Chương 38

Chương 38
- - -
  Mấy người Mặc Lan vừa thảnh thơi ở Du Nhiên trang vài ngày, về đến nhà liền bị bắt làm phu phen.
  Mấy ngày qua, Thịnh Hoằng đã định xong hôn sự giữa Trường Bách và thứ nữ của Hải gia.
  Hiện nay cả Biện Kinh đều biết Đại nương nương bệnh nặng, không biết lúc nào sẽ hoăng, sợ gặp phải quốc tang ảnh hưởng hôn sự của con cái, nên đính hôn xong là vội tiến hành tam thư lục lễ, mong sớm hoàn thành hôn lễ.

  Mấy ngày Mặc Lan, Như Lan vắng nhà, toàn bộ gia quyền đều về tay Minh Lan, khiến nàng hiểu rõ rằng quản gia cũng có phân biệt, quyền hành cũng có lớn nhỏ. Nắm toàn bộ tài chính gia tộc, nghe tiếng dạ ran của gia nô, quả thực là chuyện khoái hoạt. Nhưng giờ đây Tứ tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ đã về, quyền lực trong tay nàng lại phải chia ra.
  Có những thứ, nếu từ đầu đã không có, thì cũng sẽ không khát khao mong đợi; nếu từ đầu đã luôn có, thì có thể bình thản tự nhiên, không tranh không đoạt; chỉ sợ nhất là ban đầu không có, khó khăn lắm mới có được, rồi rất nhanh lại mất đi. Cái cảm giác ấy, mấy ngày nay Minh Lan quả thật đã nếm trải đủ cả rồi.
  Mặc Lan chính là cố ý như vậy, ngay trước kỳ thi, đã bàn bạc sẵn với các ca ca là chỉ đưa nàng và Như Lan ra trang viên chơi, lại còn đem chuyện này trình bày rõ ràng trước mặt Thịnh Hoằng; thi xong là giục họ lập tức rời đi, không để Thịnh Lão thái thái và Minh Lan có thời gian phản ứng.
  Các nàng không có ở nhà, thì Minh Lan đương nhiên có thể hoàn toàn đảm đương việc quản gia. Mặc Lan đã căn dặn Lâm Cầm Sương, bảo bà ấy trông chừng Vương Nhược Phất, không để ai gây rắc rối cho Minh Lan, để nàng có thể trọn vẹn cảm nhận niềm vui khi nắm quyền quản gia.
  Đợi các nàng trở về, thì Minh Lan trước đó vui vẻ bao nhiêu, lúc trả lại một phần quyền quản lý, sẽ khó chịu bấy nhiêu.

  Trong nguyên tác, Vương Nhược Phất và Lâm Cầm Sương gài người cản trở Minh Lan, Minh Lan lúc đầu cũng rất chật vật mới giành được quyền quản gia, vất vả lắm mới sắp xếp ổn thỏa, thì Hải thị vào cửa, quyền quản gia lại rơi vào tay Hải thị.
  Minh Lan ngoài việc rèn luyện cách điều người sai phái, cũng không thật sự cảm nhận được mùi vị nắm đại quyền trong tay.
  Kiếp này thì không giống vậy, kể từ khi Minh Lan chạm tay vào quyền quản gia, Mặc Lan liền không để ai tạo rắc rối cho nàng ta, để nàng ta trải nghiệm trọn vẹn sự tuyệt diệu của quyền lực. Mấy ngày nàng và Như Lan không có nhà, tuy thời gian ngắn, nhưng đúng là thời điểm tốt để rèn luyện việc cầm quyền xử lý sự vụ.
  Minh Lan vì câu nói của dì Vệ, sinh lòng nghi ngờ rằng Vương Nhược Phất và Lâm Cầm Sương đã hại Tiểu nương của mình, nhân cơ hội này, đã an bài vài người quét dọn trông có vẻ không đáng chú ý vào trong Uy Nhuy hiên và Lâm Thê Các.
  Mặc Lan nhìn tiểu nha đầu có vẻ bình thường kia ở trong sân, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười lạnh, con bé này được đưa tới rất đúng lúc, trong kế hoạch sau này của nàng, nó sẽ là then chốt trọng yếu nhất.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
  (Tôi sẽ thay đổi dòng thời gian một chút. Nguyên bản thứ tự là: Hội đánh mã cầu → Cố hầu chết → Bình Ninh quận chúa đến nhà nhận muội muội. Giờ tôi đẩy việc kết hôn của Trường Bách lên trước thành, rồi nhận muội muội → Hội đánh mã cầu → Cố hầu chết. Không có lý do đặc biệt gì, chỉ vì Lưu Nga sắp chết, bà ta còn nhiều việc phải dặn dò trước khi mất. Nếu không kết hôn nhanh, đợi hết quốc tang thì Trường Bách cũng 23-24 tuổi rồi.)
  Tam thư lục lễ, nếu là gia đình câu nệ, làm đủ một lượt nghi thức có khi mất cả năm rưỡi. Nhưng Thịnh gia và Hải gia lo lắng không biết lúc nào sẽ có quốc tang, nên chỉ sau ba tháng đã đến ngày nghênh thân.
  Ba tháng này, Vương Nhược Phất và Lâm Cầm Sương bận lo việc hôn sự của Trường Bách, tất bật đến mức không kịp chỉ dạy Mặc Lan, Như Lan quản gia.
  Mặc Lan liền kéo Như Lan bàn bạc với Minh Lan, cố ý lộ ra cho nàng ta một chút quyền lực, khiến nàng ta càng đắm chìm vào hương vị nắm quyền quản gia.

  Hôm nay là mười tám tháng sáu, ngày tốt mọi việc đều thuận lợi.
  Trường Bách một thân gấm đỏ, cưỡi ngựa cao lớn, dẫn theo Trường Phong, Trường Tùng, Cố Đình Diệp cùng nhóm bạn đồng khoa đến Hải gia nghênh thân.
  (Tôi nhớ Hải gia không ở kinh thành, nhưng tra không ra họ ở đâu, nên tự đặt trước khi kết hôn, Hải Triều Vân đã đến phủ đệ của Hải gia ở kinh thành để chuẩn bị xuất giá, nên Trường Bách không phải đi xa đón dâu.)
  Thịnh Hoằng dẫn Trường Đống, Trường Dương ở tiền viện tiếp đón khách ra vào, Vương Nhược Phất và Thịnh Lão thái thái ở chính viện tiếp đón nữ khách.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
  Mấy hôm trước là sinh thần của Bình Ninh quận chúa, do Đại nương nương bệnh nặng, bà vốn là người được Đại nương nương nuôi dưỡng, tự nhiên cũng không tiện mở yến tiệc lớn mừng sinh thần, chỉ làm một bữa tiệc nhỏ trong gia đình.
  Tề Hoành muốn làm mẫu thân vui, đồng ý cho mình kết hôn với Minh Lan, đã nghĩ ra nhiều cách mới lạ. Vừa tự tay vẽ lên mặt đèn, lại mời đầu bếp Phàn Lâu đến nấu các món ăn mới lạ.
  Bình Ninh quận chúa ban đầu vô cùng vui vẻ, nhưng đến khi Tề Hoành nói ra thỉnh cầu của mình, niềm vui đó lập tức hóa thành cơn giận dữ. Đứa con trai bà nuôi nấng như châu như ngọc, vậy mà vì một đứa thứ nữ nhỏ nhoi, lại lợi dụng đúng vào ngày sinh thần của bà để làm người đứng ra cầu thân. Bình Ninh quận chúa vốn từ nhỏ đã cao ngạo, làm sao có thể chịu đựng nổi chuyện này? Liền nổi trận lôi đình tại chỗ.
  Tề Quốc công cũng cho rằng việc Tề Hoành làm là quá đáng, nên không đồng ý thay hắn đi cầu thân.
  Ông còn khuyên Tề Hoành, Thịnh Minh Lan là thứ nữ của một đại quan phẩm cấp tòng tam phẩm, về thân phận thì không đủ để gả vào Quốc công phủ, nhưng nếu gả đi nơi khác thì cũng là làm chính thê, làm Đại nương tử nhà người ta,vì vậy không thể nào đến Quốc công phủ làm thiếp được, kkhuyên Tề Hoành nên từ bỏ ý định đó đi.

  Tề Hoành lại nói, hắn muốn cưới Minh Lan về làm Đại nương tử, xưa nay chưa từng có ý định để nàng làm thiếp.
  Lời này vừa nói ra, Tề Quốc công và quận chúa càng tức giận hơn. Hai người đem hết tình hình hiện tại của Quốc công phủ phân tích rõ ràng từng chút một, hy vọng dập tắt ý nghĩ của Tề Hoành, bảo hắn nên nghe lời, cưới một tiểu thư con nhà công hầu quý tộc, để giúp ích cho phủ Quốc công.
  Nhưng Tề Hoành đã nhất mực nhận định Minh Lan, một lòng muốn cưới nàng, thậm chí còn quỳ gối mãi không chịu đứng dậy.

  Quận chúa Bình Ninh cuối cùng cũng hiểu rõ con trai mình, biết rằng lúc này không thể đối đầu cứng rắn, bèn qua loa dỗ dành hắn: chờ đến ngày Trường Bách đón dâu, bà sẽ mang lễ vật đến cửa Thịnh gia.
  Tề Hoành không biết được mưu tính thật sự trong lòng mẫu thân, cứ ngỡ quận chúa đã đồng ý chuyện đi cầu thân, liền mừng rỡ cảm tạ rồi trở về phòng.
  Quận chúa Bình Ninh thấy con đã đi, sắc mặt lập tức sa sầm, bà nhớ lại lần đi xem bảng vàng trước kia, nhìn thấy Thịnh gia cô nương vừa nói vừa cười thân thiết với Tề Hoành, liền hạ quyết tâm: phải khiến nàng ta mất mặt trong ngày đón dâu.
  Còn hai cô nương khác, bà chưa từng nghe nói là có qua lại thân thiết gì với Tề Hoành, lại đều có ca ca thi đỗ, phụ thân cũng không phải hạng tiểu quan bình thường, Bình Ninh quận chúa không định gây khó dễ cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip