Chương 20

Chương 20
- - -
  Gió thổi vào học đường, mùi sách thoang thoảng, hương mực vấn vương. Mặc Lan lắng nghe Tề Hoành đang đọc bài vang vang bên tai, mắt lại lơ đãng nhìn một nhành hoa đào ngoài cửa sổ, thẫn thờ xuất thần.
  Từ hôm gặp Lý Thụ Ích ở Long Đàm, nàng vẫn đang suy đoán thân phận của hắn. Theo lời Trường Phong kể, Lý phủ ở phía tây bắc Cảnh Long môn, chính là phủ đệ của Quốc cữu gia, thân cữu cữu của đương kim Quan gia. Nhưng nhìn vào tuổi tác của người đó, nếu gọi là Lý đại công tử thì hình như còn hơi trẻ, còn nếu nói là Lý nhị công tử, thì lại chênh lệch quá nhiều...
  Sau khi Trường Phong trở về, đã có một cuộc nói chuyện riêng với Thịnh Hoằng. Từ đó trở đi, Thịnh Hoằng vốn đã rất quan tâm đến xi măng, lại càng thúc giục Trường Phong ba lần một ngày. Đồng thời, đối với mấy người trong Lâm Thê các, ông càng thêm coi trọng, mỗi lần nhìn nàng Mặc Lan, ánh mắt như phát sáng.
  Với những dấu hiệu như vậy, Mặc Lan dần dần đã có suy đoán, người tên Lý Thụ Ích kia, chẳng lẽ là... đương kim Quan gia? Tuổi tác cũng phù hợp, mà người ta cũng chưa từng nói mình là con trai của Lý Quốc cữu, cả khí chất trên người, đúng thật là không phải dòng dõi công hầu bình thường có thể bồi dưỡng ra được.
  Hôm đó mời hắn vào lương đình nghỉ chân, hai bên giới thiệu rồi nói chuyện rất lâu. Mặc Lan rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nàng có thể cảm nhận được rằng, Lý Thụ Ích thực sự rất tán thưởng Trường Phong, nếu hắn thật sự là hoàng đế, vậy thì cái danh Lục Nguyện cập đệ của Trường Phong xem như đã chắc như đinh đóng cột rồi.
  Còn có những đề tài mà hắn thường xuyên hướng về nàng, và ánh mắt rõ ràng là cố gắng che giấu nhưng vẫn có phần lộ liễu kia...

  Mặc Lan thu lại ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa ánh mắt xuyên qua bức bình phong, nhìn về phía hai bóng người bên kia.
  Trong những ước nguyện của nguyên chủ, có một điều là: Thứ gì Thịnh Minh Lan có, nàng cũng phải có; Thứ gì Thịnh Minh Lan không có, nàng càng phải có.
  Tề Hoành với Thịnh Minh Lan hiện giờ, là mối tình đầu, nhưng Mặc Lan không cho rằng đó là điều gì tốt đẹp, sự tức giận của Bình Ninh Quận chúa, cứ để Thịnh Minh Lan tự mình gánh lấy đi. Còn nàng thì chẳng thèm để mắt đến loại nam nhân chỉ được cái mã ngoài, lại là "con trai cưng của mẹ" như Tề Hoành.
  Cố Đình Diệp... Mặc Lan biết hắn là đại khí vãn thành, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Minh Lan trong thế giới nguyên tác. Cho nên, ngay từ đầu, nàng đã cắt đứt toàn bộ cơ hội tiếp xúc giữa Cố Đình Diệp và Minh Lan. Đến hiện tại, trong mắt hắn, Minh Lan chỉ là muội muội của hai người bạn thân, là mối tình đầu của một đại chất tử mà thôi.
  Trong thế giới nguyên bản, những nam tử tốt lành từng xuất hiện, ngoài Nhị ca của nàng, Trường Bách, hình như cũng không còn ai nữa, đến mức Mặc Lan đã định tạm chấp nhận, gả cho Cố Đình Diệp là xong. Ở thế giới nguyên bản, Cố Đình Diệp công thành danh toại, nắm đại quyền trong tay, gả cho hắn, cũng coi như giẫm lên đầu tất cả mọi người rồi.
  Ai mà ngờ lại có một "Lý Thụ Ích" từ trên trời rơi xuống chứ? Vừa có thể không dính vào cái mớ hỗn độn nhà họ Cố, lại còn có thân phận cao hơn nữa, sao lại không vui vẻ mà chọn chứ?

  "Vừa rồi nghe các vị công tử nói chuyện, không biết các vị cô nương có ý kiến gì không? Tứ cô nương, cô nói trước đi."
  Mặc Lan đang mải nghĩ về chuyện của Lý Thụ Ích, trên bục chợt vang lên giọng của Trang tiên sinh, Mặc Lan lập tức đứng dậy. Tuy nàng đang nghĩ chuyện khác, nhưng tai vẫn nghe tiếng trong học đường, bị gọi bất ngờ cũng không hề hoảng.
  Nàng hành lễ với tiên sinh, rồi lớn tiếng trả lời:
  "Tiểu nữ ngu kiến, cho rằng Nhị ca và Tam ca nói đều rất hay, nếu kết hợp lại thì càng tốt hơn. Người làm đích trưởng, không nên dùng địa vị để áp chế người, mà nên dùng đức hạnh để phục người, như thế mới có được nhiều sự trợ giúp. Kẻ có tài, không nên tự ti, không nên kiêu ngạo, không nên đi đường vòng. Đã có tài năng thì cớ gì không tạo dựng nên một mảnh trời riêng? Nếu có thể suy nghĩ vì gia tộc, thì còn sợ người làm đích không có đức ức hiếp sao? Thế gian ai chẳng mong mình vừa có tài vừa có đức? Thế nhưng mọi việc đâu thể toàn vẹn, chi bằng khiêm tốn chấp nhận thiếu sót của bản thân,cùng huynh đệ tương trợ lẫn nhau,gia tộc lâu dài, mới là con đường đúng đắn."

  Chủ đề lần này vẫn là vấn đề "lập đích, lập hiền".
  Quan gia hiện nay đã hai mươi ba tuổi, đừng nói đến con trai con gái, ngay cả chuyện sủng hạnh tần phi trong hậu cung cũng rất ít. Để tránh lại xảy ra chuyện như loạn Dận Vương thời Tiên đế, bách quan đã dâng sớ, một là đề nghị Quan gia tuyển thêm tú nữ nhập cung, cầu có hoàng tự; hai là trước tiên hãy nhận nuôi một hai vị tông thất chi tử, phòng khi bất trắc.
  Phải để Mặc Lan nói, đám văn thần này đúng thật là ăn no rỗi việc không có chuyện làm, Quan gia dù sao cũng là một người trẻ mới hơn hai mươi tuổi, cho dù chưa có con thì cũng chưa cần vội, giờ ngươi lại bắt người ta nhận nuôi một đứa, chẳng phải là nói toạc ra là người ta "không được" hay sao? Người ta khi đó không chém chết ngươi mà chỉ cách chức, thật sự đã là khoan dung lắm rồi.
  Đúng vậy, Quan gia bây giờ đâu phải là tiên đế. Thái Tổ từng nói sẽ cùng sĩ đại phu trị thiên hạ, Thế Tông, Chân Tông thì chỉ nghe theo. Còn vị Quan gia hiện nay ấy à, thật sự dám cách chức ngôn quan, chém đầu cả ngự sử. Cũng vì vậy mà chuyện này mới rùm beng lên, ngay cả trong trà quán, tửu lâu cũng có người bàn tán.
  Trang Học cứu hôm nay muốn mọi người làm một cuộc tranh luận, tiện tay lật một trang, thấy được "lập đích, lập hiền", cảm thấy có liên quan đến chuyện đang được bàn tán sôi nổi hiện nay. Đích là con ruột của Quan gia, Hiền là con em tông thất được nhận nuôi, liền bảo học trò lấy đề này mà thảo luận một phen.

  Trường Phong tuy vẫn là người đầu tiên lên tiếng, nhưng hiện tại quan hệ với Trường Bách hòa thuận, bản thân lại có thành tựu, không cần thiết phải ra mặt gây chú ý, khăng khăng nói cái gì mà con thứ cũng có thể tranh gia nghiệp. Chỉ nói rằng mình tự có một bầu trời riêng, không cần khiến gia tộc không yên.
  Trường Bách vốn là bậc quân tử đoan chính, liền nói nếu đích tử có hiền đức, thì sẽ không ghen tị với con thứ có tài, mà là dùng đức phục người, huynh đệ hòa thuận, gia tộc trường tồn không suy, đó mới là chính đạo.
  Trường Tùng tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu đạo lý "gia tộc một vinh thì cùng vinh, một tổn thì cùng tổn", điều nói ra cũng không khác Trường Phong bao nhiêu.
  Cố Đình Diệp thì ngưỡng mộ tình cảm huynh đệ hòa thuận của bọn họ, nghĩ đến đại ca nhà mình, cảm thấy mình là đích tử mà cũng chẳng khác gì thứ tử. Liền nói rằng nếu thứ tử có tài, thì giao lại gia nghiệp cũng là điều có thể.
  Chỉ có Tề Hoành là kiên quyết cho rằng thứ tử thì phải an phận thủ thường, chỉ có thể phụ tá đích tử, không thể có chút lòng vượt quá bổn phận. Dù đích tử có vô dụng thế nào, thì cũng vẫn là đích tử, thân phận khác biệt thì phải nhận mệnh.
  Mặc Lan cũng hết nói nổi rồi, người hắn thích là Minh Lan, là thứ nữ, mà ở đây còn có bao nhiêu thứ tử thứ nữ, hắn lại cứ thế thản nhiên nói ra, cũng chẳng sợ ra cửa bị người ta trùm bao tải đánh sao.

  Lời của Mặc Lan vừa dứt, Trang Học cứu còn chưa kịp nói gì, Cố Đình Diệp đã lên tiếng trước: "Lười biếng! Tứ muội muội chẳng phải chỉ lặp lại y chang lời của Nhị ca, Tam ca sao? Tiên sinh đang hỏi cảm nghĩ của muội đó."
  Mặc Lan mỉm cười: "Nếu người khác nói có lý, sao muội không thể theo theo? Chẳng lẽ cứ phải bịa ra một đống lý lẽ quanh co, phản bác lại những huynh trưởng đang hòa thuận với mình, mới chứng tỏ được năng lực của muội sao?"
  Lời nói này khiến Cố Đình Diệp không biết đáp lại thế nào, chỉ đành lắc đầu cười khẽ, chắp tay hướng Mặc Lan tỏ ý nhận sai.
  Trang Học cứu cũng không nói nhiều, chỉ bảo nàng ngồi xuống, điểm danh Như Lan trả lời.
  Như Lan ấp úng đôi câu, nói rằng nghĩ giống tứ tỷ tỷ, ruột thịt một nhà, hòa thuận là quan trọng nhất.
  Học cứu biết tính nàng vốn vậy, không ép buộc gì thêm, gật đầu cho ngồi.

  Cuối cùng là Minh Lan.
  Minh Lan vẫn như nguyên bản thế giới cũ, đứng dậy hỏi qua loa một hồi, kết thúc bằng mấy chữ thần tử trung thành.
  Mặc Lan không định can thiệp vào câu trả lời của Minh Lan. Mấy đứa con Thịnh gia trước đó đều hòa khí, hoàn toàn không tranh chấp đích thứ. Lời nàng nói ra cũng chẳng có gì nổi bật.
  Quả nhiên, Thịnh Hoằng nghe tiểu tư báo cáo lại xong cũng không để tâm lắm. Dạo này tâm tư ông dồn cả vào xi măng.
  Trường Phong quả nhiên đã tìm thấy đá vôi ở Tập Vân phong, cùng với đất sét vận chuyển từ Giang Lăng, thêm một ít vụn sắt, đang nghiên cứu chế tạo loại xi măng đầu tiên.
  Sau khi từ Đàm Trạch tự trở về, Trường Phong liền hỏi Thịnh Hoảng về chuyện Lý Thụ Ích. Thịnh Hoằng thường xuyên được diện kiến Quan gia, nghe miêu tả của Trường Phong làm sao không biết con trai mình đã gặp ai. Nhưng thấy Trường Phong tưởng nhầm là gặp công tử của Quốc cữu gia, lại thêm Quan gia không nói rõ, ông cũng không tiện vạch trần, bèn nói Lý Thụ Ích quả nhiên phụ trách mảng này, bảo Trường Phong nhất định phải dốc lòng nghiên cứu xi măng.
  Thịnh Hoằng lại một lần nữa nhớ đến bài bói mệnh của Mặc Lan.
  Ông từng có lúc vì bài bói mệnh này mà vô cùng phấn khích, nhưng cuối cùng vẫn trở lại với hiện thực, cũng không cho rằng nữ nhi nhà mình lại có thể vô duyên vô cớ mà tiến cung. Vốn dĩ đã định buông bỏ rồi, ai mà ngờ được, Mặc Lan lại tự mình gặp được Quan gia.
  Thịnh Hoằng bèn nói bóng nói gió với Trường Phong, phát hiện Quan gia quả thực đối đãi có chút khác biệt với nữ nhi của mình, trái tim vừa mới bình tĩnh lại được không dễ dàng, lại một lần nữa đập loạn cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip