Chương 28

Chương 28
- - -
  Thịnh Hoằng ở tiền viện nghe Vương Nhược Phất bẩm cáo, giận đến mức "nhất Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế".
  "Vương Nhược Phất! Nàng thật là giỏi lắm! Thịnh gia ta có thù oán gì với nàng, mà nàng phải làm chuyện này để trả thù ta, hả?"
  Vương Nhược Phất thấy Thịnh Hoằng như vậy, cũng sợ hãi không thôi, ấp úng biện giải: "Chủ quân minh giám, thiếp thật sự không ngờ sự tình lại ra nông nỗi này. Tỷ tỷ thiếp nói đây là cách hai bên cùng có lợi, nhà ta có tiền, họ có vốn xoay vòng. Thiếp nào ngờ... cuối cùng lại thành thế này."
  "Hai bên cùng có lợi? Cùng có lợi đến mức người ta phải bán hai đứa cháu gái, sắp bán cả cháu trai? Cùng có lợi để người ta đến phủ làm loạn, suýt nữa kiện lên phủ Ứng Thiên? Tỷ tỷ nàng nói là nàng tin ngay, ta thật không biết sách vở Vương gia bắt nàng đọc đều đọc vào đâu, đến cả việc cho vay nặng lãi là trọng tội cũng không biết?"
  "Còn nữa, nàng thiếu tiền đến thế sao? Hồi môn của nàng không ít, ta còn cho nàng năm vạn lượng bạc, quyền quản gia trong nhà luôn ở trong tay nàng, nàng còn không biết đủ chỗ nào? Rốt cuộc nàng vì sao phải đi cho vay nặng lãi?"

  Thịnh Hoằng hỏi đến đây, Vương Nhược Phất càng thêm hốt hoảng. Việc cho vay nặng lãi này là do tỷ tỷ bà ta xúi giục, tiền lãi thu về hai tỷ muội chia đôi.
  Bà ta đâu có thiếu tiền, Thịnh gia lại càng ngày càng hưng thịnh, hiện tại Thịnh Hoằng đã là quan tam phẩm, được Quan gia để mắt tới, cuộc sống của bà ta giàu sang yên ổn, là thứ bao người mơ ước.
  Thế nhưng tỷ tỷ của bà lại gả vào Khang gia, là một gia đình gần như không giữ nổi thể diện nữa rồi.
  Tỷ phu của bà ngoài gương mặt ra thì chẳng có điểm nào ra hồn: chẳng phải quan lại, cũng không biết làm ăn buôn bán, thế mà còn rước tiểu thiếp vào nhà hết phòng này tới phòng khác. Cả nhà lại phải sống dựa vào của hồi môn của tỷ tỷ bà để xoay xở qua ngày.
  Bà cũng vì thương tỷ tỷ sống khổ cực, tỷ tỷ vừa mở lời, bà liền đồng ý, ai ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Nếu việc này mà bị truyền ra ngoài, cả Thịnh gia đều sẽ xui xẻo, tiền đồ của con trai con gái bà cũng sẽ tiêu tan.

  Liên quan đến lợi ích của chính gia đình mình, Vương Nhược Phất cũng không giấu giếm nữa, kể lại rõ ràng đầu đuôi với Thịnh Hoằng, đồng thời cũng nói luôn phần lợi mà mình đã chia, những điểm nghi vấn mà Lâm Cầm Sương phát hiện cũng đều kể lại cho Thịnh Hoằng.
  Thịnh Hoằng tuy vẫn tức giận, nhưng cố nén để giữ bình tĩnh, cẩn thận suy nghĩ về lời của Vương Nhược Phất.
  Đã đến nước này, chắc chắn Vương Nhược Phất không còn gì để giấu, vậy thì chuyện tiền lãi đúng là có vấn đề thật. Chỉ là không rõ là ai mượn danh nghĩa của Vương Nhược Phất để tăng thêm lãi suất, là tỷ tỷ bà ta? Hay là đứa nô tỳ nào to gan lớn mật?
  May mà trước khi Vương Nhược Phất đến, Lâm Cầm Sương đã dặn dò kỹ nên xử lý thế nào. Bà nhận sai, mang cả giấy vay nợ đến, tiêu hủy hết trước mặt Thịnh Hoằng, lại để Thịnh Hoằng đích thân cử người đến các nhà để giải thích, thu hồi giấy nợ, còn tiền bạc thì không cần nữa. Cuối cùng chỉ cần trấn an đôi phu phụ ở phòng chứa củi, thì coi như chuyện này cũng đã qua.
  Thịnh Hoằng nghe xong, cảm thấy đây là cách giải quyết tốt nhất, liền để Đông Vinh làm theo lời Vương Nhược Phất sắp xếp.
  Sau khi hai người bàn bạc xong, Thịnh Hoằng đang định đích thân đến phòng bếp than trấn an đôi phu thê kia thì Phòng ma ma đến.
  Thịnh Hoằng không để Vương Nhược Phất đến Thọ An đường, mà đích thân đi theo Phòng ma ma, để lại Vương Nhược Phất xử lý đôi phu phụ kia.
  Vương Nhược Phất vội vàng chạy đến phòng chứa củi, nào là thề sẽ không đòi lại tiền nữa, nào là hứa sẽ giúp họ chuộc lại hai cháu gái đã bán đi, lại còn lấy ra hai trăm lượng bạc để trấn an, cuối cùng cũng lấy được giấy vay nợ trong tay họ, bảo họ hứa sẽ không truyền chuyện ra ngoài, rồi mới tiễn họ rời khỏi Thịnh phủ.

  Từ Thọ An đường trở ra, Thịnh Hoằng tuyên bố một quyết định.
  Vì Đại nương tử hành sự bất chính, nên tước quyền quản gia của bà.
  Ở kinh thành chưa có tiền lệ nào để thiếp thất nắm quyền quản gia, nên cũng không thể giao cho Lâm Tiểu nương. Lão thái thái tuổi cao sức yếu, không đủ tinh lực đảm đương việc này. Thế là quyền quản gia bất ngờ rơi vào tay Mặc Lan, Như Lan và Minh Lan.
  Minh Lan tuy chỉ được giao những việc nhỏ, không nắm quyền mua bán hay điều động nhân sự, nhưng ít nhất trong Thịnh phủ giờ đã có tên tuổi. Lại thêm có Lão thái thái đứng sau chống lưng, nàng ta không còn là tiểu nha đầu nhút nhát vô danh tiểu tốt như trước nữa.

  "Cô nói Lục nha đầu này mới quản gia được vài ngày đã tỏ ra uy nghiêm khác thường, ngày thường chẳng ai ngờ nó lại có khí phách như vậy."
  Dù nói là Mặc Lan, Như Lan cùng quản gia, nhưng hai người vẫn mang sổ sách đến Uy Nhuy hiên nhờ Vương Nhược Phất giám sát. Vương Nhược Phất bèn mời cả Lâm Cầm Sương đến cùng, hai người hợp sức dạy các cô nương cách quản gia, định để họ làm quen một thời gian rồi hoàn toàn buông tay.
  Lâm Cầm Sương khép sổ sách lại: "Người ta có được cái phong thái của Lão thái thái, ngày thường giấu mình chờ thời, gặp thời cơ là vùng lên ngoạn mục. Chiêu này Lão thái thái dùng thành thạo nhất."
  "Cũng tại ta hành sự bất cẩn, suýt nữa gây họa cho cả nhà. Thôi, các con cũng đã lớn, đúng là nên học cách quản gia rồi."
  Vương Nhược Phất cũng thoáng tính, quyền quản gia chia ba, phần quan trọng đều nằm trong tay Như Lan và Mặc Lan, bà không lo lắng. Còn chút quyền hành trong tay Minh Lan, bà xem như nể mặt lão thái thất, cho Minh nha đầu được nhờ chút ánh hào quang.

  Như Lan ngồi bên bĩu môi. Lục nha đầu này gây chuyện mấy lần, vậy mà còn được đụng đến quyền quản gia. Mặc Lan thúc thúc nàng, ra hiệu đừng lơ đãng, tập trung xem sổ sách.
  Đôi phu phụ kia đúng là vì lãi suất quá cao mà bị ép phải bán đi hai đứa cháu gái. Chỉ là suy cho cùng họ cũng chỉ là dân nghèo, nào dám đến Thịnh phủ gia làm loạn. Chẳng qua là dì Vệ đến nhà họ, nói rằng quan càng lớn thì càng sợ tiếng xấu lan truyền, bảo họ cứ đến thẳng Thịnh phủ gia, nhất định có thể làm nên chuyện.
  Đôi phu phụ đó không trả nổi tiền lãi, đành phải nghe theo lời dì Vệ đến Thịnh phủ gia đánh cược một phen.
  Còn về khoản lãi suất quá cao đó, thì là do tỷ tỷ Khang di mẫu của Vương Nhược Phất đứng sau sắp đặt. Bà ta nói với Đại nương tử là lấy lãi ba phân, nhưng thật ra lại thu năm phân, tiền lãi gần như tăng gấp đôi, người dân nghèo bình thường thì làm sao trả nổi.
  Sau khi tra ra là do Khang di mẫu giở trò, Thịnh Hoằng lại một trận mắng mỏ Vương Nhược Phất, còn bảo bà từ nay không được qua lại với tỷ tỷ nữa.
  Vương Nhược Phất tuy cũng giận vì bị tỷ tỷ hãm hại, nhưng rốt cuộc vẫn là tỷ muội ruột thịt một nhà, dù là Mặc Lan, Lâm Cầm Sương hay Như Lan đều hiểu rõ, bà nhất định sẽ không thật sự cắt đứt quan hệ với Khang di mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip