Chương 24
Chương 24
- - -
Triệu Trinh mượn cớ bàn luận du ký, cuối cùng cũng có thể qua thư từ với Mặc Lan. Biết nàng thích đọc sách, lại không kén chọn thể loại, càng mới lạ chưa từng thấy càng tốt, nên thường xuyên chạy đến ngự thư phòng lục tìm tàng thư, mong chờ lần nhạn truyền thư tín kế tiếp.
Tạm chưa nói đến thư từ qua lại giữa Mặc Lan và Triệu Trinh, gần đây Thịnh gia lại có một chuyện mới mẻ.
Lần trước Ngô Đại nương tử dẫn Lương Lục Lang đến thăm Thịnh gia, chỉ là qua lại giữa bậc trưởng bối, vốn dĩ không có ý muốn gặp mặt lớp vãn bối, ai ngờ Minh Lan lại tự mình chạy ra tiền viện, còn thất lễ trước mặt khách, khiến Thịnh Hoằng tức đến mức phạt nàng ta quỳ ba ngày ở từ đường.
Vốn dĩ Vương Nhược Phất không để Minh Lan vào mắt, chỉ xem như một thứ nữ bình thường mà nuôi, không bạc đãi nhưng cũng chẳng để tâm, thấy nàng bình thường trầm lặng ngoan ngoãn, còn tưởng là một đứa thật thà biết điều.
Kết quả hóa ra lại là đứa tâm tư to lớn, trước thì mưu tính dùng bút để hại các tỷ tỷ, giờ lại vì muốn ra mặt mà làm trò xấu hổ như thế trước mặt khách, cũng không biết có phải do Lão thái thái tuổi tác lớn rồi, khả năng dạy dỗ con cháu giảm sút, chứ cũng cùng là nuôi trong phòng bà, sao mà Hoa Lan lại chu đáo đâu ra đấy?
Lâm Cầm Sương nghe Vương Nhược Phất oán trách, chỉ dùng quạt che miệng cười, không cần nàng nói chuyện cùng, Vương Nhược Phất cũng có thể một mình nói mãi không ngừng.
Hai người đang tán chuyện thì Lưu ma ma với vẻ mặt hơi lạ bước vào.
"Đại nương tử, Lâm Tiểu nương. Nô tỳ nghe nói, vì Lục cô nương mấy ngày trước phạm lỗi, Lão thái thái chuẩn bị tìm người có chuyên môn dạy dỗ lại quy củ đàng hoàng cho Lục cô nương."
Vương Nhược Phất sững lại. "Tìm người gì chứ? Lão thái thái chẳng lẽ còn không dạy nổi một tiểu nha đầu sao?"
"Nghe nói là người từ trong cung ra, là chỗ quen cũ của Lão thái thái chúng ta, Khổng ma ma."
Nếu thật như thế, Vương Nhược Phất không thể chịu được.
"Cái mặt mũi to tát gì mà lại để con nha đầu ấy được lợi như thế. Ma ma chuyên dạy quy củ trong cung, mấy chuyện như cắm hoa, điều hương, pha trà, gảy đàn... không gì không tinh thông, dạy dỗ toàn là hoàng thân quốc thích, lại còn phải vất vả mời đến để dạy dỗ cho cái người đó? Rốt cuộc là phạt nó hay là thưởng nó vậy?"
Vương Nhược Phất vì chuyện của Lâm Cầm Sương nên mấy năm nay không còn nhắc đến chuyện đích thứ nữa, nhưng lời này thì đúng là thật lòng thấy Lão thái thái làm quá mức.
Trong cái nhà này, có xuất thân cao quý thì đã có Như Lan, có dung mạo tài hoa thì có Mặc Lan, thế mà lại cố tình nuôi một đứa cái gì cũng không bằng người, suốt ngày gây chuyện lặt vặt, cũng không biết tốn bao nhiêu năm tâm sức, rốt cuộc có thể mang lại cho bà ấy điều gì.
Lưu ma ma thấy Vương Nhược Phất nổi giận, vội vàng nói hết ý:
"Không phải chỉ mời mỗi Lục cô nương đâu, Lão thái thái nói khó mời được người ta đến, đương nhiên phải cho tất cả các cô nương trong nhà cùng nghe giảng, còn bảo đại tỷ tỷ tìm cớ về nhà, cùng theo học luôn."
Vương Nhược Phất nghe xong, cơn giận mới dịu xuống chút, quay sang hỏi Lâm Cầm Sương: "Lần này Lão thái thái lại công bằng đó chứ?"
Lâm Cầm Sương khẽ cười khẩy:
"Công bằng gì chứ? Lão thái thái đang giúp Lục cô nương chuộc tội đó. Người ta vì nó mà tới, được lợi lại là các cô nương nhà ta, tự nhiên không tiện tính sổ nữa. Dạo này Lục cô nương hành xử hấp tấp, đắc tội với mấy đứa kia, Lão thái thái phải ra tay hòa giải, không thì trong Thịnh gia, ngoài đệ đệ ra, nó chẳng còn ai để nói chuyện."
Vương Nhược Phất chợt hiểu ra, bĩu môi thở dài:
"Bà ấy lớn tuổi thế rồi còn nhúng tay vào làm gì? Quan nhân vì sự nghiệp hanh thông, cũng chẳng dám mang tiếng bất hiếu với đích mẫu đâu."
Tại sao ư? Còn tại sao nữa, chẳng qua là không cam tâm thôi.
Mỗi lần thấy Thọ An đường nhảy dựng lên, trong lòng Lâm Cầm Sương lại thấy khoái chí, càng cảm thấy ngày trước nghe lời Tuyết nương khuyên quả là sáng suốt (Mặc Lan: lặng lẽ đứng sau hưởng thành quả). Nếu không, nàng ta cùng Vương Nhược Phất tranh đấu như cò mổ trai, Lão thái thái ung dung ngồi câu cá, chỉ huy tiểu binh Minh Lan đánh đâu trúng đó.
"Rốt cuộc vẫn là các cô nương nhà ta giỏi giang. Trước đây chẳng phải nói Đại cô nương ra ngoài giao thiệp, vì không quen mấy chuyện phong nhã nên hơi lạc lõng sao? Nhân dịp này, ta cũng nên bồi dưỡng thêm cho các con." Có những lời, Lâm Cầm Sương chỉ dám nghĩ trong bụng chứ không tiện nói ra.
"Phải đó, ngày mai ta sẽ viết thư cho Hoa Lan, bảo là trong người ta không khỏe, gọi nó về thăm bệnh." Vương Nhược Phất thật sự yêu thương con cái, nói dối mình ốm đau chẳng chút do dự.
Nửa tháng sau, Khổng ma ma vào phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip