Chương 45
Chương 45
- - -
Trên sân có thêm hai đại tướng Mặc Lan và Cố Đình Diệp, lập tức trở nên kịch tính. Hai bên qua lại, đánh không phân thắng bại. Minh Lan và Dư Yên Hồng vốn định đánh trận này giờ trở thành phụ họa.
Cố Đình Diệp từ nhỏ đã được học võ, được Cố hầu đích thân truyền thụ, từ mười hai tuổi đã tham gia các trận mã cầu chính thức, chưa từng thất bại, là "thường thắng tướng quân" trên mã trường.
Hắn phi ngựa như bay, tay cầm gậy cầu múa lượn, gối tiếp gối đưa bóng vào lưới.
Mặc Lan tuy sức lực không bằng nam tử, nhưng thân pháp nhanh nhẹn, kỵ thuật điêu luyện. Nàng điều khiển ngựa theo đường chạy khó lường, dễ dàng né tránh mọi vây khốn của đối phương, nhanh chóng giúp đội mình gỡ hòa.
Từ khi Trường Phong an tâm ôn thi khoa cử, Cố Đình Diệp đã lâu không có được trận mã cầu thỏa chí như thế. Thấy Mặc Lan theo kịp nhịp độ, hắn dần dần buông lỏng, không còn khách khí nương tay nữa.
Cứ thế, những người khác trên sân hoàn toàn không theo kịp nhịp độ hai người, khán giả trên khán đài chỉ thấy hai bóng hình xanh, đỏ phóng vút lên trước, cách một khoảng xa là đoàn người cưỡi ngựa đuổi theo.
Trên khán đài, Ngô Đại nương tử xem say mê, liên tục vỗ đùi, nếu không phải có nhi tử đang ngồi bên cạnh, có lẽ đã đứng dậy xem rồi. Lương Hàm lúc này lại cảm thấy trước giờ mình thật ếch ngồi đáy giếng, ai bảo không thể có người vừa là khuê tú vừa là nữ trung hào kiệt? Vị Thịnh Tứ cô nương trước mắt này, thật đâu đâu cũng hợp ý hắn!
Nghĩ đến mấy ngày trước mẫu thân vì chuyện của Xuân Kha mà sốt ruột muốn cưới cho hắn một vị Đại nương tử, cũng không biết liệu có thể là Tứ cô nương của Thịnh gia hay không.
Như Lan và Phi Yến nghe nói Mặc Lan lên sân, liền vứt bỏ gậy chơi thuỳ hoàn rồi chạy đến khán đài này.
"A! Tứ tỷ cố lên nha!" Nhìn thấy Mặc Lan tung người một cái, thúc ngựa nhảy qua gậy cầu của Dư Yên Hồng, mang theo quả cầu xông thẳng đến khung thành, Như Lan vừa đến nơi đã không nhịn được mà lớn tiếng cổ vũ cho nàng ấy.
Trên sân có không ít người bị trận đấu mã cầu này hấp dẫn, tiếng cổ vũ to như thế của nàng cũng không phải là hiếm, ngược lại lại khiến Vương Nhược Phất bị thu hút mà đi tới.
Vương Nhược Phất đứng bên cạnh con gái, nhìn Mặc Lan đang tung hoành trên sân, không khỏi cười nói: "Đừng nhìn Tứ nha đầu dáng người yểu điệu phong lưu, lên ngựa rồi thì như thành người khác vậy, ta thấy trận này, dù là Cố Nhị Lang cũng không thắng nổi."
Lưu ma ma đứng bên cạnh cũng hưởng ứng nói: "Phải đó, Tứ cô nương là một nữ trung hào kiệt, chỉ là bình thường không lộ vẻ núi cao không lộ nước chảy mà thôi."
Vương Nhược Phất lại nhìn Như Lan bên cạnh đang phấn khích nhảy lên nhảy xuống, không khỏi thở dài một hơi, nhìn Lưu ma ma một cái, rồi cả hai cùng cười, sau đó tập trung nhìn Mặc Lan chơi bóng.
Triệu Trinh đứng trước cửa sổ của trướng bộ, chăm chú nhìn Mặc Lan trên sân, hồi lâu không thể hoàn hồn. Nàng nói đúng, quả thật có rất nhiều dáng vẻ là hắn chưa từng biết đến, nhưng, sau này hắn nhất định sẽ từng cái một được thấy.
Minh Lan ở trên sân cũng dốc hết toàn lực, nàng ra sức áp chế Dư Yên Hồng, không cho nàng ta có cơ hội quấy rối, để Mặc Lan có thể tập trung toàn ý mà đối phó với Cố Đình Diệp.
Tuy rằng quan hệ của nàng và Mặc Lan cũng thường thường, nhưng dù sao cũng là tỷ muội trong một nhà, lại cùng chơi bóng mã cầu với nhau, vẫn có vài phần ăn ý, hai người phân công rõ ràng, chẳng bao lâu, phe của Mặc Lan đã bắt đầu vượt điểm rồi.
Cố Đình Diệp cũng không để ý đến thắng thua, hắn càng cảm thấy thỏa mãn, từ sau khi thi trượt khoa cử, hắn đã biết rõ hành vi của Cố Đình Dục, lại thêm việc Cố hầu gia lúc nào cũng chửi mắng, trong lòng luôn có một hơi tức không tiêu, bất kể là lời khuyên giải của Thường ma ma hay là sự dịu dàng nhỏ nhẹ của Mạn Nương, đều thiếu điều gì đó, không thể xua tan.
Giờ đây một trận đấu với Mặc Lan lại khiến hắn cười thảnh thơi.
Nhìn bóng lưng thon thả của cô nương áo xanh phía trước, cùng dải băng đỏ phấp phới trên tóc, Cố Đình Diệp chợt nhận ra tình cảm ẩn sâu trong lòng mình.
Mặc Lan biết Cố Đình Diệp đang đuổi theo phía sau, nàng phi ngựa nhanh hơn một chút. Nếu ghi bàn lần này, nhang cũng đã sắp tàn, với ưu thế dẫn trước, Cố Đình Diệp không thể nào trong phút chốc gỡ hòa được nữa.
Trong ánh mắt liếc xéo, nàng thấy bóng dáng Cố Đình Diệp, luôn đề phòng hắn lao lên cướp bóng. Không ngờ hắn chỉ đuổi theo đến trước khung thành, nhìn nàng đánh cầu vào lưới, trúng hồng tâm, mà không hề động tĩnh.
Khán giả dưới sân thấy cầu vào lưới đồng loạt reo hò, Như Lan và Phi Yến đều nhảy cẫng lên vui mừng.
Bóng đã vào, thắng bại đã rõ, Cố Đình Diệp không tranh cướp nữa, mà giật dây cương đợi Mặc Lan phi ngựa tới.
"Cố nhị ca vừa rồi có cơ hội cướp cầu, lại không động thủ, chẳng lẽ cố ý nhường ta?" Mặc Lan để ngựa đi chậm, giọng nói còn hơi thở gấp.
"Chẳng qua không muốn lại vất vả đuổi theo. Dù muội không ghi bàn đó, ta cũng phải trong tích tắc cuối mà ghi hai cầu nữa mới thắng. Nếu dùng tay phải thì chẳng nói làm gì, ai bảo hôm nay ta dùng tay trái?" Cố Đình Diệp cười đợi nàng tới, quay ngựa song hành.
Mặc Lan liếc hắn: "Tự nguyện dùng tay trái đánh cầu, còn khoe khoang tài nghệ, giờ lại bắt đầu oán thán?"
Cố Đình Diệp cười lớn: "Sao dám, lời ta nói ra chưa từng hối hận. Chỉ là Tứ muội muội hỏi nguyên nhân, ta nói thật mà thôi."
"Người thường dù biết không thắng nổi cũng tìm cớ thoái thác, Cố nhị ca lại thẳng thắn quá đấy."
"Ha ha ha, ta đối với Tứ muội muội bao giờ không thẳng thắn?"
Lời này vừa dứt, Mặc Lan nhìn chằm chằm Cố Đình Diệp thật lâu, mà hắn cũng không né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào nàng.
Cuối cùng vẫn là Mặc Lan phát hiện ra điều gì đó, chủ động dời ánh mắt đi trước. Tuy ban đầu mục tiêu của nàng chính là Cố Đình Diệp, giành lấy phu quân tương lai của Minh Lan, cũng coi như là giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện. Nhưng ai ngờ, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, nàng lại gặp được người còn tốt hơn.
"Tứ tỷ tỷ!"
Thấy Minh Lan thúc ngựa phi nước kiệu đến, Mặc Lan mỉm cười với Cố Đình Diệp, rồi hai chân kẹp nhẹ bụng ngựa, chạy về phía Minh Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip