Chương 39

Chương 39
- - -
  Bất Vi tìm được Tiểu Đào, báo rằng Tề Hoành đã thuyết phục được Bình Ninh quận chúa, định nhân ngày đại hôn của Trường Bách đến Thịnh gia chính thức cầu thân Minh Lan làm Đại nương tử.
  Tiểu Đào nghe xong, lập tức vui mừng chạy về báo cho Minh Lan. Minh Lan nghe tin, trong lòng khó nén xúc động.
  Nếu hôn sự này thành hiện thực, cả Thịnh gia này sẽ không còn ai dám coi thường nàng nữa. Công thành danh toại, thăng tiến vùn vụt, nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
  "Tiểu Đào, việc này ngươi phải tuyệt đối giữ kín, đừng để lộ ra ngoài. Trước khi mọi chuyện ổn định, càng ít người biết càng ít sóng gió." Minh Lan sợ người Uy Nhuy hiên và Lâm Thê các biết được sẽ phá hoại, vội vàng dặn dò.
  Tiểu Đào gật đầu: "Nô tì hiểu rõ, lúc nhận thư của dì Vệ ở dịch trạm gặp Bất Vi, bọn nô tì nói chuyện đều tránh xa người ngoài. Vừa về đến nhà đã báo ngay cho cô nương, chưa từng hé răng với ai khác."
  "Cô nương, chuyện này... có nên bẩm báo với Lão thái thái không? Bà ấy biết được, ắt sẽ giúp che chở cho cô nương." Đan Quất nghe tin, sợ Minh Lan còn trẻ thiếu kinh nghiệm, nên nhờ Lão thái thái định đoạt cho chắc.
  Minh Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, liền dẫn Tiểu Đào và Đan Quất đến Thọ An đường, thật thà kể lại mọi chuyện với Lão thái thái.
  Thịnh Lão thái thái lập tức đã có chủ ý, bà sai người canh giữ Mộ Thương Trai nghiêm ngặt, lại cảnh cáo Tiểu Đào, rồi mới để Minh Lan quay về, yên tâm chờ tới ngày thành thân của Trường Bách, hy vọng có thể hỷ càng thêm gia hỷ.
  Trong lòng Thịnh Lão thái thái cảm thấy việc này khả năng thành công không cao, nhưng nếu thật sự thành, thì không chỉ Minh Lan có tiền đồ tốt, bản thân bà sau này cũng có hy vọng. Bà âm thầm tính toán về gia sản của Thịnh gia, nếu có thể để Minh Lan được ghi tên dưới danh nghĩa Đại nương tử, trở thành đích nữ, thì có lẽ xác suất thành công lại càng tăng thêm vài phần.
――――――――――――――――――――――――――――
  Ngày cưới của Trường Bách, cả nhà Tề gia đồng loạt đến chúc mừng. Tề Quốc công và Tề Hoành ở tiền viện, do Thịnh Hoằng tiếp đãi, Bình Ninh quận chúa được Vương Nhược Phất nghênh đón vào nội viện.
  Mọi người chào hỏi nhau theo lễ, nói mấy câu khách sáo, chẳng qua cũng là khen qua khen lại, ngươi khen con gái nhà ta tốt, ta lại khen con trai nhà ngươi giỏi.
  Nói đến gần xong rồi, Bình Ninh quận chúa sai người gọi Tề Hoành từ tiền viện đến.
  "Ta thấy sinh con trai thật chẳng có gì thú vị, bình thường chọn son phấn này nọ cũng chẳng có ai góp ý cùng, ta chỉ hận bản thân không sinh ra được một cô nương đó."
  Tề Hoành cứ tưởng quận chúa bắt đầu ngỏ lời cầu hôn, mặt mày rạng rỡ, khóe môi luôn nhếch cao.
  Mặc Lan liếc mắt nhìn ra phía sau, Đan Quất và Tiểu Đào cũng tràn đầy sắc vui, ánh mắt hai người trao đổi, rõ ràng là có bí mật chung.
  Quạt tròn trong tay che đi khóe môi, khóe miệng Mặc Lan cũng cong lên, vở kịch hay hôm nay, nàng phải xem cho thật đã.

  "Đại nương tử có mấy cô nương ngoan ngoãn như vậy, là điều khiến bao người ngưỡng mộ. Hoành nhi à, thường ngày con cứ hay than phiền, người ta ai cũng có muội muội, chỉ riêng con không có..." Giọng điệu của quận chúa không vội không chậm, vẻ chờ mong rõ ràng trên mặt Tề Hoành, khiến ai cũng thấy có điều gì đó không đúng.
  "Hôm nay, sao con không xem Lục muội muội Thịnh gia như muội muội ruột của con đi? Tứ cô nương, Ngũ cô nương đều có ca ca ruột, ta không tiện để Hoành nhi tranh giành muội muội của người khác. Đúng lúc Lục cô nương không có ca ca ruột, Hoành nhi con cũng không có muội muội ruột, các con nhận nhau một tiếng huynh muội, sau này cũng không cần than vãn là trong nhà chỉ có một mình, cô đơn lạnh lẽo nữa."
  Bình Ninh quận chúa mặt mày hòa ái, nhưng lời vừa thốt ra khiến không khí trong phòng đông cứng. Ngoài Thịnh Lão thái thái và Mặc Lan, những người khác đều ít nhiều biến sắc. Tề Hoành càng giật bắn người nhảy dựng lên: "Muội muội ruột! Mẹ à người đang nói cái gì vậy?"

  Vương Nhược Phất khựng lại, chợt hiểu ra, ắt hẳn giữa Minh Lan và Tiểu công gia có điều gì đó, bằng không quận chúa hôm nay đã không dám liều lĩnh đắc tội Thịnh gia để nói ra những lời này.
  Hiểu thấu rồi, bà không khỏi bực bội trong lòng. Bà nào thèm quan tâm thể diện của Thịnh Minh Lan thế nào, điều quan trọng là hôm nay là ngày đại hỉ của Bách ca nhi, đúng lúc lại có Bình Ninh quận chúa tới phá đám.
  Vương Nhược Phất tuy hiện chưa có cáo mệnh, nhưng cũng là phu nhân quý tộc đứng hàng đầu Biện Kinh. Phu gia của bà được lòng Quan gia, đối mặt với Bình Ninh quận chúa cũng dám đấu khẩu. Thấy quận chúa làm mất mặt Thịnh gia như vậy, sắc mặt bà lập tức tối sầm lại.
  "Ta thấy quận chúa hẳn là say rồi. Nhà chúng ta tiểu môn tiểu hộ, nào dám vin cao cửa phủ Quốc công nhà người." Vương Nhược Phất mà đã muốn chửi người, tính thẳng như ruột ngựa của bà thật sự có thể chọc tức người ta đến chết.
  Bình Ninh quận chúa nghẹn lời, nụ cười giả tạo trên mặt cũng biến mất: "Ta đã mang lễ vật đến rồi, Đại nương tử chẳng lẽ coi thường Hoành nhi nhà ta?" Đúng là một triều đại một bề tôi, Đại nương nương bệnh nặng nguy kịch, ngay cả một phu nhân không có cáo mệnh cũng dám làm khó bà. Điều này càng khiến Bình Ninh quận chúa quyết tâm hơn, phải định cho Tề Hoành một môn hôn sự cao quý để chấn hưng gia phong Tề gia.

  Vương Nhược Phất nào có sợ bà ta. Dù quận chúa chỉ nhắm vào Lục nha đầu, không lôi cả Mặc Lan và Như Lan vào, nhưng rốt cuộc vẫn là xem thường Thịnh gia không có tước vị, cho rằng có thể ức hiếp. Hôm nay nếu bà nhũn nhặn, mặt mũi Thịnh Hoằng cũng coi như mất luôn.
  "Sao dám chứ! Vừa rồi quận chúa chẳng phải đã nói đừng kéo vào nhà những thứ không xứng đáng sao? TA chỉ đang làm theo lời quận chúa dạy đó thôi."
  Lời này vừa thốt ra, không khí trong phòng gần như đóng băng. Tề Hoành nghẹn đầy bụng lời mà không dám thốt ra nửa câu. Sắc mặt Bình Ninh quận chúa đen như mực, lễ vật cũng không thể trao ra, việc nhận muội muội đương nhiên cũng không thành.
  Mặc Lan giấu khuôn mặt sau chiếc quạt, nhưng gương mặt ấy gần như đã cười nở hoa.

  Trong nguyên tác, Thịnh Hoằng chẳng qua chỉ là một tiểu quan tòng ngũ phẩm, bị Bình Ninh quận chúa sỉ nhục như vậy, cả nhà cũng chỉ có thể cố gắng gượng cười mà chịu đựng. Còn kiếp này, Vương Nhược Phất lại có đủ khí thế vững vàng, bà sao có thể để người ta đến quậy phá trong ngày đại hôn của con trai mình? Quản được bà chắc!
  Cuối cùng vẫn là Lão thái thái Thịnh gia lên tiếng vài câu dàn xếp, quận chúa Bình Ninh mượn cớ để rút lui, dắt theo Tề Hoành rời vào phòng bên, thoạt nhìn không khác nào thất bại bỏ chạy, có thể đoán rằng xưa nay chưa từng có ai khiến bà ta mất mặt đến thế.

  Về đến Thọ An đường, Lão thái thái còn than thở với Phòng ma ma: "Ta đã biết chuyện này không đơn giản như vậy rồi... Chỉ tội cho tấm lòng nhiệt thành của Minh nha đầu."
  Phòng ma ma: "Bình Ninh quận chúa này đúng là tự cao quá mức. Nói cho cùng, phủ Tề Quốc công chẳng qua cũng chỉ là có một cái tước vị, lại dựa vào chuyện quận chúa được lớn lên bên gối Đại nương nương, người khác mới nể vài phần. Nhà ta tuy không có tước vị, nhưng cũng là danh môn vọng tộc, vậy mà lại đi lăng nhục cô nương nhà ta như vậy."
  "Hừ, muốn nhận muội muội? Nhà ta lắm con trai tài giỏi thế, thiếu gì người tốt, chẳng lẽ còn thiếu mỗi con trai bà ta sao? Tuy Đại nương tử hơi thẳng thắn, nhưng lời nói thật hả dạ, trong lòng ta cũng bớt giận rồi."
  Nhắc đến Vương Nhược Phất, Phòng ma ma cũng bật cười: "Cũng may mà Đại nương tử cứng rắn, nếu không Lục cô nương không biết còn phải chịu bao nhiêu tủi thân nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip