Chương 29

Chương 29
- - -
  Còn nói về việc Mặc Lan biết rõ Minh Lan đang tính kế Vương Nhược Phất, tại sao lại không ngăn cản, đương nhiên là có lý do.
  Lý do thứ nhất chính là người tỷ tỷ Khang di mẫu này của Vương Nhược Phất đúng là một tai họa.
  Bà ta ghen tỵ vì thua kém muội muội mình ở mọi phương diện, thế mà lại được gả cho một trượng phu có bản lĩnh, sinh được ba đứa con ngoan ngoãn, mà dù trượng phu có sủng thiếp và con thứ, thì Vương Nhược Phất cũng có thể hòa thuận chung sống với họ, thậm chí còn lấy họ làm trợ lực cho bản thân. Hiện nay Thịnh Hoằng mới chỉ bốn mươi mốt tuổi, đã là đại thần tòng tam phẩm, lại được Quan gia để tâm đặc biệt, e rằng phong hàm cáo mệnh cho muội muội này của bà đã gần ngay trước mắt.
  Mà bà ta, là đích trưởng nữ của Vương Tể phụ, lại còn là đứa con đầu tiên của Vương Tể phụ và Vương Lão thái thái, từ nhỏ đã được nâng như trứng hứng như hoa, kiêu ngạo vô cùng. Đến cả người đệ đệ đích xuất sau này cũng không được sủng ái bằng bà ta. Từng khi nào bà ta thật sự xem trọng cô muội muội Vương Nhược Phất, đứa bé bị nuôi ở nhà của các thúc thúc ở quê này chứ?
  Kết quả là, trượng phu của bà ta, con cái của bà ta đều bất tài vô dụng, Khang gia chỉ còn mỗi cái danh hiệu nhà Quan mà không có ai thực sự làm quan cả. Lại càng không có nguồn thu nhập nào, cả nhà sống túng thiếu, phải sống dựa vào của hồi môn của bà ta.

  Trong nguyên tác, việc Vương Nhược Phất cho vay nặng lãi bị Lâm Cầm Sương tố cáo, chỉ gây ồn ào trong nhà rồi lặng lẽ giải quyết, ảnh hưởng không lớn.
  Lúc đó, cơn giận của Thịnh Hoằng lại bị chia đều cho việc Lâm Cầm Sương lén bán ruộng đất và Trường Phong ngông cuồng bàn chính sự triều đình. Vương Nhược Phất ngoài việc mất quyền quản gia, không phải hứng chịu quá nhiều giận dữ từ Thịnh Hoằng, mối quan hệ giữa bà và Khang di mẫu cũng không bị ảnh hưởng.
  Kiếp này khác, là nạn nhân trực tiếp tìm đến tận cửa, chỉ cần xử lý không khéo, không những chức quan vừa thăng của Thịnh Hoằng không giữ được, mà còn có thể phải vào lao ngục. Điều này khiến Vương Nhược Phất không chỉ mất quyền quản gia như nguyên bản, mà còn bị Thịnh Hoằng mắng nhiếc thậm tệ, thậm chí phải quỳ suốt đêm trước bài vị tổ tiên trong từ đường.
  Vì việc này, Vương Nhược Phất cũng trốn trong phòng rất lâu không chịu gặp ai, nếu không phải vì khoa cử sắp đến, bà còn không chịu ra ngoài.
  Cũng vì thế, sự oán giận của bà với Khang di mẫu càng sâu sắc hơn, chủ động giảm bớt qua lại với bà ta.

  Thứ hai là vì Minh Lan.
  Kiếp này cái chết của Vệ Tiểu nương rõ ràng không liên quan gì đến Lâm Thê các, thế mà nàng ta vẫn không ngừng theo dõi họ, thậm chí còn nhắm vào Uy Nhuy hiên, Mặc Lan đương nhiên sẽ không buông tha cho nàng ta.
  Trong thế giới nguyên bản có Mặc Lan và Như Lan đối đầu nhau, Lâm Cầm Sương và Vương Nhược Phất còn tranh đấu sinh tử, Minh Lan và Thịnh Lão thái thái ngồi yên câu cá, bên nào có yêu cầu cũng phải nhờ vả họ.
  Kiếp này hai bên hòa giải, thân thiết như người một nhà, Thọ An đường trở thành thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bị bắt nạt không đáng sợ, đáng sợ nhất là người ta xem bạn như kẻ vô hình, không thèm nhìn không thèm nghe, đó mới là lưỡi dao mềm cắt thịt đau nhất.
  Sự oán hận của Minh Lan với họ không những không giảm bớt, ngược lại trong những ngày tháng không được ai để mắt tới này, càng trở nên sâu nặng hơn.

  Ban đầu Mặc Lan định sẽ lấy chiêu đối chiêu, nàng ta đến một lần thì đánh trả một lần, giống như lần trước lợi dụng việc dì Vệ đến Thịnh phủ để thử dò xét Uy Nhuy hiên và Lâm Thê các vậy.
  Nhưng nếu mưu tính của nàng ta mãi không thành công, thì nàng ta sẽ ẩn mình, giống như một con rắn độc, luôn rình rập hai người bọn họ trong bóng tối, mắt hổ trừng trừng chờ cơ hội.
  Mặc Lan chính là kiểu người khiến người ta phải luôn đề phòng, ngày dài tháng rộng thế nào cũng có sơ hở. Thay vì bị nàng ta cắn bất ngờ không biết lúc nào, chi bằng nhân lúc nàng ta còn đang làm mấy trò vặt liên tục, cứ để nàng ta thành công vài lần với những mưu kế không đáng ngại, khiến nàng ta tưởng mình mưu lược vô song, đắc ý vênh váo, đến khi đó mới tung một đòn mạnh, sẽ có thể đánh nàng ta rớt thẳng xuống tận đất sâu, không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.
  Trong nguyên tác, tại sao Minh Lan lại biết chuyện Mặc Lan tư thông với Lương Hàm nhanh như vậy? Chẳng phải vì nàng đã nắm quyền quản gia, có thể sắp xếp người trong phủ, tin tức tự nhiên thông suốt đó sao? Giờ nàng ta lại đang tính toán chuyện này, vậy thì cứ chờ xem nước cờ tiếp theo của nàng ta.
  Trèo cao thì té đau, chỉ mong đến lúc đó nàng ta đừng ngã quá thảm mà thôi.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
  Tam Lan tiếp quản quyền quản gia, sau lưng mỗi người đều có người bày mưu tính kế, cả Thịnh phủ vẫn đâu ra đấy, không hề có chút hỗn loạn. Ngay cả Thịnh Hoằng thấy vậy cũng không khỏi gật đầu, mấy nữ nhi này của ông đều là những đứa giỏi giang.
  Vương Nhược Phất cũng không có thời gian để than thở chuyện mất quyền, mất mặt, bởi vì kỳ thi khoa cử đã đến.
  Uy Nhuy hiên và Lâm Thê các đều có học trò tham gia kỳ thi lần này, nên đã chuẩn bị từ rất sớm.
  Lâm Cầm Sương chỉ huy bọn nha hoàn trong phòng xoay như chong chóng, việc gì cũng phải tự mình xem kỹ, đến mức muốn đích thân đóng cả hòm thi cho Trường Phong.
  Mặc Lan thì từ sớm đã sai người đến vùng cao nguyên lạnh giá tìm dê núi, đem nuôi tại trang trại của mình. Mỗi mùa xuân, nàng lại bảo thợ thủ công dùng móc sắt chải lông dê ra, sau đó kỹ lưỡng nhặt tạp chất, rồi đem giặt sạch, phân loại, chải chuốt cẩn thận, cho người kéo sợi thành len, tám sợi xoắn lại làm một, đích thân dệt thành tấm chăn len dài rộng hai mét. Nàng còn cho nha hoàn hồ chăn để làm thành dáng vẻ dày mềm, rồi chia cho Trường Phong và Trường Bách, mỗi người một cái.
  Lại dùng thêm sợi len bốn lớp, cùng Vân Tài, Lộ Chủng hợp sức, đan xong hai bộ áo len, quần len, tất len và găng tay hở ngón.

  Hội thí vào tháng Hai, vừa mới Lập Xuân, tiết trời còn lạnh giá. Đáng ghét nhất là y phục, chăn màn mang vào trường thi đều không được có lớp lót, chỉ có thể mang theo từng chiếc áo đơn, chăn đơn, hiệu quả giữ ấm kém mà còn nặng nề.
  Lúc này, bông vải còn ở tận biên cương xa xôi, vùng Trung Nguyên căn bản chưa ai biết đến thứ vũ khí chống rét này. Chất liệu áo đơn chăn đơn ngoài lụa là ra chỉ có vải gai, thoáng khí tốt nhưng giữ ấm chỉ tầm thường.
  Nhà quan lại dùng lông vịt, lông ngỗng và lông cừu để giữ ấm trong chăn áo mùa đông. Nhưng họ chỉ biết nhồi những thứ này vào chăn, hoàn toàn không thể mang vào trường thi.
  Tấm chăn len của Mặc Lan dày dặn ấm áp, vì chỉ có một lớp nên có thể mang vào trường thi. Vừa đưa đến tay Trường Phong và Trường Bá, hai người liền cười vui.

  "Đúng là không hổ danh Tứ muội muội, khéo tay hay làm, giờ không lo bị lạnh trong trường thi nữa rồi."
  Khi Trường Bách nhận được đồ, hắn đang ở Uy Nhuy hiên xem Vương Nhược Phất sắp xếp hộp sách cho mình. Bộ đồ giữ ấm của Mặc Lan vừa đưa tới, mọi người đều vây lại xem sự lạ.
  "Con bé Mặc Lan này, chúng ta đều biết lông cừu giữ ấm, nhưng chẳng ai nghĩ ra cách làm thế này. Xem nó chu đáo chưa, đến cả đôi tay cũng lo liệu chu toàn. Con đỗ đạt trở về, nhớ cảm ơn Tứ muội muội thật chu đáo đấy."
  Vương Nhược Phất xem từng món một, không khỏi cảm thán lần nữa, sao đứa con gái tuyệt vời thế này lại không phải do mình đẻ ra. Khéo léo tài hoa, khí chất cao quý, lại còn có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, thật là đốt đuốc giữa ban ngày cũng không tìm được.
  Bà lại nhìn Như Lan đang thử đôi găng tay hở ngón vào tay mình, trong lòng thở dài, thôi thì đành vậy, mình đối xử với Mặc Lan cũng chẳng khác gì con đẻ, lại thêm Mặc Lan với Như Lan tình cảm tốt đẹp, sau này nó có thành tựu cũng sẽ chiếu cố Như Lan.

  Không chỉ Uy Nhuy hiên xem là mới lạ, ngay cả Lâm Thê các cũng lần đầu thấy kiểu đồ này.
  Trường Phong cầm mấy món dệt từ lông cừu ấy xem đi xem lại, vui mừng đến mức không nỡ buông tay, nếu không phải tấm chăn đó phải cho vào rương sách, thì hắn đã ôm mãi không chịu thả ra rồi.
  "Muội muội tốt của ta, ca ca cảm ơn muội nhé. Đợi ca ca thi xong trở về, sẽ đưa muội ra ngoài chơi mấy hôm thật vui."
  "Con đã biết muội muội con đối xử tốt với con như vậy, thì càng phải thi cho ra kết quả thật tốt, sau này còn giúp muội muội chống lưng, làm chỗ dựa cho nó nữa." Lâm Cầm Sương rất thích thấy con cái hòa thuận, thấy chúng thân thiết như vậy, nàng cũng vui lây theo.
  Trường Tùng nhìn thấy mấy món đồ của ca ca, hâm mộ không chịu được, "Lúc con đi thi sao tứ tỷ tỷ không chuẩn bị cho con thế này chứ?"
  Mặc Lan vừa cười vừa đưa tay điểm nhẹ vào trán hắn, "Đệ thi Hương cống là giữa tháng tư, ba vòng thi xong thì lập thu cũng qua rồi, nếu tỷ thật sự chuẩn bị cho đệ cả bộ đồ thế này, đệ không sợ bị trúng nắng, ngất luôn trong trường thi à?"
  Trường Tùng nghe vậy, ngượng ngùng cười hì hì.
  Trường Phong đưa tay xoa xoa búi tóc của đệ đệ, "Tiểu tử đệ còn sớm lắm, trước hết cứ lo mà thi đỗ kỳ Hương thí cái đã, rồi hẵng nghĩ tới mấy thứ tốt này."
  Mặc Lan cũng không phản bác, chỉ khẽ che miệng cười khúc khích.
  Phương pháp se sợi từ lông cừu, len cừu thế này hiện giờ là độc nhất vô nhị của nàng. Hiện tại Trường Phong còn đang bị kỳ thi chiếm hết tâm trí, chưa kịp nghĩ tới lợi ích bên trong, đợi hắn thi xong, là có thể để hắn cùng cha cùng nhau lên kế hoạch cho thật tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip