Chương 40
Chương 40
- - -
Việc Bình Ninh quận chúa nhận người thân không thành, dù sao cũng khiến trái tim đang bay đến tận trời của Minh Lan bị kéo tụt xuống đất. Hôm đó, tất cả nữ quyến và hạ nhân trong nhà đều nhìn thấy mọi chuyện, nàng cảm thấy mất mặt, lấy cớ bị bệnh, trốn trong Mộ Thương Trai, không chịu ra ngoài.
Hải thị bước vào cửa, Mặc Lan, Như Lan cũng thuận thế giao quyền quản gia lại cho nàng. Nàng vốn là người thông minh, vừa bước chân vào nhà chỉ trong khoảnh khắc dâng trà đã nắm được đại khái trong nhà chia làm mấy phe.
Nàng thấy Vương Nhược Phất tuy giao quyền quản gia cho mình nhưng uy tín trong phủ không hề suy giảm, lại còn thân thiết với sủng thiếp Lâm Cầm Sương, đương nhiên liền bám chặt lấy Vương Nhược Phất.
Đại nương tử nhiều năm nay sống thoải mái, lại không phải người hay suy tính chuyện con dâu, chỉ dặn dò vài câu liền chuyển đề tài, dẫn Hải Triều Vân hòa nhập vào sinh hoạt thường ngày của nữ quyến trong nhà.
Hải Triều Vân thở phào nhẹ nhõm. Nhà nàng với Thịnh gia môn đối tương đương, ban đầu nàng vừa nhìn đã ưng Trường Bạch tướng mạo thanh tú lại có thực tài, mới chọn hắn trong vô số nhà đến cầu thân. Giờ nhìn lại, Thịnh gia quả không hổ danh gia vọng tộc, không chỉ gia phong thanh chính mà người nhà đều hiền hòa.
Ngoại trừ chưa gặp qua Lục muội muội đang bệnh cùng Đại tỷ tỷ đã xuất giá, những người khác đều rất dễ hòa hợp, đặc biệt hai tiểu cô cô đều là người linh tú nhã nhặn, rất hợp gu nói chuyện với nàng.
Bên này cả nhà thân thiết nồng ấm, bên Thọ An đường không khí lại không mấy tốt đẹp.
Thịnh Lão thái thái lo lắng cho Minh Lan, sợ nàng bị đả kích này làm mất khí thế không gượng dậy nổi, bèn nghĩ đủ mọi cách an ủi, chỉ là hiệu quả rất ít.
Cuối cùng, bà quyết định viết thư cho khuê mật lúc trẻ là Hạ gia Hạ Lão thái thái, vốn là gia tộc y quan truyền đời, mời bà đến kinh thành ở dài ngày. Trong thư có vài phần ám chỉ: một là hy vọng bà giúp điều dưỡng cơ thể cho đại tôn nữ nhiều năm không có thai, hai là Lục nha đầu dưới trướng bà đã đến tuổi bắt đầu xem mặt kén chồng rồi.
Hạ Lão thái thái nhận thư lập tức hiểu ý Thịnh Lão thái thái. Bà nhớ vị Lục cô nương này năm nay đã mười bốn tuổi, chênh lệch với cháu trai Hạ Hoằng Văn chỉ bốn tuổi, cũng là xứng đôi. Thịnh gia lại môn địa cao, nếu cưới được cô nương nhà họ, sau này Hoằng Văn vào Thái y viện cũng có chỗ dựa, lập tức vui vẻ thu xếp hành trang dẫn cháu trai lên kinh.
Nói thật thì, Thịnh Lão thái thái có thật sự muốn gả Minh Lan cho cháu trai một vị Thái y không? Đương nhiên là không. Bồi dưỡng kỹ lưỡng suốt bao năm qua, nào là mời ma ma dạy lễ nghi trong cung, lại còn giúp nàng tranh đoạt quyền quản gia, nếu chỉ để gả cho một nhà Thái y mà tương lai có thể nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt, thì việc gì phải tốn tâm huyết như vậy?
Chẳng qua là thấy nàng vì Tề Hoành mà ngày ngày sầu muộn, nên tìm một người tới, chuyển dời sự chú ý của Minh Lan mà thôi.
Bà biết Hạ gia có một biểu cô nương bị đi đày, đoán rằng thế nào họ cũng tìm cách đón nàng ấy về, không nỡ để nàng tiếp tục chịu khổ. Nữ nhi của tội thần bị lưu đày, dù có được đón về thì cũng khó có chỗ dựa tốt, nơi chốn tốt nhất chính là được Hạ Hoằng Văn nạp làm thiếp, đến khi đó thì dùng chuyện này làm cái cớ để từ chối là được rồi.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Giao lại quyền quản gia xong, Mặc Lan và Như Lan thoải mái hơn hẳn, vừa hay Vinh Phi Yến gửi thiếp mời rủ họ đến chơi, hai người bèn vui vẻ đi dự tiệc.
Tại bữa tiệc này, Mặc Lan và Như Lan mỗi người đều kết giao được khá nhiều bạn thân, sau khi về nhà còn thường xuyên thư từ qua lại, duy trì liên lạc. Mặc Lan tham gia vài buổi tụ họp, sau đó lại tổ chức một buổi đáp lễ ở Du Nhiên trang, càng tăng cường kết nối với các tiểu thư thế gia.
Nàng bận rộn mở rộng quan hệ ngoại giao, nhưng cũng không quên chuyện bên phía Triệu Trinh, thư từ không thể thiếu, đôi khi còn đến trang viên, Đàm Trạch tự hoặc Ngọc Thanh quan để gặp mặt, tình cảm giữa hai người tiến triển rất nhanh.
Hôm đó, Hoa Lan về nhà một chuyến, báo cho Vương Nhược Phất hai tin vui.
Sau hơn ba tháng được Mặc Lan điều dưỡng, nàng đã mang thai được hơn một tháng.
Vương Nhược Phất nghe tin xong, mừng rỡ niệm liền mấy câu A Di Đà Phật, liên tục hỏi một đống vấn đề, lại dặn dò đủ điều phải cẩn thận giữ gìn, còn bảo nàng từ chối quyền quản gia để an thai. Bà lại sai Lưu ma ma đến kho tìm đồ tốt, chuẩn bị sẵn để Hoa Lan mang đi khi rời đi.
Hoa Lan vui vẻ đồng ý hết, còn không quên bảo Lưu ma ma chuẩn bị lễ hậu cho Mặc Lan, nói lát nữa sẽ đích thân tới cảm tạ nàng.
Vương Nhược Phất cũng gật đầu, bảo tiểu nha đầu đến Lâm Thê các báo một tiếng, lát nữa mẹ con hai người sẽ cùng tới.
Hoa Lan nói tiếp tin thứ hai: Ngô Đại nương nương phủ Bá tước Vĩnh Xương vừa xây dựng một sân đánh mã cầu mới ở ngoại ô kinh thành. Nhân tiết trời đẹp, bà mở hội mã cầu đầu tiên mời mọi người đến chung vui.
Thiếp mời được gửi đến Trung Cần Bá phủ. Hoa Lan nghĩ Thịnh gia thường chỉ giao du với văn quan thanh lưu, chủ yếu bình thơ luận trà, ít khi tham gia yến hội của huân quý, đây chính là cơ hội tốt. Nhận được thiếp, nàng liền gửi ngay về nhà, mong mẹ dẫn các em đi thư giãn. Nàng biết rõ Mặc Lan là tay chơi mã cầu cừ khôi, đi chắc chắn sẽ vui lắm.
Vương Nhược Phất nghe xong cũng cho là cơ hội tốt. Ngô Đại nương nương vốn nổi tiếng ở kinh thành là người nhiệt tình, thích làm mối mai, ăn tiền mừng cưới. Các cô nương của Thịnh gia ngày một lớn, Mặc Lan vừa làm lễ cài trâm vào tháng Hai, còn hai tháng nữa Như Lan cũng sắp đến tuổi, đúng là nên tính toán cho tương lai.
Hội mã cầu cũng là dịp tốt để các cô nương thể hiện mình, giao lưu nhiều hơn, biết đâu lại tìm được chỗ dựa thích hợp.
Hoa Lan về nhà cũng phải bái kiến Lão thái thái, Vương Nhược Phất liền đi cùng.
Nghe tin Hoa Lan có thai, Lão thái thái thoáng sững sờ, sau đó nở nụ cười:
"Đây là chuyện tốt. Mấy năm nay cháu khổ sở, nay có tin vui, mẹ chồng cũng không còn lý do để nói ra nói vào nữa. Theo ta, cháu nên nhân cơ hội này buông bỏ quyền quản gia, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao sau này các cháu cũng sẽ ra ở riêng, cần gì phải khổ sở làm lụng cho người khác hưởng lợi." Bà không biết chuyện Mặc Lan chữa bệnh cho Hoa Lan, chỉ tưởng là mang thai tự nhiên.
Hoa Lan không cãi, chỉ gật đầu nhận lời. Vương Nhược Phất hơi khó chịu, dù Viên Văn Thiệu không nối được tước vị, nhưng lời Lão thái thái quá thẳng thừng, như thể Hoa Lan ở Viên gia không phải làm đại nương tử mà là tỳ nữ vậy. Tuy nhiên, trong lòng bà cũng hiểu Hoa Lan nên nhân dịp này buông bỏ quyền quản gia, nên không tỏ ra bất mãn.
Về phần buổi tụ họp đánh mã cầu, Lão thái thái cảm thấy đây là cơ hội tốt để khiến Minh Lan vui vẻ, bèn nói rằng bệnh của Minh Lan cũng đã gần như khỏi hẳn, nên để nàng cùng đi theo luôn.
Đại nương tử thì không quá để tâm, bà vốn không phải người khắt khe với thứ nữ, Minh Lan muốn đi thì cứ đi, chỉ là kiểu tụ hội của nhà quyền quý thế này, Tề gia chắc chắn sẽ có người tham dự, bà chỉ mong nàng đừng gây chuyện, đừng để mất mặt Thịnh gia là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip