Chương 36
Chương 36
- - -
Mặc Lan nhìn cảnh tượng lúng túng này, nhất thời cũng có chút cạn lời.
Vinh Hiển và Vinh Phi Yến cũng đều mang vẻ mặt ngỡ ngàng. Nhờ có cô mẫu, từ nhỏ họ đã từng gặp qua Quan gia, ấn tượng về Người luôn là ôn hòa mà không mất vẻ xa cách, khoan hậu mà không thiếu sự nghiêm nghị.
Ai mà ngờ hôm nay lại thấy Quan gia mặc thường phục như dân thường, còn xưng huynh gọi đệ với tân khoa trạng nguyên?
Trường Phong nghe thấy Quan gia vẫn xưng là Lý Thụ Ích, liền biết Người tạm thời không định dùng thân phận thiên tử để giao tiếp với họ. Dù sao Trường Bách cũng không dự Điện thí, Quan gia cũng không tham dự Quỳnh Lâm yến, Trường Bách chắc chắn không thể nhận ra thân phận thật của Quan gia.
Còn về chuyện vì sao Quan gia hôm nay lại đến, không cần nghĩ cũng biết là vì Mặc Lan.
Vì thế Trường Phong chỉ do dự một chút, rồi quyết tâm liều một phen, dứt khoát quyết định giúp đẩy thuyền. Vinh Hiển dù sao cũng là thế tử Phú Xương Hầu phủ, xét theo thân phận bề ngoài của hắn và Triệu Trinh, thì đương nhiên Vinh Hiển mới là người có địa vị cao hơn.
Trường Phong kéo Trường Bách đi tiếp đón Vinh Hiển, lại sai Như Lan đi tiếp đón Vinh Phi Yến, cùng nhau đi dạo trong vườn. Còn về phần Triệu Trinh, hắn tự xưng là đến thăm khu vườn thí nghiệm, mà dù sao cũng là người quen, phụ thân cũng biết chuyện, nên để Mặc Lan dẫn hắn đi. Trường Bách tuy có chút nghi ngờ, nhưng nghe nói phụ thân cũng biết, lại còn tưởng người tên "Lý Thụ Ích" này là nữ tế do phụ thân chọn, nên cũng không phản đối.
Tính cách của Như Lan và Vinh Phi Yến khá giống nhau, đều là kiểu hoạt bát, hồn nhiên, có phần vô tư tiểu thư khuê các.
Vinh Phi Yến tuy thấy lạ không biết tại sao Quan gia lại tới đây, nhưng lại bị Như Lan miêu tả về cảnh sắc hoa viên làm cho hấp dẫn, bèn dứt khoát không nghĩ nữa, đi theo xem luôn. Nhất là vì người đi cùng còn có người trong lòng là Trường Phong, cái gọi là Quan gia gì đó, đã sớm bị nàng vứt ra sau đầu rồi.
Như Lan hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy có thêm một cô nương cùng tuổi, tự nhiên kéo nàng đi chơi.
Ngược lại, Vinh Hiển lại nhận ra điều gì đó, càng thêm quyết tâm trong việc kết thông gia với Thịnh gia.
Triệu Trinh vui mừng khi thấy mọi người đều đi hết, để lại không gian cho hắn và Mặc Lan trò chuyện.
Mặc Lan dẫn Triệu Trinh đi vào vườn thí nghiệm trong im lặng. Đến nơi, nàng khom người thi lễ: "Đã tới rồi, Quan gia cứ tự nhiên, thần nữ xin cáo lui." Ngôn hành cử chỉ không một chút sai sót, nói xong quay người bước đi.
Triệu Trinh vội vàng nắm tay kéo nàng lại: "Mặc nhi, chúng ta lại phải xa cách đến thế sao?"
Mặc Lan cúi đầu tránh bàn tay hắn: "Quan gia nói vậy là ý gì? Ngay cả Thụ Ích ca ca ngày trước cũng giữ lễ nghi, nói gì đến xa cách hay thân thiết?"
"Nàng trách ta giấu diếm thân phận sao?"
"Mặc Lan không dám, chỉ sợ ngôn hành ngày trước vô lễ, xúc phạm đến Quan gia."
Triệu Trinh cảm thấy bất lực: "Chúng ta nói chuyện mà cũng phải giữ lễ như vậy sao? Mặc nhi, nàng trước đây ở trước mặt ta cười đùa trêu chọc đều không kiêng nể, bình luận thơ sách cũng tự do phóng khoáng. Ta thích nàng đối xử với ta như vậy, đừng giữ lễ mà xa cách ta nữa, được không?"
Mặc Lan im lặng hồi lâu, rồi mới ngẩng đầu nhìn hắn: "Trước kia Người là Thụ Ích ca ca, ta tự nhiên muốn nói gì thì nói. Nhưng từ nay Người là Quan gia, nếu ta vẫn như cũ, một ngày nào đó khiến Người không vui, Người trách phạt ta thì cũng đành, nhưng liên lụy đến cả nhà, ta phải xử trí thế nào?"
Triệu Trinh nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ: Mặc nhi cũng giống hắn, trong lòng cũng có hắn, chỉ là con gái vốn dĩ phải giữ chút thẹn thùng, giờ lại biết thân phận của hắn, chỉ có thể lý trí từ chối.
Không sao, vậy thì hắn chủ động hơn một chút vậy.
"Ta hứa với nàng, cho dù nàng vẫn đối xử với ta như trước kia, ta cũng tuyệt đối sẽ không tức giận, lại càng không trút giận lên người nhà của nàng. Mặc nhi, người đời đối với ta xưa nay đều vừa kính vừa sợ, chỉ có nàng là khác. Ta cũng là con người, đừng luôn coi ta như thánh nhân cao cao tại thượng, cũng để ta được nếm trải một chút khói lửa nhân gian, được không?"
Miệng đàn ông, toàn lời dối trá dễ nghe, bây giờ nói thì hay lắm, ai biết sau này sẽ thế nào? Chỉ cần là người không biết thân phận của hắn, thì cũng sẽ chẳng ai coi hắn như thánh mà thờ phụng cả.
Trong lòng Mặc Lan âm thầm chê trách, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vẻ mong chờ khát khao, lại cố gắng kìm nén tâm sự, dè dặt nói vài câu, cuối cùng cũng không thốt nên lời, chỉ hơi hơi gật đầu một cái.
Triệu Trinh thấy nàng gật đầu thì trong lòng vui sướng, chỉ hận không thể lập tức ôm lấy nàng, muốn một phen bày tỏ nỗi tương tư bao ngày xa cách. Lại thấy nàng ửng đỏ đôi má, cuối cùng không dám quá đường đột, bèn chủ động chuyển sang chủ đề khác, bảo nàng dẫn mình đi xem phát minh mới của Trường Phong. Còn chuyện giữa hai người bọn họ, ngày tháng còn dài.
Hiện giờ Đại nương nương bệnh nằm liệt giường, hắn sớm đã nắm trọn đại quyền, dần dần bộc lộ ra chí hướng của một thiếu niên thiên tử. Trong lời ăn tiếng nói thường ngày đều lộ rõ quyết tâm đoạt lại Yên Vân thập lục châu.
Nhờ vào thái độ của hắn, các võ tướng rục rịch sẵn sàng, văn thần thì chí khí hào hùng, triều đình xem như trên dưới đồng lòng.
Chỉ là trong mộng của hắn, sẽ xảy ra một cuộc tạo phản.
Kẻ cầm đầu phản loạn chính là Duyện Vương, vì bất mãn năm xưa bị Đại nương nương giáng chức, lại càng hận sự tồn tại của Triệu Trinh khiến hắn mất đi cơ hội lên ngôi, nên liên kết với nước Liêu, thừa lúc Đại nương nương hoăng thệ, cả nước chìm trong quốc tang không rảnh lo liệu chuyện khác, liền tiến quân đánh vào kinh thành.
Lúc đó trong cung còn có nội ứng của hắn, nội ứng ấy xúi giục Vinh Thái phi lấy danh nghĩa báo thù cho Vinh Phi Yến, người bị chết trong tay Ung Vương; nói dối rằng mời Ung Vương phi và Gia Thành huyện chúa đến để làm nhục.
Các mệnh phụ phu nhân vào cung để phục tang Đại nương nương, trong lúc nghỉ ngơi bị Vinh Thái phi mời đến Ngưng Hòa điện. Kẻ nội ứng giả truyền mệnh lệnh của Thái phi, cho quân phản loạn bao vây tất cả các mệnh phụ, lại bắt giữ các đại thần văn quan ở Văn Đức điện, còn sai người giết chết Ung Vương phi và Gia Thành huyện chúa để thị uy.
Vinh Thái phi biết có vấn đề nhưng không ngờ Duyện vương dám to gan lớn mật như vậy, dám liên kết với Liêu quốc mưu phản, cũng sợ đến hóa đá tại chỗ. Bà vốn chỉ muốn báo thù cho cháu gái, chứ mưu phản thì cho bà mười cái gan cũng không dám.
May thay, cung nữ được cử đi cầu viện đã gặp đoàn người của Triệu Tông Toàn, Đoàn luyện sứ Vũ Châu đang trên đường vào kinh tố cáo. Nhận được thư tay của Triệu Trinh, họ lập tức dẫn hai vạn quân Kinh Kỳ doanh đến để cứu giá.
Cố Đình Diệp một mũi tên bắn chết Duyện vương, dẹp yên loạn lạc, cũng nhờ đó mà trở lại vòng quý tộc Biện Kinh.
Duyện vương bị biếm ra biên cương, trong lòng uất ức, liền trút giận lên Triệu Tông Toàn. Chính vì không chịu nổi sự ức hiếp của Duyện vương, Triệu Tông Toàn mới vào kinh tố cáo. Duyện vương chết, ông cứu giá lập công, được Triệu Trinh ban thưởng, thăng chức và cho trở về Vũ Châu.
Sau đó là những xáo trộn do dẹp loạn gây ra.
Khi triều đình ổn định, hậu cung lại không yên.
Quách Hoàng hậu do Đại nương nương chọn cho hắn, nay Đại nương nương không còn, thế lực triều đình thay đổi, một Hoàng hậu không con không sủng, lại còn dám đánh Quan gia, với sự đồng ý ngầm của Triệu Trinh, nên đã bị quần thần phế truất .
Hậu cung không thể vô chủ, vị trí Hoàng hậu trở thành cuộc tranh giành khốc liệt giữa các gia tộc quyền quý, cuối cùng rơi vào tay Tào gia.
Những điều trong giấc mơ cơ bản đều lần lượt ứng nghiệm, Triệu Trinh tự nhiên không dám xem thường.
Muốn đón Mặc Lan vào cung, ắt phải dọn đường cho nàng, không để nàng bị tổn thương trong cuộc tranh giành hậu cung. Việc phế hậu, lập hậu chính là thời cơ tốt nhất, nên hắn không thể nóng vội.
Hơn nữa, theo như thám tử báo về, vị vương thúc tốt của hắn, Duyện Vương điện hạ, đã sớm qua lại mật thiết với nước Liêu, chỉ chờ Đại nương nương hoăng thệ để thừa cơ làm phản, hắn sao có thể không đáp trả đàng hoàng một phen được?
Còn có nước Liêu, hắn đang buồn phiền vì không có lý do thích hợp để xuất binh, lần này tội mưu phản chính là cái cớ dâng đến tận cửa.
Cấu kết làm loạn, can dự triều chính nước khác, cho dù là những đại thần trên triều vốn thủ cựu phản chiến nhất, cũng không thể lên tiếng ngăn cản được nữa.
Phương pháp luyện binh học được từ giấc mộng kia, cùng với vũ khí và thuốc súng do Trường Phong cải tiến, rất nhanh sẽ có đất dụng võ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip