Chương 2

Chương 2
- - -
  Một khi Thanh Phong đã nhận nhiệm vụ, 005 lập tức khởi động luân hồi, đưa Thanh Phong tiến vào thế giới của "Minh Lan truyện". Trong thế giới này, Thanh Phong chính là Mặc Lan, mà Mặc Lan cũng chính là Thanh Phong.
  Ngày mồng Một tháng Hai, phủ Thông phán Dương Châu, đình Lâm Tê.
  Một phụ nhân xinh đẹp khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi đang vịn tay tỳ nữ bên cạnh, cẩn thận bước đi dạo trong sân. Phụ nhân này có dáng vẻ mềm mại mảnh mai, thuần khiết động lòng người, từng cử chỉ đều dịu dàng yếu đuối, đáng thương đáng mến, khiến ai nhìn cũng sinh lòng thương xót.
  Một tay phụ nhân vịn eo, tay kia đặt trên tay tỳ nữ Chu Tuyết Nương, chậm rãi vừa thưởng hoa vừa tản bộ, thỉnh thoảng lại nói chuyện đôi ba câu với Tuyết Nương.

  Lâm Cầm Sương: "Ta đoán chắc không mấy ngày nữa, đứa bé trong bụng sẽ chào đời rồi, chẳng biết là trai hay gái."
  Phụ nhân này chính là Lâm Cầm Sương, sủng thiếp của Thịnh Hoành, Thông phán Dương Châu, đồng thời cũng là mẹ ruột của Thịnh Mặc Lan.
  Chu Tuyết Nương: "Dù là công tử hay tiểu thư, chỉ cần là do phu nhân sinh ra, Chủ quân nhất định sẽ yêu thương hết mực."
  Chu Tuyết Nương là thị nữ thân cận của Lâm Cầm Sương, được nàng tin tưởng nhất, cũng rất hiểu phải nói thế nào để làm chủ tử vừa lòng.
  Quả nhiên, nghe xong câu đó, Lâm Cầm Sương liền nở nụ cười vô cùng đắc ý, bàn tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng xoa lên bụng tròn căng, trong mắt toàn là ý cười: "Ngươi nói đúng, ta vốn thấy bụng này tròn đầy, từ lúc mang thai lại đặc biệt thích ăn cay, đoán chắc là một bé gái. Chẳng qua trong lòng Chủ quân có ta, ta lại đã có Phong ca nhi rồi, lần này nếu sinh con gái, Chủ quân cũng nhất định sẽ rất vui. Chứ không như cái người ở Uy Nhuy hiên kia, mang thai cùng lúc với ta thì sao chứ, Chủ quân mỗi tháng cũng chẳng tới chỗ nàng ta được mấy lần, vẫn là để tâm đến đứa trong bụng ta hơn."
  Chu Tuyết Nương lập tức phụ họa nịnh bợ: "Đại nương tử không được Chủ quân sủng ái, là vì Chủ quân trong lòng và trong mắt đều là Tiểu nương người thôi. Dù người đang mang thai, không thể hầu hạ Chủ quân, thì cái nàng Hương Tiểu nương ở viện kia (trong nguyên tác có người này, còn sinh một đứa con trai, nhưng không quan trọng, bản phim thì bỏ nhân vật này, ở đây vẫn thêm vào, nhưng không sinh con cũng không được sủng ái, chỉ là người làm nền thôi), với cả nàng Vệ Tiểu nương mới vào phủ, cũng không thể khiến Chủ quân lui tới nhiều đâu."
  Lâm Cầm Sương nghe vậy càng thêm đắc ý, lại buông lời chê bai mấy nữ nhân khác trong phủ vài câu, Chu Tuyết Nương cũng khéo léo tiếp lời, nịnh nọt đúng lúc, khiến Lâm Cầm Sương vui vẻ, liền thưởng cho nàng ta một chiếc vòng ngọc. Hai người cứ như vậy nói chuyện sảng khoái một hồi rồi mới quay vào trong phòng.

  Cái kiểu tung hứng nịnh bợ này, từ lúc Mặc Lan đầu thai vào bụng Lâm Cầm Sương đến giờ đã chín tháng rồi, trong lòng nàng sớm đã đầy bụng lời oán than mà chẳng biết phải than thở từ đâu.
  Sau này, Lâm Tiểu nương không biết trời cao đất dày mà tự tìm đường chết, ngoài chỗ dựa là sủng ái của Thịnh Hoành và chỗ dựa sinh đủ cả con trai lẫn con gái, thì tài nịnh bợ của Chu Tuyết Nương cũng góp công không nhỏ. Đến cả Mặc Lan nghe suốt chín tháng mà còn thấy hơi lâng lâng, huống gì là Lâm Tiểu nương, người chỉ có chút thông minh vặt, chứ không thật sự thông tuệ.

  Ban đầu Mặc Lan nghĩ, đợi sau khi mình sinh ra rồi, sẽ từ từ dùng phương pháp "mưa dầm thấm lâu" để khuyên Lâm Tiểu nương thu liễm lại một chút. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nếu cứ để chủ tớ đôi bên tiếp tục "lơ lửng trên mây" thế này, thì đến lúc nàng có thể nói lý với Lâm Cầm Sương, rau dưa cũng đã nguội ngắt rồi.
  Thế là, khi còn ở trong bụng mẹ, Mặc Lan đã tranh thủ hấp thu linh khí trời đất, cố gắng tu luyện ra một chút linh lực trong thế giới phàm nhân này, để sau khi sinh ra có thể khống chế được Chu Tuyết Nương, khiến nàng ta thay mình làm một số việc bất tiện cho trẻ con như nàng, đồng thời cũng có thể chỉnh sửa lại tính nết Lâm Cầm Sương, đừng để bà ta cứ ngông nghênh chẳng biết trời cao đất dày là gì nữa.
  Dù sao, bản thể của Mặc Lan vốn là cửu vĩ hồ của Thanh Khâu, giỏi nhất là mị thuật và mê hoặc lòng người. Chỉ cần thi triển Khống Linh Thuật lên người Chu Tuyết Nương, nàng ta liền sẽ răm rắp nghe theo mọi mệnh lệnh của nàng. Hơn nữa, chủ, tớ bị Khống Linh ràng buộc có thể giao tiếp bằng thần thức, vì vậy sau khi Mặc Lan vừa sinh ra là có thể ra lệnh cho Chu Tuyết Nương mà không bị ai phát hiện.
  Còn về phần Lâm Tiểu nương, đã nhận lời nguyên chủ để bà ta sống vui vẻ an ổn, hưởng phúc con cháu đến già, thì Mặc Lan cũng đành nghĩ cách để bà ta thật sự được vui vẻ cả đời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip