Chương 3

Chương 3
- - -
  Mồng Hai tháng Hai, ngày rồng ngẩng đầu, là một ngày cực kỳ tốt lành.
  Mặc Lan ở trong bụng Lâm Cầm Sương đã tích trữ đủ linh lực, quyết định để mình ra đời vào một ngày cát tường, cũng là để mình có thể trở nên quan trọng hơn một chút trong lòng Thịnh Hoành.
  Thông thường, vào những ngày quan trọng, cả nhà sẽ cùng nhau ăn trưa ở chính viện. Thịnh Lão thái thái, Thịnh Hoành, Vương Đại nương tử, còn có đại tỷ nhi Hoa Lan, nhị ca nhi Trường Bách, tam ca nhi Trường Phong ngồi ở bàn chính; còn Lâm Cầm Sương, Hương Tiểu nương và Vệ Tiểu nương thì ngồi riêng một bàn nhỏ.

  Sau khi cùng cả nhà ăn trưa tại chính viện xong, Lâm Cầm Sương liền ôm bụng, cùng hai Tiểu nương còn lại mỗi người quay về viện của mình. Mặc Lan đã tính chính xác thời điểm mình chào đời, nên đợi đến lúc Lâm Cầm Sương vừa tỉnh giấc trưa thì bắt đầu vận dụng linh lực, thúc đẩy quá trình sinh nở.
  Lâm Cầm Sương vừa mới tỉnh hẳn, đã cảm thấy bụng trùng xuống, tiếp theo đó là cơn đau dữ dội. Vì đã từng sinh nở, nàng ta lập tức nhận ra mình sắp lâm bồn, vội vàng gọi Chu Tuyết Nương chuẩn bị.
  Thịnh Hoành quả thật rất sủng ái Lâm Cầm Sương, từ sớm đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho lần sinh này, thậm chí còn sắp xếp bà đỡ đến ở trong phủ trước. Thế nên, vừa nghe Lâm Cầm Sương kêu đau, Chu Tuyết Nương lập tức phản ứng, gọi các a hoàn trong phòng chia nhau làm việc, ai nấy đều bận rộn hối hả.
  Đợi đến khi Chu Tuyết Nương và đám a hoàn đỡ Lâm Cầm Sương vào phòng sinh, bà đỡ đã vào vị trí sẵn sàng. Lâm Cầm Sương nhận lấy khăn tay mà bà đỡ đưa tới, ngậm chặt vào miệng, nghe theo chỉ dẫn của bà đỡ, bắt đầu vượt cạn.
  Thịnh Hoành đang ở tiền viện chuẩn bị lên công đường, nghe nha hoàn đến báo tin, cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức sai Đông Vinh đến nha môn xin nghỉ, cởi quan phục ra, vội vã chạy đến Lâm Thê các.

  Trong Uy Nhuy hiên, Vương Nhược Phất vừa mới tỉnh giấc trưa, Lưu ma ma đang hầu hạ nàng rửa mặt thì thấy nha hoàn Phương Nhi của Lâm Thê các vội vã đến xin gặp.
  Lưu ma ma: "Chuyện gì gấp đến thế, hoảng loạn như vậy, còn ra thể thống gì nữa."
  Lưu ma ma thấy Phương Nhi hấp tấp vội vàng, liền quát mắng ngay.
  "Bẩm Đại nương tử, Tiểu nương nhà chúng tôi vừa mới bắt đầu trở dạ, thỉnh Đại nương tử đến trấn giữ." Phương Nhi bị Lưu ma ma quát mắng, lập tức quỳ xuống nhận tội, đồng thời không quên bẩm báo chính sự.
  Vương Nhược Phất nghe xong thì sững người, liếc mắt nhìn Lưu ma ma, hừ một tiếng đầy khó chịu.
  Vương Nhược Phất: "Ta tưởng chuyện gì lớn lao, Lâm Tiểu nương chẳng phải đâu phải lần đầu sinh nở, có gì đáng phải cuống cuồng. Cái Lâm Thê các đó người đâu có thiếu, từ khi thai được sáu tháng đã bố trí xong phòng sinh, bà đỡ cũng có sẵn trong phủ, các ngươi còn có cả phòng bếp nhỏ, lại cần ta đến trấn giữ nữa sao?"

  Chính Vương Nhược Phất cũng đang mang thai gần bốn tháng, tất nhiên chẳng muốn tự mình đi sang Lâm Thê các trông nom. Huống hồ từ sau khi Lâm Cầm Sương mang thai lần nữa, thái độ liền thay đổi, không còn ngoan ngoãn nhún nhường như trước, không những nhiều lần chống đối nàng, lại còn mượn cớ mang thai khổ cực để tranh giành sủng ái của Thịnh Hoành, khiến nàng càng thêm bực bội. Nghĩ đến đã vậy, mà đãi ngộ của mình khi mang thai lại chẳng khá hơn gì Lâm Cầm Sương, Vương Nhược Phất không khỏi càng thêm tức tối.
  Vương Nhược Phất càng nghĩ càng tức, ném luôn khăn tay trong tay xuống, đột nhiên nâng cao giọng, mắng thẳng vào mặt Phương Nhi: "Chẳng qua chỉ là một Tiểu nương, còn muốn khiến ta, đường đường là Đại nương tử, phải đi trông nom sao? Mau cút khỏi trước mặt ta, đừng để ta nhìn thấy lại bực mình."
  Phương Nhi và Lưu ma ma đều bị dọa cho giật mình. Thấy sắc mặt Vương Nhược Phất không tốt, Lưu ma ma cũng chỉ đành lập tức sai người đuổi Phương Nhi ra ngoài.

  Quay đầu lại, Lưu ma ma nghi hoặc hỏi: "Đại nương tử sao tự nhiên lại nổi giận dữ như vậy, thật dọa nô tỳ một trận. Cái Lâm Thê các đó là nhân vật gì chứ, có đáng để Đại nương tử tức giận đến thế không? Người a, vẫn nên cẩn thận cái thai trong bụng mới phải."
  Vương Nhược Phất vốn là người tính tình nóng nảy, không giấu được chuyện trong lòng, từ khi mang thai lại càng dễ nổi giận, thường xuyên hay suy nghĩ lung tung, lửa giận nói đến là đến. Thịnh Hoành mấy lần bị nàng mắng thẳng mặt, từ đó cũng ít đến viện nàng hơn.
  "Tiểu tiện nhân đó, còn mơ tưởng khiến ta phải vì ả mà lao tâm khổ sức, nằm mơ giữa ban ngày thì có." Mắng xong một câu vẫn thấy chưa hả dạ, nàng lại tiếp tục chửi thêm mấy câu về Lâm Cầm Sương, lúc này mới bị Lưu ma ma khuyên can dịu xuống.
  Nhìn bộ dáng nàng tức đến như vậy, Lưu ma ma cũng chỉ còn cách hùa theo cho nàng hạ hỏa trước đã rồi tính sau.
  Còn về Lâm Thê các, nhân lực đã đầy đủ, nghĩ rằng chắc cũng sẽ không xảy ra sai sót gì.

  Bên trong Lâm Thê các.
  Thịnh Hoành vội vàng bước nhanh đến bên ngoài phòng sinh, thấy trong viện tuy bận rộn nhưng không hỗn loạn, âm thầm gật đầu hài lòng, cảm thấy Lâm Cầm Sương rất giỏi trong việc quản lý nô tỳ. Lại nghe thấy trong phòng sinh có tiếng Lâm Cầm Sương đang cố nhịn đau mà rên rỉ, trong lòng lo lắng, cứ đi tới đi lui trước cửa phòng sinh.
  Phương Nhi đi báo tin, không những không mời được chủ tử về, còn bị mắng một trận tơi bời, trong lòng tủi thân, vừa nức nở vừa quay về Lâm Thê các. Đến khi nhìn thấy Thịnh Hoành đang sốt ruột chờ đợi trước phòng sinh, muốn lau nước mắt để che giấu thì đã không kịp nữa rồi.
  Thịnh Hoành vốn vì người mình yêu đang sinh nở nên trong lòng đã bực bội, lúc này lại thấy một nha hoàn vừa khóc vừa đi vào, lập tức sa sầm nét mặt.
  Thịnh Hoành: "Vô lễ! Chủ tử của ngươi đang ở bên trong sinh con, ngươi lại ở bên ngoài vừa khóc vừa rên, còn ra thể thống gì nữa!"

  Năm nay Phương Nhi chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, bị cả Đại nương tử lẫn Chủ quân liên tiếp quát mắng, đến lời cũng không giữ nổi, quỳ xuống liền đem hết chuyện mình đi đến Uy Nhuy hiên báo tin rồi bị Đại nương tử đuổi ra thế nào, khai sạch toàn bộ.
  Thịnh Hoành nghe xong, mặt càng đen hơn, chỉ là rốt cuộc vẫn kiêng dè Vương Nhược Phất là Đại nương tử, không tiện làm mất thể diện của nàng trước mặt hạ nhân.
  Lúc này Lâm Cầm Sương hạ sinh, Lão thái thái chắc chắn sẽ không tới, nếu hắn lại đi tranh luận với Vương Nhược Phất, thì Lâm Thê các này sẽ không còn một người chủ sự nào.
  Hắn nén giận ngồi xuống, cũng không bảo Phương Nhi đứng dậy, mắt chằm chằm nhìn vào phòng sinh, không bỏ qua một động tĩnh nào.

  Trong phòng sinh, Lâm Cầm Sương cắn miếng vải mỏng, nghe theo lời bà đỡ, dùng sức sinh nở. Chu Tuyết Nương bên cạnh giúp lau mồ hôi, đưa nước, thuận tiện quan sát mọi người trong phòng, để họ không lơ là.
  Mặc Lan canh đúng thời điểm, chờ thời thần bát tự tốt nhất vừa tới, liền theo lực đẩy của Lâm Cầm Sương, thuận lợi chào đời. Nàng còn không quên giả vờ khóc thét lên vài tiếng.
  Mặc Lan nhắm mắt, tập trung linh lực tu luyện từ trong bụng mẹ dồn vào đôi mắt, chỉ đợi Chu Tuyết Nương tới bế, là có thể thi triển "Khống Linh Thuật", biến Chu Tuyết Nương thành nô bộc của mình.
  Bà đỡ đỡ lấy Mặc Lan, cắt dây rốn, lau rửa sạch sẽ, rồi đưa cho Chu Tuyết Nương bế ra cho Thịnh Hoành xem. Bản thân thì quay lại giúp Lâm Cầm Sương xử lý phần còn lại.

  Chu Tuyết Nương bế đứa bé, chuẩn bị ra khỏi phòng sinh báo tin vui với Thịnh Hoành.
  Mặc Lan đột ngột mở to hai mắt, đối diện ánh mắt với Chu Tuyết Nương, khống linh thuật lập tức phát động. Chu Tuyết Nương chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng tinh khiết xẹt tới, trong đầu vang lên ong ong, giống như có người ném thứ gì đó vào trong óc, ngẩn người tại chỗ, đôi mắt đang đối diện với đứa trẻ trong lòng hoàn toàn không thể rời đi.
  Thuật khống linh thi triển vô cùng thuận lợi, Mặc Lan xác định đã thành công khắc ấn ký vào trong đầu Chu Tuyết Nương, liền yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lần thi pháp này đã tiêu hao hết linh lực mà nàng tích góp, bây giờ nàng chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại liền ngủ say.
  Thật ra sự ngẩn người của Chu Tuyết Nương chỉ kéo dài trong chốc lát, đợi đến khi nàng hoàn hồn lại, liền vội vàng bế Mặc Lan trao cho Thịnh Hoành. Thịnh Hoành ở bên ngoài chờ sốt ruột, thấy đứa trẻ được bế ra, lập tức đón lấy, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn ngắm.

  Chu Tuyết Nương: "Chúc mừng Chủ quân, mẫu tử bình an."
  Tuy Thịnh Hoành có hơi tiếc nuối vì không phải con trai, nhưng con gái cũng tốt, như vậy hắn và Sương nhi đã đủ cả con trai lẫn con gái rồi.
  Thịnh Hoành: "Tốt, tốt, tốt! Hôm nay các người hầu hạ rất tốt, Tiểu nương bình an sinh ra cô nương, tất cả đều được thưởng hai tháng bổng lộc!"
  Vừa nói ra câu này, trên dưới Lâm Thê các đồng loạt cúi đầu cảm tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip