Chương 53

Chương 53
- - -
  Mặc Lan thật ra cũng rất khó hiểu, nàng thật sự không biết Minh Lan rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Bảo rằng nàng ấy muốn báo thù Vương Nhược Phất hay Lâm Cầm Sương, nên nhắm vào nàng, nhưng hành vi của Minh Lan lại khiến người ta khó hiểu.
  Lớn tiếng phô trương đi dự hội đánh mã cầu do Ngô đại nương tử tổ chức, về nhà lại để cả gia đình biết Ngô đại nương tử đã tặng gì quý giá, chẳng lẽ nàng ta không sợ một khi sơ suất, chưa dụ được Mặc Lan gả cho Lương Hàm, đã làm hỏng thanh danh của mình sao?
  "Mấy thứ này, do Đan Quất mang đến?" Mặc Lan nhìn những tấm da thú trên bàn, vừa mới được Vân Tài đưa vào Sơn Nguyệt Cư, nói rằng Minh Lan đi dự hội đánh mã cầu, được Ngô đại nương tử tặng, nên nàng chia cho các tỷ muội mỗi người một ít.
  "Dạ, là cô ấy mang đến." Vân Tài có vẻ ngập ngừng. Mặc Lan liếc nhìn cô ta: "Có gì thì cứ nói, với ta còn gì không dám nói?"
  "Cái Đan Quất này, ỷ mình là người bên cạnh Lão thái thái, nói năng đầy giọng châm chọc. Chẳng qua mấy tấm da thú tầm thường, mà bày vẻ như tặng của báu gì, đúng là tiểu nhân đắc chí, chưa từng thấy thế gian là gì." Vân Tài vốn trung thành với Mặc Lan, thái độ của Đan Quất khiến nàng ta khó chịu.

  Mặc Lan lại cười. Cái Minh Lan này thật quá ngây thơ, bản thân nàng đâu có biểu lộ tình cảm gì với Lương Hàm, không hiểu sao Minh Lan lại chắc chắn mình sẽ mắc bẫy?
  Mấy tấm da này chất lượng bình thường, có lẽ là Minh Lan tự bỏ tiền túi ra mua. Minh Lan vốn không có nhiều tiền, chỉ dựa vào lương tháng và Lão thái thái cho, thì được bao nhiêu? Lại còn tốn kém vì cái kế này. Nếu không nhận, chẳng phụ công tiểu Lục chắt bóp bao năm nay sao?
  "Cất đi, dù sao cũng là tấm lòng của tiểu Lục."
  Vân Tài ngạc nhiên: "Cô nương? Cô nương lại chịu nhẫn nhịn như vậy?"

  Lúc này, Lộ Chủng bưng trà sữa bước vào, cười giải thích với Vân Tài: "Theo ta thấy, Đan Quất kia chắc chắn không tốt lành gì. Vừa vào đây, ta còn thấy cô ta loanh quanh gần Lâm Thê các không chịu đi, không biết đang giở trò gì. Cô nương nhận rồi, cô cũng không ra ngoài nữa, mưu mô gì cũng vô dụng."
  "Gì chứ? Cô ta chưa đi?" Vân Tài suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra: "Thảo nào, bình thường cũng không phải chưa tiếp xúc với cô ta, chưa từng thấy kiểu ngạo mạn thế này. Ta còn thắc mắc sao hôm nay lại đắc chí như kẻ tiểu nhân, té ra là đang chờ đây."
  Mặc Lan chỉ vào mấy tấm da, "Cái này cũng coi như là đồ tốt rồi, mấy người các ngươi đem xuống dưới chia nhau đi là được. Một lát nữa bảo người quét dọn bên ngoài, giờ này rồi, sân của chúng ta cũng nên khóa cửa lại thôi."
  Vân Tài cười khẩy một tiếng, "Vâng, cô nương, nô tỳ lập tức bảo họ đóng cửa, để con tiểu tiện nhân kia muốn ở ngoài bao lâu thì ở."
  "Ừm, các ngươi hiểu là được." Mặc Lan nghĩ nghĩ, lại dặn dò: "Đã phát hiện có điểm kỳ lạ, đoán rằng bọn họ không chỉ có mỗi một chiêu này chờ sẵn, bình thường các ngươi phải cảnh giác một chút, có gì không ổn thì suy nghĩ kỹ đã, cho dù có tức giận, cũng quay về bàn bạc với nhau, đừng mắc bẫy người khác."
  "Vâng."

  Vân Tài và Lộ Chủng nhận lệnh rồi đi làm việc của mình. Vân Tài ra sân tìm ma ma giữ cửa, bảo các bà ấy trực tiếp khóa cửa lại luôn, dù sao đêm nay Chủ quân cũng không đến, đóng cửa sớm một chút cũng không sao.
  Đan Quất mượn cớ lau giày, canh giữ gần Lâm Thê các, thấy có bóng người đến, còn tưởng mưu kế đã thành công. Ai ngờ người đến chỉ là một ma ma giữ cửa, bà ta đến mà chẳng thèm nhìn xem bên ngoài có ai hay không, cứ thế mà trực tiếp đóng cổng lớn của Lâm Thê các lại.
  Đan Quất không ngờ lại ra kết quả như vậy, ngẩn người đứng ở cửa rất lâu, cũng không biết phải làm thế nào, nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể quay về Mộ Thương trai, bẩm báo với Minh Lan.
  Minh Lan đang xem một quyển kỳ phổ, vừa xem vừa sắp cờ theo sách. Nghe xong lời bẩm báo của Đan Quất, viên cờ đen trong tay cầm rất lâu cũng không đặt xuống nổi.

  "Tứ tỷ tỷ không phải người nóng vội, là ta đã xem thường tỷ ấy rồi."
  Thở dài một tiếng, đặt viên cờ đen xuống một chỗ, quân trắng trên bàn cờ đã tạo thành thế bao vây hơn phân nửa, "Đêm nay vất vả cho ngươi rồi, ngày mai không cần làm vậy nữa, tránh để quá nhiều người nhận ra điều khác thường. Ta sẽ nghĩ thêm... nghĩ thêm..."
  Câu trước là nói với Đan Quất, còn câu sau giống như đang thì thầm với chính mình.
  Đan Quất biết mình không hoàn thành việc, cô nương không vui, đành lẳng lặng lui xuống. Trước khi ra khỏi cửa, nàng ngoái lại nhìn một cái - Minh Lan ngồi dưới ánh đèn, ngọn lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt, khiến người ta không thể nhận ra biểu cảm của nàng rốt cuộc là sáng hay tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip