Chương 17
Chương 17
- - -
Ban đầu Mặc Lan chỉ định chặt đứt nhân duyên giữa Minh Lan và Cố Đình Diệp, không để hắn trở thành chỗ dựa cho nàng. Nàng chưa từng tính toán gì với cặp tình nhân sơ ngộ này, dù sao cũng chẳng thành được. Nhưng giờ đã bị người ta tính đến đầu mình rồi, nếu không đáp trả vài phần, thiên hạ còn tưởng nàng dễ bắt nạt lắm. Đã muốn dựng lên cảnh bị bắt nạt, thì nàng sẽ cho xem thế nào mới thật sự là bắt nạt!
Dạy cho Minh Lan một bài học không phải chuyện gấp gáp. Dù không hiểu tại sao Minh Lan lại ác ý với mình đến thế, Mặc Lan cũng chẳng bận tâm, vẫn sống đời mình như thường.
Cố Đình Diệp và Minh Lan không còn tình nghĩa thời thơ ấu, giờ lại phát hiện ra mối quan hệ mập mờ giữa nàng và Tề Hoành, tự nhiên cũng chẳng ưu ái gì nữa, chỉ coi nàng như muội muội thứ xuất của bạn, cũng chẳng thân thiết.
Mặc Lan đến kinh thành đã bốn năm, kết giao được vài ba người bạn. Vốn định cùng Phương nhị tiểu thư, con gái của Lễ bộ Thị lang, đi Đàm Thạch tự ở ngoại ô thắp hương, tiện thể ngao du phong cảnh xung quanh. Không ngờ Phương tiểu thư trẹo chân không đi được.
Mặc Lan không muốn hủy kế hoạch, bèn nhờ Trường Phong đi cùng. Thịnh Hoằng và Vương Nhược Phất chẳng bao giờ làm khó nàng trong những chuyện nhỏ nhặt như thế, chỉ ân cần dặn dò vài câu rồi để nàng đi.
Trên đường đi, Trường Phong nhắc đến việc gần đây hắn đang nghiên cứu 《Tề Dân Yếu Thuật》, cảm thấy trong đó có một món vật phẩm, nếu như làm ra được, thì chính là thứ tốt lợi quốc lợi dân.
Mặc Lan giả vờ không biết, vội vàng hỏi Trường Phong là cái gì. Trường Phong cũng không giữ bí mật với nàng, liền nói thẳng là "sĩ mẫn thổ" (*水泥 shuǐní - xi măng, từ giờ gọi là xi măng luôn nhé). Hai người cùng thảo luận một hồi, đều cảm thấy nếu có thứ này, thì mỗi năm nạn lũ sông Hoàng Hà sẽ có cách đối phó.
Những năm gần đây, Trường Phong chế tạo ra các loại đồ vật, chưa từng giấu giếm gì Mặc Lan. Tuy nhiên trước giờ hắn đều làm những thứ nhỏ nhặt như xà phòng, nông cụ... hoặc là đem bán trong cửa hàng của mình, hoặc là giao cho Thịnh Hoằng để ông dâng lên và nhờ đó thăng quan. Nhưng "xi măng", một thứ vừa xuất hiện sẽ chấn động cả triều đình như vậy, thì đây là lần đầu tiên.
Mặc Lan nghĩ ngợi một lúc, vẫn cảm thấy nên làm mọi chuyện cho ổn thỏa. Liền để tiểu đồng của Trường Phong mang thư tay do chính nàng viết về nhà, giải thích rõ lợi hại với Thịnh Hoằng, nói rằng họ sẽ tạm thời ở lại trang viện gần Đàm Trạch tự một thời gian, nhân tiện nghiên cứu chế tạo xi măng, còn chuyện trong nhà thì nhờ Thịnh Hoằng che giấu giúp.
Không nói đến việc Thịnh Hoằng khi nhận được thư đã xúc động đến mức nào, chỉ nói về huynh muội hai người này, tuy rằng biết chuyện xi măng rất quan trọng, nhưng cũng không ngăn cản họ tranh thủ dạo chơi một phen tại Đàm Trạch tự.
Bên trong Đàm Trạch tự phong cảnh đẹp đẽ, đặc biệt thu hút lòng người, nằm nép mình vào núi, tránh xa chốn bụi trần, tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh. Phía sau chùa có chín ngọn núi bao quanh, tự nhiên tạo thành một bức bình phong khổng lồ che chở cho ngôi chùa.
Mặc Lan lên hương trong đại điện Đại Hùng Bảo Điện, lại thành tâm cầu nguyện, hy vọng Trường Phong năm tới thi cử thuận lợi, rồi cùng Trường Phong đến chỗ Long Đàm sau núi để thưởng cảnh.
Đàm Trạch tự được xây dựng dựa theo địa thế núi non, điểm cuối cùng dọc theo trục trung tâm là một tòa kiến trúc lầu các, tên gọi Bỉ Lư các. Mặt tiền rộng bảy gian, nóc nhà kiểu sơn điêu đại kích, hai bên tường hồi có bậc thang thông thẳng lên tầng trên. Tầng dưới trong nhà có năm tượng Bồ Tát bằng gỗ sơn son thiếp vàng, đều có hào quang sau lưng.
Trong tầng cao nhất của Bỉ Lư các, có ngồi hai người đối diện , lần lượt cầm hai loại quân cờ đen trắng, đang đấu trí trên bàn cờ.
Một người là hòa thượng áo cà sa trắng, gương mặt trầm tĩnh, phong thái rất giống Già Lam. Ông không quá chú tâm vào bàn cờ, chỉ hơi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo ánh mắt của ông nhìn ra xa, dãy núi xa xăm như màu đen nhạt, còn toàn bộ ngôi chùa phía gần thì thu vào tầm mắt.
Đối diện với vị hòa thượng là một thanh niên, dù chỉ mặc đạo bào màu xanh đá, trên tóc không đội mũ, chỉ dùng một chiếc trâm mây Tỳ Lư tinh xảo chạm khắc từ gỗ đàn hương tím ngàn lá để búi tóc. Trên người đơn giản, chỉ có dải lưng màu đỏ thắt ngắn, hoàn toàn không có trang sức.
Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện, chất liệu vải may trang phục đều là thượng hạng.
Hơn nữa khí chất phẩm cách của người này không tầm thường, ngồi đối diện với vị hòa thượng có phong thái cao nhân Già Lam, hoàn toàn không hề kém cạnh. Có thể thấy thân phận người này không tầm thường, không phải thứ y phục giản dị có thể che giấu được.
Trong tay thanh niên cầm một quân cờ đen, không do dự nhiều, nhắm một chỗ, "cạch" đặt xuống.
Âm thanh quân cờ rơi trên bàn khiến vị hòa thượng quay lại, ông quan sát cục diện bàn cờ một lúc, mỉm cười nhẹ đưa tay nhặt từng quân cờ trắng đã bị quân đen ăn lên.
"Lâu năm không gặp, kỳ phong của Quan gia càng thêm sắc bén, bần tăng cam lòng bái phục." Trên bàn cờ vừa được thu dọn xong, quân đen đã chiếm cứ hơn nửa giang sơn, quân trắng khó lòng xoay chuyển cục diện.
Người thanh niên kia chính là Quan gia đương triều, Triệu Trinh, mà vị tăng nhân đang đối cờ với hắn, nếu Thịnh Hoằng có mặt ở đây, ắt sẽ nhận ra, chính là du tăng năm xưa từng xem mệnh cho Mặc Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip