công gia này, chẳng lẽ để ý đến Lục nha đầu rồi sao?" Lâm Cầm Sương có chút không thể tin được. Bình thường nàng cũng thường gặp Minh Lan, nha đầu đó tuy sinh ra ngũ quan cũng tươi sáng rạng rỡ, nhưng lại có bộ dạng nhút nhát nhỏ nhen, tiểu công gia bỏ qua Mặc nhi nhà nàng, người thì thanh lệ thoát tục, lại đi thích cái đứa tầm thường kia, đúng là không có con mắt nhìn người.
  Mặc Lan vừa ăn củ ấu, vừa không quên trêu chọc đệ đệ, còn với câu hỏi của mẫu thân, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

  Lâm Cầm Sương giờ không thiếu tiền nữa, trọng tâm cuộc sống của nàng hiện giờ chính là hôn sự của các con.
  Trường Phong đã đậu tứ nguyên, chỉ cần không xảy ra sơ suất trong Hội thí, triều đình vì để có được một người Lục nguyên cập đệ, ắt sẽ đặc biệt lưu tâm, đến lúc đó mà lọt vào mắt Quan gia thì sau này còn lo gì không có tương lai nữa.
  Trường Tùng dù kém hơn Tam ca một chút, cũng không lo chuyện thi đậu tiến sĩ. Ngay cả Trường Dương, đứa bé bên cạnh mới vừa bắt đầu học chữ, cũng là một thiên tài "một mắt mười hàng" (ý chỉ đọc rất nhanh và nhớ tốt).
  Ba nhi tử này không cần nàng lo lắng nhiều, vậy đứa con gái duy nhất chính là báu vật trong lòng nàng rồi.
  Giờ đây nàng vô cùng mừng rỡ vì năm xưa đã khéo léo kết thân với Uy Nhuy Hiên, khiến Mặc Lan của nàng có được danh phận "được đích mẫu giáo dưỡng". Ra ngoài giao thiệp với các tiểu thư quý tộc cũng không bị coi thường.

  Chỉ có hôn sự là vấn đề khó nói. Chủ quân tuy tiền đồ rộng mở, vào các phủ bái tướng cũng có thể mong chờ, nhưng hiện tại mới chỉ là tứ phẩm. Nàng lại không thể ra ngoài giao thiệp, cũng không biết nam tử nhà nào xứng với Mặc Lan của nàng cả.
  Nàng đã hỏi vài lần, Thịnh Hoằng chỉ nói đã có sắp xếp.
  Giờ trong nhà có con trai duy nhất của Tề quốc công phủ, cùng Mặc Lan lớn lên như thanh mai trúc mã, nào ngờ Mặc Lan lại luôn hờ hững với hắn. Giờ nghe Mặc Lan nói vậy, dù nàng thấy khó tin cũng đành buông xuôi ý định này.
  Thấy Lâm Cầm Sương không quá chấp nhất với Tề Hoành, Mặc Lan liền nói về thỏi son môi mới làm của mình, quả nhiên đã chuyển hướng chú ý của bà.

  Chỉ là Mặc Lan không ngờ rẳng, dù nàng không muốn quấy rầy chuyện tình cảm của họ, Minh Lan lại tự mình dâng đầu tới cửa.
  Nhìn Minh Lan ôm hai cây bút lông, trên mặt đầy nụ cười nịnh nọt, nói gì mới có được hai cây bút Tử hào, chữ mình xấu xí không nỡ phung phí đồ tốt, nên đem tặng hai tỷ tỷ.
  Mặc Lan lạnh lùng cười thầm, cái Lục muội muội này, đúng là nắm rõ tính cách yêu hoa tiếc ngọc của Tề Hoành. Đem bút tặng hai tỷ tỷ, lại không nói rõ ai tặng, họ đương nhiên tưởng là của tổ mẫu cho. Đợi đến lúc họ cầm bút đến học đường, không biết Tề Hoành nhìn thấy lại tưởng họ bắt nạt nàng ta, chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ?
  Như Lan không rõ đầu đuôi, vừa định đưa tay lấy thì Mặc Lan đã chặn tay nàng lại, "Lục muội muội có lòng tốt, vốn không nên từ chối, chỉ là đây dù sao cũng là tổ mẫu ban cho, Lục muội muội nên dùng cho tốt, chăm chỉ luyện tập, về sau cũng để cho học giả có cái nhìn khác về muội."
  Nói xong không đợi Như Lan phản ứng, liền kéo nàng quay về Lâm Thê các.
  Để lại Minh Lan đứng đó, nhìn cây bút lông quý giá làm bằng lông tử hào cán trắc tử đàn tơ xanh trong tay, sắc mặt khó hiểu.

  Chờ vào đến chỗ ở Sơn Nguyệt Cư của Mặc Lan, Như Lan cuối cùng cũng hỏi ra:
  "Tứ tỷ tỷ, cây bút đó là Tiểu Lục muốn đưa mà, chúng ta cứ nhận lấy là được, sao tỷ lại ngăn muội lại?"
  Thấy vẻ mặt mơ hồ của nàng, Mặc Lan cũng không giấu giếm, đem những gì nàng chứng kiến kể lại rõ ràng cho Như Lan nghe.
  "Hay lắm, nhìn bình thường thì ngoan ngoãn thật thà, hóa ra bụng cũng toàn là nước bẩn." Như Lan tính tình nóng nảy, nghe xong lời Mặc Lan, tức đến mức đập tay xuống bàn.
  "Mắt của Tiểu công gia sắp mọc luôn trên người Lục muội muội rồi, chỉ có muội là cứ ngốc nghếch ăn chơi, chẳng nhìn ra được gì." Mặc Lan cầm món sữa đông trên bàn dỗ dành nàng, miệng thì vẫn không ngừng thêm dầu vào lửa. Lục nha đầu này, nàng tự thấy mình chưa từng làm điều gì có lỗi với nàng ta, vậy mà nàng ta lại vì ghen tỵ mà tính toán đến cả nàng.
  "Ngày thường muội cứ sai nó làm cái này cái kia, tỷ khuyên mà muội không nghe, giờ thì biết tại sao người ta lại ngoan ngoãn như vậy rồi chứ, vì có người thương xót cơ mà."
  Như Lan càng nghĩ càng giận: "Không được, muội phải đi nói với mẫu thân, đừng để người cũng bị con nha đầu đó lừa mất." Nói rồi, liền hùng hổ chạy đi.
  Kết quả chưa chạy ra khỏi cửa Sơn Nguyệt cư, Như Lan đã quay lại, dùng khăn tay gói gém mấy miếng sữa đông trên bàn rồi ôm chạy mất. Từ xa, Mặc Lan vẫn nghe thấy tiếng nàng hét: "Tứ tỷ tỷ, muội về đây!"
  "Nha đầu này, thật là ngay thẳng thật lòng." Mặc Lan nhìn theo bóng nàng chạy ra cửa, không nhịn được bật cười. Vân Tài và Lộ Chủng trong phòng cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip