Chương 33

Chương 33
- - -
  Cho đến khi trở về Thịnh gia, ngồi trong thư phòng, tinh thần của Trường Phong vẫn còn có chút hoảng hốt.
  Thịnh Hoằng nhìn bộ dạng của hắn thì cảm thấy buồn cười. Bình thường trông như người có tính toán trong lòng, thế mà khi vào Điện thí lại bất ngờ vì chân dung thật của Quan gia, song vẫn phát huy vượt trội, viết một bài văn khiến cả điện tán thưởng, trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt được danh hiệu Lục nguyên cập đệ.
  Vậy mà vừa về đến nhà, đã không gắng gượng được nữa, nhìn bộ dạng kia mà xem. Thịnh Hoằng khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm trà thanh, rốt cuộc thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

  Buổi chiều hôm đó, ngay khi danh sách kết quả được công bố, Thịnh gia đã nhận được tin tức. Vương Nhược Phất lập tức sai người bày biện các vật phẩm chúc mừng, cả phủ đều tràn ngập không khí hân hoan. Những gia đình quan lại cùng sống ở ngõ Tích Anh nghe tin cũng lập tức cử người đến chúc mừng. Vương Nhược Phất cùng Lâm Cầm Sương tiếp đón từng vị khách, đồng thời phát thiệp mời mọi người đến dự tiệc mừng vào ngày hôm sau.
  Trường Phong, nhân vật chính của ngày hôm nay, sau khi ngồi ngẩn ngơ trong thư phòng đủ lâu, thấy phụ thân đang thong thả nhấp trà, không nhịn được bĩu môi nói: "Phụ thân lại còn ngồi xem con bối rối mấy ngày nay mà chẳng chịu nhắc nhở gì. Chẳng lẽ cha không sợ tính con nổi lên, không kiêng nể gì mà xúc phạm đến Quan gia sao?"
  Thấy con trai làm bộ trẻ con, Thịnh Hoằng như lại thấy hình ảnh cậu bé nghịch ngợm ngày nào, liền cười bảo: "Con à, ngay cả Quan gia còn không nỡ trách phạt những thái giám hay nữ quan phạm lỗi, huống chi là con, kẻ 'vô tình không tội'."
  "Phụ thân nói gì cũng được, dù sao sự tình cũng đã qua rồi. Nhìn biểu hiện của Quan gia, có vẻ ngài cũng không cảm thấy con xúc phạm gì." Trường Phong thầm than rằng phụ thân của mình lớn tuổi như vậy mà còn nảy sinh tâm ý trêu chọc. Khi ánh mắt hai cha con gặp nhau, cả hai cùng bật cười.

  Trường Phong cảm khái về những cơ duyên đặc biệt của mình. Nếu không quen biết Quan gia từ trước, những phương pháp lợi nước lợi dân của hắn không biết đến bao giờ mới được áp dụng. Giờ đây, mọi việc hắn làm Quan gia đều rõ như lòng bàn tay. Nhớ lại những lời đã nói, Trường Phong hiểu rằng vị Quan gia này bề ngoài nhân hậu khoan dung, nhưng thực chất là người quyết đoán tiến thủ. Hai người chí hướng giống nhau, tương lai ắt sẽ trở thành giai thoại đẹp về tình quân thần.
  Đột nhiên, Trường Phong giật mình. Quan gia? Tứ muội muội!!!
  "Cha! Cha! Không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!"
  Thịnh Hoằng giật mình vì tiếng hét bất ngờ của con trai, suýt nữa làm rơi chén trà trên tay.
  "Con làm gì mà kinh động thế? Xảy ra chuyện gì vậy?"
  Trường Phong không kịp nghĩ đến chuyện khác, vội vàng kể lại quá trình hai người Mặc Lan và hắn quen biết Triệu Trinh, lại còn thú thật từng chi tiết những lần gặp gỡ sau đó, bao gồm cả việc hắn giúp hai người chuyển sách ghi chép cũng không giấu giếm.

  Trường Phong cảm thấy đây là chuyện hệ trọng, nhưng Thịnh Hoằng nghe xong, khóe miệng lại càng lúc càng nhếch cao.
  Thật ra, từ sau khi con đường làm quan của ông thuận lợi, thăng tiến từng bước, ông đã bỏ ý định đưa Mặc Lan vào cung rồi. Có thể làm Đương gia Đại nương tử còn tốt hơn nhiều so với việc vào cung để đánh cược sinh mạng.
  Ai ngờ Trường Phong lại ngoài ý muốn quen biết được với Quan gia, Quan gia cải trang vi hành, trở thành tri kỷ của Trường Phong, thậm chí còn biết rõ những thứ mà Trường Phong âm thầm nghiên cứu.
  Lúc ấy, Thịnh Hoằng đã hiểu rằng, dù chỉ là để lôi kéo Trường Phong, Mặc Lan cũng chắc chắn sẽ được đưa vào cung. Thế nhưng, chuyện vào cung cũng có khác nhau, Quan gia nạp phi để lôi kéo thần tử, và Quan gia cưới nữ tử mình ngưỡng mộ tiến cung, sao có thể giống nhau?
  Nghe Trường Phong kể lại, Quan gia có vẻ đã để tâm đến Mặc Lan, mà Mặc Lan thì có vẻ vì tuổi còn nhỏ, nên thật sự chỉ xem Quan gia là bạn văn chương để giao lưu mà thôi. Thế thì rất tốt, con gái trong nhà có trăm người cầu, thì nên giữ chút dè dặt là hay nhất. Nếu Hoàng đế muốn đưa Mặc Lan vào cung, ắt sẽ tự mình nghĩ cách.
  Trường Phong không hiểu, tại sao phụ thân lại còn cười được vào lúc này. Thịnh Hoằng liếc nhìn hắn một cái, nghĩ rằng sau này nếu Quan gia còn muốn tiếp xúc với Mặc Lan, thì chắc chắn phải thông qua Trường Phong, vậy chi bằng cứ nói rõ hết mọi chuyện cho hắn biết.

  Thế là ông bắt đầu kể từ lúc đem sinh thần bát tự của Mặc Lan lúc mới sinh ra đi xem mệnh, bao gồm cả việc từ sau khi Mặc Lan ra đời thì Trường Phong mới bắt đầu lộ ra tư chất thông minh xuất chúng, gia vận nhà họ cũng ngày càng vượng phát, bản thân ông đã mấy lần thay đổi suy nghĩ ra sao, tất cả đều kể tường tận cho Trường Phong nghe. Còn đem cả lý do tại sao Mặc Lan chắc chắn sẽ phải tiến cung, cũng giảng giải một cách rõ ràng, cặn kẽ từng chút một.
  Trường Phong nghe mà sắc mặt mấy lần biến đổi, tâm trạng cũng lên xuống bất định. Từ sau khi có được Thiên công khai vật và tâm pháp võ học, hắn đã ngày đêm đèn sách, rèn luyện thân thể, giữa ngày đông giá rét cũng không ngơi nghỉ, tất cả là vì sau này sẽ đoạt lại Yên Vân thập lục châu, lập đại công hiển hách, để lưu danh muôn đời.
  Thế nhưng, sau khi nghe những lời của phụ thân, vì lý tưởng của hắn mà muội muội phải vào cung làm "con tin", trong lòng hắn liền thấy cực kỳ khó chịu.
  Thịnh Hoằng chỉ một cái nhìn đã hiểu ngay nỗi băn khoăn của con trai, bèn từ tốn phân tích những lợi ích khi Mặc Lan nhập cung. Nếu thực sự thương muội muội, hắn nên nỗ lực phấn đấu, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip