Chương 18

Chương 18
- - -
  Đương kim Quan gia Triệu Trinh, là con trai của Lý phi của Tiên đế, được Thái hậu Lưu Nga nuôi dưỡng.
  Tám tuổi được phong làm Thái tử, mười hai tuổi đăng cơ, đến nay đã là được mười một mùa xuân rồi.
  Triệu Trinh có một bí mật.
  Năm mười hai tuổi, Đường đệ Dận Vương của Tiên đế, âm thầm tích trữ binh khí, luyện vũ khí, có ý đồ mưu phản. May thay Hoàng hậu Lưu Nga phát hiện dã tâm bất chính của hắn, nên không để xảy ra đại họa, nhưng Chân Tông vì chuyện đó mà vừa giận vừa đau lòng, thân thể vốn đã yếu ớt lại càng thêm tồi tệ, chẳng bao lâu sau khi Dận Vương bị giáng tội cũng qua đời.
  Mười hai tuổi, Triệu Trinh cứ thế trở thành hoàng đế. Sau đại điển đăng cơ dài đằng đẵng và nặng nề, tiểu hoàng đế đã mệt mỏi suốt một ngày trời, vừa đặt đầu lên gối liền chìm vào giấc ngủ sâu.

  Từ ngày hôm đó, Triệu Trinh bắt đầu mơ thấy những giấc mộng kỳ dị, huyễn hoặc không theo quy luật nào. Có khi liền mạch, có khi rời rạc, chẳng rõ trước sau. Trong mộng cũng có một hoàng đế tên Triệu Trinh, tuổi tác hẳn là đã đến tuổi trưởng thành. Hắn thấy vị Triệu Trinh này, một đời bị đè nén, tài năng chẳng được như ý.
  Hắn và sinh mẫu bị ngăn cách ở hai nơi, muộn phiền u uất không thể gặp nhau.
  Hắn ôm đầy một bụng hoài bão, vậy mà nhiều lần thất bại dưới tay Tây Hạ, không những phải xưng thần với Tây Hạ, mà còn phải nộp cống phẩm hàng năm.
  Hắn muốn giải trừ tai họa "ruộng đất tập trung" và "ba loại dư thừa" cho triều đình, thế nhưng lại bị tầng lớp quý tộc quan lại ích kỷ cản trở. KKhông những mất đi những bậc hiền thần có tài như Phạm Văn Chính công, mà còn rơi vào thế yếu trong cuộc tranh chấp giữa hoàng quyền và thế gia. (*ba loại dư thừa chỉ: quan lại dư thừa, quân đội dư thừa, người thân hoàng thất làm quan dư thừa)
  Hắn tính tình khoan hậu, không ham xa hoa, đối đãi với bề tôi và tùy tùng luôn rộng lượng tử tế, dù cho lời chỉ trích của ngự sử, ngôn quan có phun đầy vào mặt hắn, hắn cũng khiêm tốn tiếp thu, chưa từng nổi giận trút lên người khác. Vậy mà đổi lại, là sự được đằng chân lân đằng đầu của họ, thậm chí còn lấy cái chết để bức ép hắn. Không một ai quan tâm đến nỗi đau khi hắn mất đi phi tử yêu quý, mất đi đứa con thân sinh. Trong mắt họ, chỉ có tiết tháo và danh tiếng của họ, nỗi đau của một hoàng đế, sao có thể sánh được với "sự trong sạch" của họ chứ?

  Về sau, vị hoàng đế Triệu Trinh cả đời đè nén bản thân ấy mắc bệnh mà qua đời, hắn tưởng giấc mộng cũng kết thúc tại đây, không ngờ, hắn lại mộng thấy kết cục của nhà Tống. Nỗi nhục Tĩnh Khang, Kiến Viêm Nam độ, rồi diệt vong dưới tay người Mông Cổ. Một Đại Tống hùng tráng, mười tám vị hoàng đế, ba trăm mười chín năm, cứ thế tan biến như khói mây.
  Rồi đến người Mông Cổ lập nên nhà Nguyên, thống trị Trung Nguyên chưa đến một trăm năm, thì bị nhà họ Chu đuổi về thảo nguyên. Triệu Trinh, người từng tận mắt chứng kiến dân Mông Cổ tàn hại Trung Nguyên trong mộng, cũng không nhịn được mà thốt lên một tiếng "hay lắm".
  Đáng tiếc thay, dù triều đại có chính trị sáng suốt, quốc lực cường thịnh đến đâu, cuối cùng cũng có lúc từ thịnh suy chuyển. Chu Thái Tổ và Thái Tông, từng khiến hắn kinh ngạc và cảm phục, đã khó khăn lắm mới gây dựng được giang sơn, thế mà cuối cùng cũng bị hủy hoại trong tay con cháu bất tài. Giang sơn của người Hán, lại một lần nữa bị dân tộc đến từ thảo nguyên chiếm lấy, lần này, là Mãn Thanh.

  Sau đó, hắn thấy được sự diệt vong của triều Thanh, thảm thiết đến mức như vậy... Ngay sau đó, là đại địa Trung Hoa như đang vượt qua một trận thiên kiếp, đầy rẫy hoang tàn, khiến hắn nhiều lần rơi lệ, tỉnh lại rồi cũng không nhịn được mà khóc to thành tiếng.
  Trong mộng, hắn đồng hành cùng quốc gia này, từng bước vượt qua gian khổ, từng chút từng chút một đón lại ánh sáng, nhiệt huyết sôi trào trong ngực, kích động đến mức không kiềm chế nổi.
  Về sau, giấc mộng của hắn không còn liền mạch như trước, địa vực cũng không còn giới hạn trong Trung Hoa nữa, mà dần dần trong tầm nhìn của hắn xuất hiện một số quốc gia nhỏ nơi phiên bang (vùng đất ngoại quốc). Hắn kinh ngạc vì người ở đó sống quá mức phóng khoáng, kinh ngạc trước những ý tưởng kỳ lạ của họ, những người thợ thủ công tài hoa của họ đã mở ra cánh cửa một thế giới mới đối với hắn. Đối với những kỹ thuật kỳ dị tinh xảo, hắn không dám có nửa phần coi thường nữa, mà cả cách làm người, cách xử thế của hắn cũng đang dần bị ảnh hưởng.
  Hắn kinh ngạc trước những kỹ nghệ tinh xảo tuyệt luân như trời ban trong mộng, nhưng lại nhìn không rõ bọn họ rốt cuộc làm thế nào để thực hiện. Rõ ràng hắn biết có rất nhiều thứ tốt có thể mang lại lợi ích cho quốc gia và bách tính, nhưng lại mù tịt về cách chế tạo, khiến hắn chỉ có tấm lòng mà không có năng lực, cực kỳ phiền muộn, bực bội không thôi.

  Năm thứ mười một kể từ khi Triệu Trinh đăng cơ, mười năm ấy hắn đã không ngừng mơ mộng. Cùng với việc một số nhân vật bắt đầu xuất hiện trước mắt hắn, hắn đã xác định được, người Triệu Trinh trong mộng kia chính là bản thân hắn, người Triệu Trinh không từng mơ thấy những điều này, bị trói buộc trên long ỷ, bị giam hãm bởi lễ nghi, nhưng hắn thì không giống vậy nữa.
  Tuy hiện tại Đại nương nương vẫn còn, hắn chưa thể hoàn toàn nắm quyền triều chính, nhưng với mười một năm được giấc mộng dạy dỗ, hắn không định tiếp tục làm một vị "nhân từ chi quân" nữa. Chữ "nhân" tuy nghe hay, nhưng cuối cùng cái thực tế hữu ích mới là điều quan trọng nhất.
  Việc đầu tiên mà giấc mộng thay đổi, chính là hắn diễn một vở kịch, để qua mặt Đại nương nương Lưu Nga, người đang nắm đại quyền, và Tiểu nương nương Dương Thục phi, người đang chăm sóc hắn, cùng một đám triều thần, dùng "tình cảm mẫu tử chân thành" để tranh được quyền đi thăm sinh mẫu của mình.
  Sau đó lại thông qua liên lạc với Lý gia của sinh mẫu, lại dùng phương pháp luyện binh có được trong giấc mộng, tích lũy thực lực cho bản thân. Họa Tây Hạ sớm muộn cũng phải giải quyết.
  Khiêm tốn thỉnh giáo Đại nương nương về triều chính, tiếp xúc với triều thần, từ từ xây dựng lực lượng riêng. Càng gần đến ngày thân chính, càng phải ẩn nhẫn nằm im.

  Vì giấc mộng, Triệu Trinh đối với thần Phật có lòng kính sợ. Đàm Trạch Tự xây ở ngoại thành, cảnh trí thanh u, tựa núi nhìn sông, nhìn thôi đã khiến lòng người khoáng đạt.
  Hắn thường đến đây thư giãn, nhiều năm một mình gánh vác giấc mộng, nếu không tìm cách giải tỏa, sợ rằng chí hướng chưa thành, người đã điên mất. Không ngờ lại quen được một du tăng ở nơi này.
  Vị tăng nhân này pháp hiệu Minh Tuệ, xuất gia đến nay đã hơn năm mươi năm, không dám nói đã đi khắp thiên hạ, nhưng cũng từng đi Nam về Bắc, du lịch nhiều danh sơn đại xuyên. Vì tuổi đã cao, lại giỏi thuật xem tướng, có chút kiến thức, nên được trụ trì Đàm Trạch tự mời ở lại dài hạn, định an dưỡng tuổi già tại đây.
  Lần đầu gặp Triệu Trinh, ông ta mở miệng liền nói hắn có kỳ ngộ, có thể nhìn thấu thời gian.
  Triệu Trinh trong lòng chấn động, nhưng bề ngoài không để lộ gì cả. Hắn sai người điều tra kín đáo, bản thân cũng nhiều lần tiếp xúc, biết được Minh Tuệ đại sư này thực sự có bản lĩnh, có thể nhìn ra một số điều thần dị từ tướng mạo và bát tự của người. Theo báo cáo của thuộc hạ, chỉ cần ông ta lên tiếng đoán mệnh, không có lần nào là không chuẩn.
  Về sau Triệu Trinh cũng phát hiện, Minh Tuệ tuy có thể nhìn ra chút gì đó, nhưng những chuyện hắn trải qua quá kinh thế hãi tục, Minh Tuệ cũng không đoán được nhiều đến thế.
  Như vậy, Triệu Trinh cũng yên tâm mà kết giao với ông, xem như cũng có một người có thể nói chuyện đôi chút.

  [Tác giả: Thanh Phong]
  Dạo gần đây có chút bí ý tưởng, cuối cùng cũng tới đoạn gặp mặt rồi, tôi muốn sắp xếp thật kỹ nên cập nhật không được nhiều, nhưng vẫn sẽ đảm bảo mỗi ngày một chương ~
  Quả nhiên tôi không biết viết tình cảm thật...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip