Chương 44
Chương 44
- - -
Trong lúc Mặc Lan hội ngộ cùng Triệu Trinh, Tề Hoành cũng tìm được cơ hội giải thích với Minh Lan chuyện nhận muội muội lần trước.
Minh Lan trong lòng tức giận, không tỏ ra dễ chịu gì mấy với hắn, vậy mà Tề Hoành lại vì thế mà bám lấy Minh Lan, không ngừng thổ lộ tình cảm, còn nói rõ ràng sẽ tiếp tục thỉnh cầu Bình Ninh quận chúa.
Minh Lan có ý muốn trêu đùa hắn một chút, bèn nói mình với hắn khác biệt thân phận, không nên tiếp tục đến tìm mình nữa.
Đúng lúc Dư Yên Nhiên tới tìm Minh Lan, nàng liền bỏ lại Tề Hoành, đi theo Yên Nhiên. Tề Hoành không cam lòng, lặng lẽ đi theo phía sau, ánh mắt không rời khỏi Minh Lan.
Hắn lại không biết rằng, vì theo Minh Lan đi đến cạnh sân bóng, mà thu hút không ít ánh mắt của các cô nương quyền quý, trong đó có một vị thân phận cực kỳ tôn quý, chính là Gia Thành huyện chúa, con gái duy nhất của Ung Vương.
Yên Nhiên đang nói chuyện với Minh Lan, thì một nha hoàn bê một cái khay, trong khay đặt một chiếc trâm vàng chạm dây xoắn, lúc đi ngang qua, Yên Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đó là di vật của người mẹ đã mất, lúc nàng theo cha đi ra bên ngoài thì bị mất, không ngờ hôm nay lại bị người ta dùng làm phần thưởng.
Chiếc trâm đó lại bị Dư Yên Hồng, vừa mới từ sân bóng lui xuống, nhìn trúng, quấn lấy ca ca đòi lên sân thêm một trận, để giành lấy trâm vàng.
Yên Nhiên muốn lấy lại trâm, liền đi tìm Dư Yên Hồng cầu xin, mong họ nhường lại chiếc trâm cho mình.
Nhưng Dư Yên Hồng và Dư Yên Nhiên là chị em khác mẹ, mẫu thân của hai người, một người là nguyên phối chính thất, một người là kế thất điền phòng, từ trước đến nay không hòa thuận, thấy Yên Nhiên muốn, lại càng không thể nhường.
Lần này Trường Phong vì trực ban không tới, Trường Tùng lại bận học hành cũng không đến, Trường Đống và Trường Dương thì chỉ mới bảy tám tuổi, căn bản không ai có thể giúp Yên Nhiên đánh bóng.
Minh Lan suy nghĩ một chút, hiện giờ chỉ còn cách hoặc là tìm Mặc Lan, hoặc tự mình ra trận, nàng nhìn quanh một vòng, không thấy Mặc Lan, bèn cắn răng quyết định, "Ta chơi với cô!"
Tề Hoành ngẩn người, hắn vốn không biết Minh Lan cũng biết đánh mã cầu, cứ tưởng nàng chỉ là cố gắng gồng mình, ai ngờ nàng cầm lấy gậy bóng, nhẹ nhàng nhảy lên ngựa, "Giá!" một tiếng, xông thẳng vào sân bóng.
Minh Lan biết chơi mã cầu là do Thịnh Lão thái thái dạy, nàng học rất giỏi. Lên sân dù có Yên Nhiên kéo chân nhưng vẫn bám sát tỉ số, nhiều lần cướp được bóng của Dư Yên Hồng tự ghi điểm.
Ngô Đại nương tử trên khán đài vui mừng vỗ đùi: "Tiểu cô nương này đúng là phong thái của ta thuở thiếu thời! Lục Lang đâu, gọi nó lại xem trận này cầu hay thế nào!"
Nữ tì bên cạnh vội đi gọi Lương Hàm đến. Lương Hàm vốn không thích những cô nương giống mẹ mình, thấy Thịnh Lục cô nương tuy xinh đẹp nhưng lại theo kiểu đoan trang, khác xa với kiểu nữ nhân phong lưu linh hoạt mà hắn ưa thích, nên bị gọi đến cũng tỏ ra hờ hững.
Dư Yên Hồng thấy tỉ số hai bên giằng co, tức giận ra mặt, liếc mắt ra hiệu cho Dư nhị lang. Dư nhị lang hiểu ý, tìm cơ hội giả vờ ngã ngựa.
Mọi người giật mình, đều chạy đến hỏi thương tích thế nào. Dư nhị lang đương nhiên là giả vờ, hoàn toàn không sao, chỉ muốn nhường Cố Đình Diệp lên thay.
Cố Đình Diệp không tiện từ chối thẳng, đành nói sẽ dùng tay trái đánh cầu để tỏ sự công bằng.
Đám đông xì xào bàn tán Cố Đình Diệp nhường nhịn bỏ qua.
Lúc này Cố Đình Diệp dù thi trượt khoa cử nhưng vẫn còn chút khí phách tuổi trẻ, nghe vậy liền vung gậy tay trái, một quả bóng trúng ngay hồng tâm.
Đám đông vây quanh lập tức trầm trồ, không khỏi cảm thán: "Cố gia nhị lang quả danh bất hư truyền, tay trái đánh cầu vẫn không thua kém ai!"
Yên Nhiên thấy tình cảnh này, trong lòng sốt ruột: "Minh Lan, thôi đi, thế này chúng ta không thắng nổi đâu."
Minh Lan kiên quyết không bỏ cuộc: "Đánh! Chưa thử đã đầu hàng, tỷ cam tâm để muội muội của tỷ lấy cây trâm kia hay sao? Đó là kỷ vật mẹ tỷ để lại, ta muốn giúp tỷ lấy lại!"
"Nhưng ta đánh mã cầu vốn không giỏi, đấu với nhị lang đã khó, giờ đổi thành Cố công tử càng không xong." Yên Nhiên không muốn Minh Lan mạo hiểm vô ích, định bỏ cuộc.
Tính khí bướng bỉnh của Minh Lan nổi lên thì ai khuyên cũng không nghe, nhất quyết đòi chơi trận này. Ngô Đại nương tử và Tề Hoành thấy các nàng tranh cãi, đều nói muốn ra giúp một tay. Minh Lan đang khó xử không biết nên nhờ ai, thì bỗng nghe thấy giọng của Mặc Lan vang lên bên cạnh: "Lục muội muội, để ta chơi với muội."
Mọi người đều ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ vận áo lục nhạt tay hẹp, dáng người yểu điệu, bước đi nhẹ nhàng như tiên nữ hạ phàm. Người đứng xem không chỉ trầm trồ trước nhan sắc kiều diễm vượt trội so với tất cả các cô nương có mặt hôm ấy, mà còn không khỏi nghi hoặc, một người thanh mảnh yếu đuối như vậy, sao có thể đi đánh môn mã cầu thô kệch kia?
Minh Lan thì biết rõ trình độ chơi mã cầu của Mặc Lan, trong nhà mấy anh chị em, chỉ có nàng, Trường Phong và Trường Tùng là giỏi nhất, bản thân nàng đã từng chơi với bọn họ không ít lần, chưa bao giờ chiếm được phần hơn.
"Tứ tỷ tỷ ta tới rồi, trận này chắc chắn không có vấn đề gì." Nàng nói với Yên Nhiên. Yên Nhiên vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng Minh Lan đã chạy đến bên Mặc Lan rồi.
"Tứ tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới rồi, Cố nhị thúc cũng ra sân, nếu tỷ không đến thì muội chắc chắn thua mất thôi."
Mặc Lan đưa tay xoa tóc nàng: "Trương Đại tỷ tỷ không đến, ta thấy ngoài trời nóng quá nên ở luôn trong phòng nghỉ không ra. Muội thích cái trâm đó đến thế sao?"
"Đó là di vật của người mẹ đã mất của Yên Nhiên, muội muốn giành lại để trả lại cho nàng."
Vân Tài dắt tới một con ngựa trắng, Mặc Lan xoa nhẹ bờm ngựa rồi nói: "Được, vậy chúng ta giành lại nó."
Tề Hoành lúc này cũng bước tới: "Tứ muội muội, muội biết chơi mã cầu không đấy? Nếu không thì... để ta lên thay."
Mặc Lan liếc nhìn hắn: "Tiểu công gia, lúc trước huynh cũng đâu có biết Lục muội muội có biết đánh mã cầu không, mà sao lại chắc chắn ta không biết?" Nàng không muốn nói nhiều với hắn, xoay người nhẹ nhàng phi thân lên ngựa, động tác dứt khoát linh hoạt. Vân Tài vội vàng đưa gậy đánh bóng lên.
Minh Lan thấy nàng đã lên ngựa, cũng không buồn để ý tới Tề Hoành, trở lại bên ngựa của mình, cũng gọn gàng nhảy lên yên.
Đúng lúc này, Cố Đình Diệp trông thấy cảnh tượng mới lạ, cưỡi ngựa tới gần: "Minh Lan biết đánh cầu ta không biết cũng đành, nhưng ta cùng huynh trưởng của muội đánh biết bao trận mã cầu, thế mà huynh ấy lại chưa từng nói với ta rằng muội cũng là cao thủ?"
Mặc Lan tiếp nhận gậy cầu, siết chặt dây cương: "Cố Nhị ca, điều huynh không biết còn nhiều lắm. Đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip