Chương 19
Chương 19
- - -
Dạo gần đây Triệu Trinh đang phiền muộn vì nạn lũ sông Hoàng Hà, hậu cung lại bị Quách Hoàng hậu làm cho u ám rối ren, bèn đến Đàm Trạch tự tìm Hòa thượng Minh Tuệ chơi cờ giải khuây.
Nhìn cục cờ vừa bị Minh Tuệ dọn dẹp xong, Triệu Trinh cũng không có chút vui mừng vì thắng ván cờ, chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo cảnh sắc mà Minh Tuệ vừa mới ngắm ban nãy, không khỏi cảm thán: "Đại Tống ta bao la rộng lớn, vậy mà lại không có nổi một người tài, có thể giải được nạn lũ Hoàng Hà."
Minh Tuệ biết đây là đại sự triều chính, Quan gia chỉ cảm thán một câu, mình cũng không thể chen lời vào, bèn cúi đầu nhặt quân cờ, nhẹ giọng an ủi: "Nạn Hoàng Hà từ xưa đã có. Dẫu là Tần Hoàng Hán Vũ cũng không thể làm gì với thiên tai. Tấm lòng Quan gia lo cho thiên hạ, có thể cảm động trời xanh, có lẽ khi duyên phận tới, tự nhiên sẽ có người tài xuất hiện."
Triệu Trinh biết mấy vị tăng đạo này vốn tin nhất là chuyện duyên phận, cũng không muốn nói nhiều với ông. Y sớm đã thấy được trong giấc mộng, rằng hậu thế có thời thái bình thịnh trị, tuy vẫn có lũ lụt, nhưng rốt cuộc cũng có biện pháp khống chế.
Hắn không phải không biết đê điều đời sau là công cụ trị thủy lợi hại, nhưng không có vật liệu, chỉ dựa vào đất đá rơm rạ, làm sao chống nổi lũ lụt? Chẳng qua chỉ là hao tổn nhân lực tài lực, lặp lại vết xe đổ mà thôi.
"Quan gia có muốn đánh thêm một ván nữa không?"
"Thôi, trẫm... muốn đi dạo một chút, khanh không cần đi theo. Mậu Tắc." Triệu Trinh mất hứng, đứng dậy dẫn Trương Mậu Tắc rời Bỉ Lư các, hướng về phía Tập Vân Phong sau tự mà đi. Minh Tuệ cũng không ngăn cản, thi lễ một cái rồi lui xuống.
Trên Tập Vân phong ở sau tự, những cây sồi xanh tươi um tùm, đủ loài hoa lạ cỏ quý mọc đầy. Trên núi có một hồ nước tự nhiên, trong hồ suối Long Tuyền chảy không ngừng, nước trong vắt nhìn thấy đáy, uống một ngụm thì mát lạnh ngọt ngào, được gọi là Long Đàm.
Triệu Trinh dạo bước giữa cảnh sắc ấy, dần bị phong cảnh Tập Vân phong thu hút, nỗi buồn phiền trong lòng cũng từ từ tan biến, có thể trò chuyện đôi ba câu với Trương Mậu Tắc. Trương Mậu Tắc thấy thần sắc Quan gia cuối cùng cũng thoải mái hơn, trong lòng nhẹ nhõm, bèn đề nghị đến nghỉ chân ở lương đình bát giác cạnh Long Đàm.
Triệu Trinh dù không mệt, nhưng rốt cuộc cũng đã đi bộ gần một canh giờ trên núi, bèn đồng ý đề nghị của Trương Mậu Tắc, hướng về phía Long Đàm. Chưa tới lương đình, từ xa đã nghe thấy có người đang trò chuyện gần đó. Trương Mậu Tắc hơi do dự, sợ người đến không biết lễ nghĩa, kinh động đến Triệu Trinh.
Bản thân Triệu Trinh lại không để tâm, những năm nay hắn vi hành ra khỏi cung, chưa từng tự phụ thân phận, kết giao với người khác cũng không quan tâm địa vị của họ. Chẳng qua trong lầu có người khác nghỉ ngơi, hắn nào có để ý làm gì.
Đợi đến khi hai người họ rẽ qua sườn núi, nhìn rõ vị trí của lương đình, Trương Mậu Tắc mới yên lòng, chẳng qua chỉ là một đôi thiếu niên nam nữ, tuổi đều còn nhỏ, trông giống huynh muội, bên cạnh chỉ có một nữ tỳ và một tiểu đồng. Nhìn vào y phục và cách ăn mặc, hẳn là con cái nhà quan, nghĩ rằng ắt cũng biết giữ lễ nghi, sẽ không mạo phạm đến Quan gia.
Triệu Trinh dẫn theo Trương Mậu Tắc đi đến gần lương đình. Đôi thiếu niên nam nữ kia quay lưng về phía họ, vẫn đang mải mê trò chuyện, chưa phát hiện có người đến. Trương Mậu Tắc vừa định lên tiếng xin được làm phiền, thì Triệu Trinh bỗng nhạy bén nghe được một từ, xi măng. Hắn kinh hãi trong lòng, vội vung tay ra hiệu ngăn động tác của Trương Mậu Tắc, rồi dừng chân lại, chăm chú lắng nghe.
"Tam ca ca, mấy ngày nay chúng ta đã tìm khắp nơi quanh đây rồi, vẫn chưa thấy lớp đá vôi mà huynh nói, Tập Vân phong này là hy vọng cuối cùng đó. Nếu vẫn không có, thì xi măng của chúng ta không thể dùng thứ khác thay được sao?" Mặc Lan đi theo Trường Phong để tìm đá vôi, đã dạo quanh hết vùng ngoại ô Kinh thành, nàng biết trên Tập Vân phong có đá vôi, nhưng không tiện nói thẳng. Ai ngờ Trường Phong khoanh vùng rộng đến vậy, cuối cùng lại để đáp án chính xác vào chỗ cuối cùng mới kiểm tra.
"Ta từng thấy ghi chép trong địa chí, vùng này nhất định có tầng đá vôi, chỉ là ghi chép không rõ ràng, lại đã quá cổ xưa, nên chúng ta mới mất nhiều thời gian như vậy. Đá vôi là thứ không thể thiếu, nếu Dương Châu mà có, ta đã sớm chế tạo được xi măng ở đó rồi, còn có thể sớm giảm bớt nạn lũ."
Tuy rằng mệt mỏi, nhưng trong mắt Trường Phong vẫn không giấu nổi chí lớn và hoài bão.
Mặc Lan tất nhiên hiểu rõ công dụng to lớn của xi măng, dù trong thời đại này không thể làm ra loại chất lượng cao cấp, thì vẫn có thể có tác dụng rất lớn.
"Thôi được, muội muội này đành liều mạng phò quân tử, chúng ta nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục leo núi vậy." Mặc Lan thở dài khẽ than, vừa làm nũng vừa oán trách.
Trường Phong xoa đầu nàng, giơ tay thi lễ đại lễ, cười nói: "Tiểu sinh cảm kích muội muội đại nghĩa."
Mặc Lan bị hắn trêu đến bật cười, ngay cả Vân Tài và Trung Chu đứng bên cạnh cũng nhịn không được cười theo.
Họ đang cười đùa nơi này, Triệu Trinh ở phía xa lại nóng lòng sốt ruột. Cái gọi là xi măng này thường xuyên xuất hiệntrong giấc mộng của hắn, không chỉ dùng được cho thủy lợi, mà còn để xây cầu lát đường, thành trì pháo đài, đều là thứ trọng yếu. Đáng tiếc trong mộng hắn chỉ có thể nghe, lại không biết cách chế tạo, không ngờ hôm nay lại nghe được từ miệng đôi thiếu niên thiếu nữ này, sao có thể không kích động cho được?
Thấy đôi huynh muội này lại cười đùa vui vẻ, hắn nhất thời nóng lòng, bước mấy bước tiến vào trong lương đình đình, mở miệng hỏi: "Xin chào tiểu huynh đệ, tại hạ vừa nghe huynh nói có thể giải quyết nạn lụt, nhất thời nôn nóng, mong được lượng thứ. Chỉ là tại hạ vì chuyện thủy hạn phiền não nhiều ngày, không biết tiểu huynh đệ có thể giải đáp giúp? Nếu có chỗ cần giúp đỡ, tại hạ cũng nghĩa bất dung từ."
Hắn đột nhiên lên tiếng, khiến huynh muội hai người giật mình, cùng nhau quay người nhìn lại.
Chỉ thấy người tới mình mặc đạo bào màu xanh đá, thắt lưng bằng dải lụa cung đình màu đỏ thẫm, tóc đen búi cao cố định bằng một chiếc trâm gỗ đàn hương, toàn thân không một món trang sức nào khác, nhưng không làm giảm đi vẻ tuấn tú khôi ngô cùng khí chất bẩm sinh, khiến người ta vừa có cảm giác kính sợ cao không thể với, lại vừa thấy gần gũi thân thiện.
Trường Phong sững người, nào ngờ "đại kế" bàn bạc với Mặc Lan lại bị người khác nghe lén, hơi nghiêng người che cho muội muội, chắp tay thi lễ.
"Không sao, nạn lũ Hoàng Hà ảnh hưởng khắp thiên hạ, các hạ vì việc này mà lo lắng sớm hôm, Trường Phong rất khâm phục. Chẳng qua chỉ biết chút kỹ xảo kỳ quái, hiểu được một phương pháp, có lẽ có ích, nên mới nghĩ cách thử. Chỉ là hiện tại đến nguyên liệu cơ bản còn chưa thu đủ, nói gì đến việc giải trừ lũ lụt."
Triệu Trinh hoàn lễ, nói: "Là ta sốt ruột rồi, vô tình nghe được vài câu, bèn vội vã đến hỏi thăm." Nói xong liền tỉ mỉ đánh giá Trường Phong một lượt, "Thấy tuổi tác huynh đệ còn nhỏ, ta mạn phép gọi một tiếng hiền đệ vậy. Không biết hiền đệ quý danh là gì, có phải con cháu nhà quan ở kinh thành chăng?"
Trường Phong vốn ưa kết giao bạn bè khắp nơi, thấy người này khí chất vượt trội, tướng mạo phi phàm, lời nói có lễ, lại là người biết lo cho nước cho dân, thấy hắn có ý muốn kết giao, bèn mỉm cười đáp: "Tại hạ là con trai thứ ba của Thái Thường Tự Thiếu khanh Thịnh Hoằng, tên là Thịnh Trường Phong. Không biết huynh trưởng xưng hô thế nào?"
" "Ta là Lý Thụ Ích, thuộc Tam Ti, kiêm nhiệm ở Công bộ." (Lục bộ đời Tống chỉ là danh xưng, vẫn kế thừa chế độ đời Đường, trước thời Thần Tông, việc thủy lợi vẫn thuộc quản lý của Tam Ti) "Hôm nay Quan gia vì nạn lũ Hoàng Hà mà lo lắng, chúng ta những người này cũng ngày đêm đau đầu. Nếu Trường Phong có phương pháp hay, có thể cùng ta và Thịnh đại nhân bàn kỹ, nếu thực sự thành công, thì đó chính là công lao ích nước muôn đời vậy."
"
Trường Phong sao lại không hiểu điều đó, chỉ là người này hôm nay mới quen biết, không rõ gốc gác ra sao. Tuy rằng cũng là quan viên, nhưng dẫu sao cũng nên về nhà hỏi lại phụ thân. "Tiểu đệ hổ thẹn, vẫn chưa có cách làm cụ thể, việc này đã báo với gia phụ rồi, nếu thực sự có thể thành công, đến lúc đó việc này cũng sẽ phải giao vào tay Thụ Ích huynh thôi."
Triệu Trinh cũng biết mình hơi nóng vội, dù sao cũng đã biết được thân phận của Trường Phong, sau này cho người để ý thêm là được. Lại nghe hai huynh muội họ nói, dường như chỉ còn thiếu một vị nguyên liệu nữa là có thể bắt đầu thực nghiệm rồi. Về phụ thân của họ, Thịnh Hoằng, hắn cũng có ấn tượng, là người có nhiều cống hiến trong nông nghiệp và tằm tang, phụ tử nhà này quả là những người làm việc thực tế.
"Là ngu huynh lỗ mãng rồi. Nếu Trường Phong có gì cần, có thể sai người đến Lý phủ ở phía tây bắc Cảnh Long môn, huynh nhất định sẽ hết sức giúp đỡ."
Nghe xong địa điểm, Trường Phong khựng lại, chỗ đó lại là Lý phủ, chẳng lẽ là nhà của Quốc cữu gia?
Trường Phong thấy đối phương đã nói đến vậy, liền cảm tạ lần nữa, lúc này mới nhớ ra người ta vẫn đang đứng ngoài đình, bèn vội mời vào trong. Triệu Trinh bước vào trong đình, Trường Phong lúc này mới giới thiệu Mặc Lan và Triệu Trinh với nhau. Hai người hành lễ với nhau, Triệu Trinh lúc này mới tỉ mỉ quan sát huynh muội hai người.
Trường Phong chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo tuấn tú phong lưu, khí chất bất phàm, mặc trường bào lụa gấm màu trăng sáng, thắt lưng buộc đai lụa vàng nhạt, điểm xuyết bằng miếng ngọc bích màu lục. Tay cầm quạt xếp vẽ sơn thủy, càng tăng vẻ thư sinh phong nhã.
Lại nhìn sang muội muội phía sau hắn, đến cả vị thiên tử nắm cả thiên hạ trong tay cũng ngây người tại chỗ.
Mặc Lan tuy chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, nhưng đã là một mỹ nhân như ánh trăng dịu dàng. Y phục váy dài màu xanh nhạt, khiến nàng giống như đóa hoa ngọc lan trắng tinh khiết, mọc giữa núi non xanh biếc và nước biếc hữu tình, như được thiên địa ban ân tạo tác. Đôi mắt trong trẻo như làn nước mùa thu, khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn như mỡ đông, cả người như phủ lên một tầng ánh sáng dịu nhẹ.
Triệu Trinh tự nhận mình đọc không ít sách, nhưng lúc này lại không biết dùng từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của thiếu nữ này. Chỉ cảm thấy, dù là lời văn hoa mỹ đến đâu, cũng không xứng để miêu tả nàng.
Hắn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, không ngờ lại giao ánh mắt với tiểu cô nương kia. Chỉ thấy nàng sững lại một chút, dường như không ngờ hắn lại thất lễ đến thế, dám nhìn chằm chằm vào nàng, liền lập tức liếc hắn một cái đầy ngượng ngùng và giận dỗi, cụp mắt xuống, lại rút người về sau lưng huynh trưởng.
Cái liếc mắt ấy, quả thật là một ánh nhìn lưu chuyển như nước, lấp lánh như sao. Triệu Trinh chỉ cảm thấy, mình suốt đời này sẽ chẳng thể nào quên được khoảnh khắc ấy nữa.
Ps: Về phân bố đá vôi, thực tế ở Bắc Kinh đúng là có, nhưng chắc chắn không nằm ở Đàm Trạch tự, mấy thứ này là tôi bịa đại ra cho tình tiết gặp gỡ, bao gồm cả chuyện Bắc Kinh lúc đó vốn chưa phải là kinh thành, vì Yên Vân thập lục châu vẫn chưa thu về. Tôi chỉ mượn cái tên, lười đặt tên mới thôi ~ Mọi người đều biết Triệu Trinh trong lịch sử là người mê sắc đẹp, phiên bản của chúng ta tuy có thay đổi tính cách, chứ cái máu mê sắc đẹp này thì cả đời cũng không đổi được đâu ~
Lại Ps: Từ lần đầu viết truyện tới nay, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Hôm nay mình vừa nhận được độc giả đầu tiên mở hội viên, cúi đầu cảm tạ ~ Còn những bạn đã luôn thưởng hoa cho mình từ đầu tới giờ, nhân ngày nam nữ chính cuối cùng cũng gặp mặt, cho phép mình nói một câu: Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip