Chương 42
Chương 42
- - -
Trương Mậu Tắc thấy Mặc Lan kéo Vinh Phi Yến đi thẳng về phía sương phòng, giật mình không kịp phản ứng, đành đứng nhìn bọn họ đi xa dần, vội vàng quay vào trướng báo:
"Quan gia, Tứ cô nương cùng Vinh cô nương đã đi về phía sương phòng rồi, bên đó toàn nữ quyến, thần không tiện tới gần."
Triệu Trinh tưởng Vinh Phi Yến chưa nói rõ với Mặc Lan: "Nàng không biết trẫm đã tới sao?"
Trương Mậu Tắc lắc đầu: "Tứ cô nương vừa rồi hẳn đã thấy thần, nhưng vẫn quay sang sương phòng ngay." Hắn không hiểu nổi hành vi của Mặc Lan, chỉ cảm thấy cô nương này thật quá liều lĩnh.
Triệu Trinh lại bật cười: "Là trẫm không đúng, cũng không nói trước với nàng một tiếng, chắc là nàng đang không vui rồi." Hắn xoay người đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh, trải ra một tờ giấy hoa bút tiên dập hoa văn lá trúc, Trương Mậu Tắc lập tức đi đến một bên để mài mực.
"Âm thư cửu tuyệt, vọng tảo kiến khanh, nhất thời tình cấp, vọng khanh kiến lượng bất khí."(*) Viết xong, hắn gấp lá thư thành một mảnh giấy nhỏ hình vuông tinh xảo, đưa cho Trương Mậu Tắc, "Đi tìm người mang cái này đưa cho Mặc Lan, lặng lẽ thôi, đừng để ai trông thấy."
"Tuân chỉ." Trương Mậu Tắc liền đi thu xếp người, không nhắc thêm nữa.
Phía bên trong phòng nghỉ, Phi Yến bị Mặc Lan "áp giải" vào, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ, Mặc Lan nhìn thì gầy như thế, mà sao dưới tay nàng mình lại chẳng vùng vẫy nổi chút nào? Thôi thì cũng đã đến nơi rồi, nàng cũng nhận mệnh, không giãy dụa nữa, để nha hoàn lấy y phục tới thay.
Ba người ngồi trong phòng nghỉ, trò chuyện ăn điểm tâm, bỗng nhiên Vân Tài đưa theo nha hoàn Liên Kiều của Trương Quế Phân tới.
"Thật xin lỗi các vị cô nương, đã để các cô đợi lâu. Tiểu thư nhà nô tỳ sáng nay lúc ra khỏi cửa thì trẹo chân, sưng to lắm, thực sự không đi nổi, nên sai nô tỳ đến truyền lời: Hôm nay các cô cứ vui chơi thoải mái, chờ chân cô nương nhà nô tỳ đỡ rồi, sẽ hẹn Tứ cô nương tỷ thí sau."
Mặc Lan nói không nên lời, nàng đã nói mà, đợi mãi không thấy bóng dáng Trương Quế Phân, hóa ra là như thế.
"Ngươi xem này, sao cứ đến lúc hẹn với ta thì lại bị trẹo chân. Lần trước hẹn với Phương Nhị cô nương đi Đàm Trạch tự ngắm cảnh, cũng là ra khỏi cửa thì trẹo chân. Trương Đại tỷ tỷ mà cứ thế này, sau này ta còn dám hẹn với ai nữa đây."
Như Lan và Phi Yến bật cười: "E là ông trời cũng muốn tỷ yên phận một chút, không cho tỷ ra ngoài chơi đó."
Mặc Lan thấy hai người cười cợt mình, làm ra vẻ thở dài bất lực.
"Liên Kiều, ngươi mau về nhắn lại với cô nương nhà ngươi giúp ta: cứ bảo ta tự biết tội nghiệp sâu nặng, không dám nảy sinh vọng tưởng gì nữa. Thời gian còn lại trong năm, ta sẽ ăn chay niệm Phật trong nhà, để trấn áp vận xui, đừng làm người xung quanh bị lây đen đủi."
Nói xong, nàng quay sang nhìn Vinh Phi Yến còn chưa hiểu gì, vẫn đang cười ngây ngô: "Cho nên á, đừng nói chi tỷ thí mã cầu, ngay cả chuyện luận thơ, thưởng trà, du xuân, ngắm cảnh, ta cũng không dám tham dự nữa. Đúng lúc ta không đi, cũng đỡ cho Tam ca ca của ta mỗi lần tan triều lại vất vả đi đón, để ca ấy được thảnh thơi một chút."
Lúc này, Vinh Phi Yến mới ngẩn người ra. Từ khi Trường Phong nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, trở thành Biên tu Hàn Lâm Viện tòng lục phẩm, hắn chẳng còn thời gian tham gia những buổi du ngoạn, yến hội này nữa.
Vốn dĩ nàng gửi thiếp mời, Mặc Lan đến thì Trường Phong sẽ tới đón muội muội về, nàng cũng nhân tiện gặp được Trường Phong, nói chuyện đôi ba câu. Nhưng nếu nửa năm sau Mặc Lan chẳng ra ngoài nữa, thì nàng còn cách nào gặp Trường Phong đây?
"Nào có nghiêm trọng đến thế, chẳng qua là hai lần gần đây thôi, cô mời người còn ít à? Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, mà cô đã tính cả năm không bước chân ra khỏi nhà, không sợ ngột thở sao?"
Mặc Lan giả vờ cúi đầu buồn bã: "Chẳng phải các cô bảo trời xui khiến ta phải nhu mì hơn, ít ra ngoài hơn sao? Ta chỉ làm theo thôi."
"Ái chà, cô coi chuyện này nghiêm túc thế làm gì? Ta chỉ đùa thôi mà!"
Như Lan thấy Phi Yến mới là người thật sự lo lắng, sốt ruột đi vòng quanh Mặc Lan, bật cười: "Phi Yến, cô thật không nhận ra sao? Hay là ~ 'quan tâm tắc loạn' đây~?"
Phi Yến lúc này mới vỡ lẽ, nhìn Mặc Lan bị Như Lan bóc trần đang cười khoái chí, hờn dỗi "Hừ! 'Quan tâm tắc loạn' cái gì chứ? Ta là thật lòng, các cô nói gì ta tin nấy, kết quả lại trêu ta như vậy!"
"Ồ~ Vinh Đại cô nương là người chân thành, bọn ta hai đứa xảo trá này đây đâu dám kết giao nữa." Mặc Lan nhướng mày, tiếp tục trêu chọc.
"Cô còn dám nói! Có phải đùa dai quá không vậy!" Vinh Phi Yến tức giận dậm chân, không thèm nói chuyện với Mặc Lan nữa.
"Như Lan, chúng ta đi đánh thùy hoàn (*trò chơi gần giống golf), để mặc cô ấy ngồi đây một mình vậy!" Nói rồi kéo Như Lan chạy đi. Như Lan vừa bị lôi đi vừa không quên ngoảnh lại nháy mắt với Mặc Lan.
Mặc Lan cười nhìn hai người bỏ chạy, rồi mới quay lại nói với Liên Kiều: "Bắt ngươi đợi lâu rồi. Về nói với cô nương nhà ngươi, bảo tỷ ấy yên tâm dưỡng bệnh, mã cầu lúc nào chẳng đánh được, không cần vội."
Liên Kiều mỉm cười hành lễ: "Vâng, Tứ cô nương, vậy nô tỳ xin phép lui trước."
Đợi Liên Kiều đi rồi, Mặc Lan lại ngồi trong gian phòng một lúc nữa, uống nốt chỗ trà còn lại trong chén, rồi mới đứng dậy, dự định ra sân xem tình hình thế nào.
Nào ngờ vừa mở cửa, thì thấy một nha hoàn lạ mặt đang đứng ngay trước cửa, thấy Mặc Lan bước ra, liền vội vàng hành lễ.
"Thịnh Tứ cô nương, công tử sai nô tỳ giao cái này cho cô nương." Vừa nói, vừa đưa cho Mặc Lan một chiếc phương thắng (*một loại túi thơm nhỏ hình thoi, thường dùng làm tín vật).
Mặc Lan nhìn nàng ta, nhưng chưa vội nhận lấy, hỏi: "Công tử nào?"
"Là Lý Thụ Ích công tử." Cái tên giả này người bình thường không biết, đoán rằng nha hoàn này là do Triệu Trinh phái đến, Mặc Lan bèn nhận lấy phương thắng, rồi quay người trở lại trong phòng.
Nàng mở phương thắng ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc bên trong: "Thư từ vắng bặt đã lâu, mong sớm gặp được nàng. Một phút nóng lòng, mong nàng lượng thứ, chớ giận."
Mặc Lan tức mà suýt bật cười, cái gì mà "Thư từ vắng bặt đã lâu"? Tháng trước còn mới gặp nhau ở Du Nhiên trang, thư từ thì cách vài ngày lại có một bức, sao nói quá như vậy được? Chẳng qua là nam nhân đang yêu, lời gì cũng nói ra được mà thôi.
Dù sao thì nàng cũng đã cho hắn ấy chờ một lúc rồi, giờ Trương Quế Phân không tới, nàng cũng chẳng còn cớ để thoái thác, vẫn nên đi gặp một lần, dù gì cũng là Quan gia, cũng phải giữ thể diện cho người ta.
Chú thích:
(*) Nguyên văn: "音书久绝,望早见卿,一时情急,望卿见谅不气。" Dịch nghĩa: "Thư từ vắng bặt đã lâu, mong sớm gặp được nàng. Một phút nóng lòng, mong nàng lượng thứ, chớ giận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip