Chương 41

Chương 41
- - -
  Hôm đánh mã cầu hôm đó, trời trong nắng nhẹ, gió xuân dịu dàng.
  Vương Nhược Phất đưa theo ba chị em Mặc Lan, Như Lan, Minh Lan cùng hai đệ đệ là Trường Đống và Trường Dương đến tham dự. Trường Bách và Trường Phong thì đều đang làm việc tại Hàn Lâm Viện, bận đến mức quay như chong chóng, căn bản không thể rảnh ra mà đến được.
  Còn Trường Tùng, sau khi hai huynh trưởng Trường Phong, Trường Bách đỗ khoa cử xong, Trang học cứu đã cáo lão về quê, nên hắn mới được Hải gia giúp đỡ, bái một vị quan nội các là Trần đại nhân làm lão sư, hiện tại đang đúng lúc dốc sức học hành, làm gì có thời gian mà chạy đến sân mã cầu chơi đùa.
  Vĩnh Xương Hầu Phủ giàu có bậc nhất, Ngô Đại nương tử cũng là người sảng khoái rộng rãi, nên khu vực mã cầu được bày trí vô cùng hoa lệ và chu đáo, đáp ứng được mọi nhu cầu của các quan quyến khuê tú.
  Vương Nhược Phất dẫn mấy đứa con đến hành lễ với Ngô Đại nương tử xong, liền đến hành lang nghỉ ngơi xem đánh mã cầu. Minh Lan thấy khuê mật Dư Yên Nhiên của mình đang ở chuồng ngựa chọn ngựa, bèn bẩm báo với Vương Nhược Phất một tiếng rồi chạy đi tìm Yên Nhiên nói chuyện.
  Trường Đống, Trường Dương còn nhỏ, không thể lên sân đánh trận chính thức, bèn sai người dẫn sang một bên khác, nơi tập trung những hài tử dưới mười tuổi, có tiểu tư trong nhà trông coi tập luyện mã cầu.

  "Hai đứa cũng đi chơi đi, đến đây rồi ngồi một chỗ có gì vui." Vương Nhược Phất nhìn hai cô đại cô nương bên cạnh, bảo chúng ra vận động.
  "Chúng con đợi Phi Yến đến đã, khi nào cô ấy tới, chúng con sẽ đi tìm, xem cô ấy muốn chơi gì." Như Lan cầm một quả ăn, "Ngọt quá, mẹ thử đi. Còn Tứ tỷ tỷ chắc đang đợi Trương đại tỷ tỷ nhỉ? Chắc chắn lát nữa họ sẽ đánh một trận. Lần trước ở trang viên, Trương đại tỷ tỷ thua Tứ tỷ tỷ, còn nói sẽ về luyện tập chăm chỉ để rửa hận đấy."
  Trương đại tỷ tỷ chính là đích nữ của Anh quốc công, Trương Quế Phân. Vinh Phi Yến dẫn Mặc Lan, Như Lan gia nhập giới nữ quyến quý tộc, từ đó quen biết Trương Quế Phân.
  Trương Quế Phân xuất thân võ tướng thế gia, trong nhà đời đời trung dũng, huynh phụ đều là trung thần lương tướng vì nước vì dân. Nàng từ nhỏ được thấm nhuần, không chỉ học được võ nghệ cao cường, tính cách cũng không nhu mì như các khuê tú bình thường.
  Vốn dĩ nàng không thích dự yến tiệc, giao tế, nhưng lần đó Vinh Phi Yến tổ chức hội mã cầu nhỏ, nàng ngứa ngáy tay chân nên mới tới, rồi trên sân cùng Mặc Lan "không đánh không quen".

  "Được thôi. Nhưng Mặc Lan, nếu con đánh mã cầu, phải cẩn thận an toàn đó."
  Mặc Lan gật đầu: "Dạ, mẹ yên tâm, chúng con sẽ chú ý. Hay bây giờ nhân lúc chưa đông, con dẫn Ngũ muội muội đi thay y phục trước đi. Lát nữa đông người, lại phải chờ phòng nữa."
  "Đi đi."

  Mặc Lan và Như Lan đi vào gian phòng bên kia, thay sang bộ y phục nhẹ nhàng với tay áo hẹp, lại mang theo đai tay, trên đường quay về thì thấy Vinh Phi Yến đến muộn đang lững thững đi tới.
  Phi Yến mắt tinh, từ xa đã nhìn thấy họ, sau khi hành lễ với Ngô Đại nương tử, liền vẫy tay chào hai người họ.
  Ngô Đại nương tử nhìn theo ánh mắt nàng ta, nhận ra đó là cô nương Thịnh gia, trong lòng liền thấy lạ, sao hai nhà này lại quen biết nhau vậy?
  "Phi Yến~" Như Lan vui vẻ, liền chạy từng bước nhỏ đến bên nàng, Mặc Lan cũng không vội, chỉ là bước nhanh thêm hai bước.
  "Sao cô đến muộn vậy, ta với Tứ tỷ đều thay đồ xong cả rồi, vậy mà cô giờ mới đến, ta còn đợi cô đi đánh chùy hoàn với ta nữa kia." Như Lan nắm tay Phi Yến, lắc qua lắc lại.
  "Hây, nào phải ta không muốn đến sớm chứ, chẳng phải có người trước khi ta đi nhất quyết gọi ta lại, căn dặn một việc nên ta mới đến trễ đó thôi." Phi Yến vừa nói, vừa liếc mắt ra hiệu với Mặc Lan.

  Mặc Lan sững người, liền theo ánh mắt của nàng nhìn về phía dãy lều nghỉ ở tận cùng bên trái sân, trước cửa lều rộng rãi sáng sủa, chẳng phải chính là Trương Mậu Tắc đang đứng sao?
  Trương Mậu Tắc kia thấy nàng nhìn qua, còn hành lễ một cái.
  Mặc Lan lập tức hiểu ra chuyện Phi Yến nói có người căn dặn là chuyện gì rồi. Chẳng trách nàng tới muộn, Quan gia gọi nàng tới nghe dặn dò, ai dám không đi chứ?
  "Khụ~" Mặc Lan khẽ ho một tiếng, không muốn để ý đến bên đó, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn Như Lan và Phi Yến trò chuyện vui vẻ.
  Phi Yến không ngờ Mặc Lan đã thấy Trương tiên sinh rồi mà vẫn không động đậy, không khỏi có chút sốt ruột, Mặc Lan không đi, thì nàng cũng không tiện nói thẳng trước mặt nhiều người, chỉ có thể không ngừng kéo Như Lan đi, muốn tách Mặc Lan ra một mình, Trương tiên sinh nhất định sẽ phái người đến mời Mặc Lan.

  "Như Lan, chẳng phải cô nói muốn đi đánh chùy hoàn sao? Đi nào, theo ta đi thay đồ. Mặc Lan, chắc Trương Đại tỷ tỷ cũng sắp đến rồi, cô đừng theo bọn ta vào sương phòng nữa, ở đây đợi tỷ ấy đi nhé."
  Như Lan không hiểu chuyện gì: "Có sao đâu? Sương phòng cách đây không xa, Trương đại tỷ tỷ đến cũng phải thay quần áo, chúng ta qua đó đợi chẳng thoải mái hơn sao?"
  Mặc Lan suýt bật cười, không đợi Phi Yến kịp nói thêm gì, liền cùng Như Lan dìu nàng đi về phía sương phòng: "Muội muội ta nói đúng. Sao nào? Các người được ngồi ở sương phòng hưởng băng đá quạt mát, còn ta phải phơi nắng giữa trưa hè thế này à?"
  Phi Yến không thể nói thẳng là Quan gia đang đợi Mặc Lan ở bên kia. Đang sốt ruột, Như Lan lại còn phá rối:
  "Đúng đó! Trời nắng chang chang, tỷ tỷ ta mà đen sạm đi thì sao?"
  Phi Yến tức muốn điên lên, cái Như Lan này không hiểu sao lại phối hợp với Mặc Lan ăn ý thế. Còn Quan gia nữa, không phải hắn nói gặp Trương tiên sinh là Mặc Lan sẽ tự hiểu sao, giờ chuyện này là sao đây?
  Mặc Lan nhất quyết không đi. Nàng đã hẹn Trương Quế Phân đánh mã cầu rồi, đùng một cái bảo đến là đến, không báo trước gì cả, dù là Quan gia cũng không nuông chiều được.
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip