Chương 35
Chương 35
- - -
Tại Du Nhiên trang, bốn huynh muội Mặc Lan hai ngày nay sống những ngày thật tựa tiên cảnh.
Trang viên này chia làm hai phần chính: một bên là vườn thuốc và vườn hoa của Mặc Lan, một bên là khu thí nghiệm của Trường Phong.
Trường Phong bày biện rất nhiều thứ kỳ lạ ở trang viên, khiến Trường Bách và Như Lan nhìn thấy đều trầm trồ kinh ngạc.
Những tấm gương lớn cao bằng người, rõ đến từng sợi tóc mà không biến dạng hình ảnh, cả bộ sản phẩm pha lê trong suốt lấp lánh, bồn cầu tự động xả nước tiện lợi, vòi nước chỉ cần mở là chảy... Như Lan mới dùng chưa đầy một ngày đã đòi mang nguyên bộ về nhà.
Chỗ căn cứ thí nghiệm của Trường Phong là nơi đầy sự mới lạ, còn khu vườn của Mặc Lan thì là cảnh đẹp tuyệt trần.
Giờ đang là tiết đầu tháng ba, đúng lúc phong cảnh rực rỡ đầu xuân: cành cây trổ lộc non xanh mơn mởn, nụ hoa phơn phớt hồng tươi. Lại thêm nơi đây có suối nước nóng tự nhiên, nhiệt độ cao hơn bên ngoài không ít, khiến cho cả khu vườn trăm hoa đua nở, rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết.
Đi qua vườn hoa là đến dược viên. Trường Bách nhìn các bảng tên ghi dược liệu trên biển hiệu thì có phần kinh ngạc, không hiểu Mặc Lan trồng nhiều dược liệu thế này để làm gì. Tuy có không ít là các loại quý hiếm trân phẩm, nhưng cũng có rất nhiều là thuốc thông thường, ra ngoài mua là có ngay, sao lại phải tự trồng?
Nghĩ vậy, Trường Bách bèn hỏi thẳng.
"Sau khi Tùng ca nhi ra đời, muội vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của Tiểu nương, từ khi biết đọc chữ là muội đã bắt đầu học y, người trong nhà ai cũng biết cả."
Trường Bách và Như Lan gật đầu, chuyện Mặc Lan học y, mọi người trong nhà đều biết, nàng thậm chí còn từng đề xuất chữa bệnh cho đại tỷ tỷ nữa kia mà.
"Sau đó Hoa Lan tỷ tỷ xuất giá, suốt mấy năm chỉ sinh được một đứa con gái, không có thêm tin vui gì nữa, muội từng đề xuất giúp tỷ ấy xem thử. Chỉ là lúc đó muội còn nhỏ, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, Tiểu nương không cho muội gây rối. Thế là muội ở trong trang trại này trồng ít dược liệu, luyện tập chữa bệnh cho thỏ hoang, mèo hoang bị thương.
"Sau này trang viên được sửa sang gần hoàn chỉnh, Tam ca ca thường dẫn muội đến chơi. Có một lần, một tiểu nha hoàn tìm đến muội, nói cha nàng ấy bị thương hàn, nhưng không có tiền mời thầy thuốc, hỏi muội có thể hái ít thuốc trong vườn để nàng ấy mang về sắc uống không.
"Muội thấy nhà nàng ấy thật sự khó khăn, lại là tá điền trong trang viên, bèn nhờ Tam ca ca dẫn muội đến nhà nàng ấy, hỏi xem họ có ngại để muội kê đơn chữa bệnh không, hoàn toàn không lấy một đồng nào."
"Họ đương nhiên đồng ý, lại chỉ là bệnh thương hàn nhẹ, không nghiêm trọng lắm nên muội đã tự tay chữa trị. Sau khi cha của tiểu nha đầu kia khỏi bệnh, tiếng tăm biết y thuật của muội cũng lan truyền khắp nơi, dân đến nhờ chữa bệnh ngày càng đông."
"Muội đơn giản mỗi lần đến đều tổ chức khám chữa miễn phí một ngày. Thuốc men cần dùng cho việc này cũng không ít, vườn thuốc của muội vì thế ngày càng mở rộng, chủng loại dược liệu cũng phong phú hơn. Tiểu nha đầu năm xưa, giờ đã được muội sắp xếp ở lại đây trông coi vườn thuốc."
"Thực ra lần này muội cũng muốn đề nghị, giờ muội học y đã bảy tám năm, cũng chữa trị không ít bệnh tình. Trong trang viên cũng có bệnh nhân triệu chứng tương tự đại tỷ tỷ, tôi đã chữa khỏi. Nhị ca ca nếu tin tưởng muội, hãy đón đại tỷ tỷ về đây, để muội khám cho, may ra đại tỷ tỷ lại có tin vui, khỏi phải chịu khí với mẹ chồng nữa."
Mặc Lan thao thao nói hết một tràng, Trường Bách cảm động khôn xiết. Hắn vốn không xem trọng đích thứ, chỉ cần huynh đệ trong nhà đoàn kết là được. Nhưng đệ đệ muội muội Lâm Thê các luôn coi Uy Nhuy hiên họ như ruột thịt, nay Mặc Lan lại tận tâm lo cho Hoa Lan như vậy, khiến hắn không khỏi cảm khái có được muội muội như thế, còn mong gì hơn.
"Huynh ở đây thay mặt cho đại tỷ tỷ cảm ơn tứ muội muội. Huynh sẽ viết thiếp ngay, mời đại tỷ tỷ về đây. Cứ nói là Trường Phong và ta sắp nhậm chức, có vài việc quan trường cần thỉnh giáo Đại tỷ phu, lại có hai muội muội ở đây, chắc Đại tỷ tỷ về ở vài ngày không thành vấn đề." Trường Bách không những nói thế, còn trang trọng thi lễ, nhưng nét mặt lại nở nụ cười đùa cợt.
"Đại lễ của huynh, muội xin nhận trước. Đợi khi Đại tỷ tỷ có tin vui, Trường Bách huynh đừng quên chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh nữa là được." Mặc Lan cũng không khách sáo với hắn.
Học y thuật với nàng dễ như trở bàn tay, bệnh của Hoa Lan nàng tất nhiên chữa được, mà phải chữa trước khi Hạ gia vào kinh. Nàng sẽ không cho Thịnh Lão thái thái có cơ hội được thi ân Vương Nhược Phất.
Nói xong chuyện này, mấy người tiếp tục dạo chơi trong trang viên. Đến giờ cơm tối thì trở về, nghỉ ngơi. Trường Bách viết xong bức thiếp, lập tức sai người đưa đến Trung Cần bá phủ.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sáng sớm hôm sau, Hoa Lan và Viên Văn Thiệu còn chưa tới, thì đã có ba vị khách với thân phận đặc biệt đến trước.
Người đầu tiên là người mà Trường Phong và Mặc Lan đều quen, chính là đương kim Quan gia Triệu Trinh.
Kể từ sau Điện thí, Triệu Trinh biết rằng thân phận của mình không thể giấu được nữa. Trường Phong đã biết hắn là ai, chắc chắn cũng sẽ nói cho Mặc Lan biết. Hắn không muốn vì sự chênh lệch thân phận mà khiến quan hệ giữa họ trở nên xa cách. Hắn thích dáng vẻ Mặc Lan khi ở trước mặt hắn: nói năng thẳng thắn, không chút ràng buộc. Nếu Mặc Lan biết hắn chính là đương kim Quan gia, liệu còn có thể như xưa, đối xử tự nhiên như trước không?
Liệu có trở nên giống như những người khác, cung kính răm rắp, lời nói đầy lễ nghi, quy củ?
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, Triệu Trinh đã cảm thấy khó chịu. Hắn nóng lòng muốn gặp Mặc Lan lần nữa, tự tai nghe xem rốt cuộc nàng nghĩ gì về hắn. Nghe Mậu Tắc báo lại rằng hôm kia hai vị Đại công tử Thịnh gia dẫn theo Tứ cô nương và Ngũ cô nương đến Du Nhiên trang, hắn lập tức khởi hành, muốn đến trang viên gặp Mặc Lan ngay lập tức.
Còn về hai người còn lại, quả thực là điều mà không ai không ngờ tới, vậy mà là thế tử của Phú Xương Hầu phủ dắt theo đích nữ duy nhất của mình đến tận cửa.
Nói đến Phú Xương Hầu phủ, cũng xem như một gia tộc có tiếng ở kinh thành. Phú Xương Hầu họ Vinh, không phải xuất thân danh môn vọng tộc gì, mà vốn là một người làm nghề thợ nề thợ ngói. Ông ta được phong hầu tước hoàn toàn là nhờ vào muội muội mình, chính là Vinh Thái phi hiện nay đang được an dưỡng trong cung.
(Đúng vậy đó, bởi vì tôi không muốn sau khi để Vinh Phi Yến gả cho Trường Phong, tỷ tỷ nàng ta lại còn phải tranh nam nhân với Mặc Lan, nên đổi thành là cô cô của nàng ta vào cung, hiện tại là Thái phi, vậy là cả nàng ta và ca ca đều thấp hơn một bậc.)
Vinh Thái phi khi còn ở triều Tiên đế được sắc phong làm Thuận dung, cũng xem như là sủng phi. Tính tình lại ôn hòa khiêm nhường, quan hệ với Hoàng hậu đương thời và Dương Thục phi đều rất tốt.
Cuối thời Chân Tông, Hoàng đế bệnh nặng, triều chính phần lớn do Lưu Nga Hoàng hậu nắm giữ, Dương Thục phi và Vinh Thuận dung cũng giúp bà ấy giữ ổn định hậu cung. Ngay cả Triệu Trinh, tuy nói là dưỡng tử của Lưu Nga, nhưng trên thực tế việc sinh hoạt hàng ngày phần lớn đều do hai vị phi tần này chăm sóc.
(Tất cả những điều trên đều là sự kiện lịch sử có thật, tôi chỉ thêm vào nhân vật Vinh phi. Ban đầu chỉ có Dương Thục phi, sau khi Lưu Nga qua đời, còn để cho Triệu Trinh phong cho Dương Thục phi tước hiệu Thái hậu, quan hệ giữa hai người rất tốt.)
Nhờ có công chăm sóc Thái tử, Chân Tông đã phong phụ thân bà làm Phú Xương Hầu, khiến người thợ nề này một bước lên mây, trở thành một trong những quyền quý bậc nhất Biện Kinh. Tuy nhiên, do gia tộc không có bề dày, lại xuất thân thấp kém, nhiều gia đình quyền quý tuy giao thiệp với họ vì thế lực của Vinh phi, nhưng trong lòng vẫn âm thầm khinh thường.
Sau khi Triệu Trinh lên ngôi, hắn phong Vinh Thuận dung làm Thái phi. Cảm kích sự chăm sóc của bà khi hắn còn nhỏ, hắn cũng ban nhiều ân điển cho Vinh gia. Cháu trai của Vinh Thái phi, cũng chính là Vinh Hiển hôm nay đến thăm, là đích tử của Phú Xương hầu, sớm đã được lập làm Thế tử. Hắn có chút tài năng, võ nghệ khá, Triệu Trinh liền cho hắn vào Cấm quân, nhưng không như trong nguyên tác, không cho hắn làm Thống lĩnh Cấm quân.
Mà muội muội của Vinh Hiển, Vinh Phi Yến, là con gái duy nhất của Phú Xương Hầu, lại cùng mẹ với Vinh Hiển, nên được Vinh gia hết mực cưng chiều. Vinh Thái phi thấy nàng xinh đẹp, ngây thơ, liền nảy ý định đưa nàng vào cung tranh sủng.
Vinh gia vốn dựa vào điều này mà phất lên, giờ đây ngoài Vinh Hiển có chút thành tựu, trong nhà không có nam tử nào thực sự xuất chúng. Sự khinh thường của các gia đình quyền quý thực sự ở Biện Kinh đối với họ, Vinh Thái phi hiểu rõ hơn ai hết, vì vậy bà hy vọng chất nữ mình cũng có thể tiến cung.
Chân Tông sức khỏe không tốt, đã gần 50 tuổi, các con trai của ông đều không sống quá chín tuổi, nếu không phải có một Lục vương Triệu Trinh khỏe mạnh, có lẽ giờ này hoàng vị đã thuộc về Duyện vương hoặc Ung vương. Vinh Thái phi vào cung muộn, cũng không sinh được đứa con nào, nửa đời sau chỉ có thể trông cậy vào Triệu Trinh.
Chỉ là Quan gia hiện giờ không như vậy. Hắn đang độ tuổi cường tráng, tuy nói hai mươi lăm tuổi vẫn chưa có con, chẳng qua là vì tâm tư hắn không đặt ở hậu cung, lại có sự quấy phá của Quách Hoàng hậu trong hậu cung, là người cực kỳ không hợp ý hắn.
Nếu Vinh Phi Yến vào cung, chỉ cần nhìn mặt Vinh Thái phi, Triệu Trinh cũng sẽ đối đãi tốt với nàng. Ngày dài tháng rộng, lo gì không có hoàng tự?
Chỉ là hiện nay, Đại nương nương tuy đã bệnh nặng nhiều năm, nhưng uy thế vẫn còn đó, Lưu gia còn chưa thể đưa con gái vào cung, Vinh Thái phi sao dám nhắc đến chuyện này. Dù sao thì Vinh Phi Yến tuổi còn nhỏ, nhìn tình trạng của Đại nương nương thế kia, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được một hai năm nữa, bà ta cứ đợi là được rồi.
Ai ngờ, bà ta còn chưa kịp đem kế hoạch nói cho người trong Vinh gia, thì Vinh Phi Yến đã tự mình phải lòng một nam tử, còn làm ầm lên rằng: Không phải chàng thì không lấy!
Chuyện này phải nói từ hôm Trường Phong thi đỗ Lục nguyên, cưỡi ngựa diễu phố.
Sau khi Hoàng thượng đích thân chỉ định Trạng nguyên,Bảng nhãn, Thám hoa, thì hai mươi mốt vị tiến sĩ Nhất giáp đều được ban danh hiệu tiến sĩ cập đệ, và được tặng mũ lương hoa thêu chỉ vàng, trạng nguyên mặc áo đỏ thêu rồng, áo khoác đỏ, thắt đai vàng mạ bạc, còn những người khác mặc áo dài xanh, thắt đai đen gắn sừng tê bạc.
Trường Phong dẫn đầu các vị tân khoa bái tạ hoàng ân, sau đó cưỡi ngựa đi qua Trường An phố, nhìn bảng vàng đã dán xong rồi ai nấy về nhà.
Lúc ấy, cảnh tượng diễu phố vô cùng long trọng, mọi người trong Thịnh gia đã sớm đặt chỗ ở Phàn lâu, để chờ xem cảnh huy hoàng nhất từ trước đến nay của Trường Phong và Trường Bách.
Trường Phong mặc long bào đỏ, tay nâng thánh chỉ khâm điển của Quan gia, cưỡi ngựa lông đỏ yên vàng, trước có người hô mở đường, sau có người theo sau, cờ quạt rợp trời, tiếng hò reo vang dội, pháo mừng nổ đinh tai, khắp phố treo đèn kết hoa.
Hôm ấy, Trường An phố chật như nêm cối, khí thế lẫm liệt, náo nhiệt dị thường. Là vì mọi người đều nghe nói: Đương kim Trạng nguyên lang không chỉ là một nhân tài Lục nguyên cập đệ từ cổ chí kim chưa từng có, mà còn là một thiếu niên lang tuổi chưa đội mũ (*chưa đến tuổi đội mũ nghĩa là chưa đến 20 tuổi), phong tư tuấn tú.
Tài hoa như vậy, gia thế lại là dòng dõi thanh lưu, bảo sao nhà nào có con gái ở Biện Kinh lại không động lòng.
Vinh Phi Yến chính là một người trong số đó.
Ban đầu nàng ta chỉ định đi xem náo nhiệt, Vinh gia giàu có quyền quý, thuê được một phòng riêng ở Phàn lâu để ngắm trạng nguyên diễu phố là chuyện dễ dàng. Chẳng qua chỉ là muốn xem thử người mà cha cứ khen tới khen lui là thanh niên tài tuấn, so với tiểu công gia của Tề Quốc công phủ, thì ai tuấn tú hơn?
Kết quả, chỉ mới nhìn một cái, trái tim thiếu nữ của nàng đã trao trọn cho Trường Phong.
Hôm sau, nàng ta liền vào cầu kiến Vinh Thái phi nhờ làm mối.
Vinh Thái phi tâm tình phức tạp. Dù đã có dự định khác cho Vinh Phi Yến, nhưng rốt cuộc vẫn là đứa trẻ bà hết mực yêu thương bao năm, nên vẫn hy vọng nó có thể gả cho người mình thích, đường hoàng làm Đại nương tử.
Hơn nữa, Vinh Phi Yến vào cung nhiều lần, cũng từng diện kiến Quan gia, nhưng chỉ có lòng ngưỡng mộ kính sợ, chứ không hề nảy sinh tình cảm nam nữ. So với vẻ mặt nhất kiến chung tình với Trường Phong hiện tại, Thái phi biết cháu gái mình thực sự đã động lòng.
Bà lại suy nghĩ kỹ một phen, càng thấy Thịnh gia quả thật là môn đăng hộ đối.
Các cao môn đại hộ ở Biện Kinh coi thường Vinh gia, không phải chỉ vì họ xuất thân tám đời thợ nề, dù một sớm một chiều phất lên nhưng vẫn mang dáng vẻ kẻ bạo phát, không có bề dày gia thế.
Nhưng Thịnh gia thì khác. Thịnh gia nhiều đời thanh liêm, tổ phụ của Trường Phong từng đỗ Thám hoa, cưới con gái độc nhất của Dũng Nghị Hầu phủ làm chính thất. Phụ thân là Thịnh Hoằng hiện giữ chức quan Tòng tam phẩm, tương lai còn rộng mở, lại có mối quan hệ thông gia với nhà Vương Tể phụ, bạn học cũ khắp triều đình. Hiện tại hai đại nhi tử của họ, một người đỗ Nhất giáp thứ mười bảy, một người Lục nguyên cập đệ, tiền đồ rộng mở, không biết bao nhiêu gia đình mơ ước có được chàng rể như vậy.
Gia phong Thịnh gia cũng tốt. Thịnh đại nhân tuy có sủng thiếp, nhưng thê thiếp hòa thuận, chưa từng nghe xảy ra chuyện gì. Trường Phong tuy là con của sủng thiếp, nhưng từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới trướng Đại nương tử, không khác gì đích tử.
Tính toán kỹ như vậy, Thịnh Trường Phong quả thật là phu quân lý tưởng khó tìm.
Nếu Vinh gia chần chừ, không biết có bị người khác giành mất hay không.
Vinh Thái phi cũng không kịp nghĩ đến dự định ban đầu nữa, lập tức sai người dò la động tĩnh của Trường Phong. Biết được hắn cùng huynh trưởng dự định trước khi nhậm chức sẽ đưa hai muội muội đến trang viên nghỉ ngơi, bà vội truyền tin cho huynh muội Vinh gia, bảo họ tìm cớ đến trang viên Thịnh gia, nhân tiện làm quen.
Ai mà ngờ được, Vinh gia lại cứ thế hồ đồ xông bừa vào, vậy mà lại đúng ngày đụng mặt với Quan gia ở Du Nhiên trang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip