Chương 58
Chương 58
- - -
Trong Phúc Ninh cung, "bốp!" một tiếng, Triệu Trinh vỗ mạnh lên bàn, tờ giấy trong tay cũng bị ném mạnh xuống.
Lúc Trương Mậu Tắc đưa kết quả điều tra lên đã biết chắc Quan gia nhất định sẽ tức giận, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên, lặng lẽ bước lên nhặt tờ giấy có ghi kết quả điều tra, phủi phủi lớp bụi vốn không tồn tại, rồi đặt lại lên bàn, chỉ là lần này đặt cách xa Triệu Trinh một chút.
"Một tiểu nha đầu nhỏ nhoi mà lại nhiều mưu mẹo đến thế, dám nghĩ ra chủ ý độc ác như vậy để hủy hoại thanh danh của Mặc nhi!" Triệu Trinh liếc nhìn tờ giấy trong tay, lòng đầy phẫn nộ. Người mà hắn nâng niu như báu vật, lại bị kẻ khác toan tính hãm hại. May mắn thay, Mặc nhi lanh lợi, từ lần gặp trước đã biết nàng muốn "gậy ông đập lưng ông".
"Thịnh Lục cô nương này mới vừa qua lễ kỷ đính, đã có những mưu đồ như vậy? Thần cho rằng hẳn có người đứng sau chỉ điểm." Trương Mậu Tắc vốn là người cẩn trọng, những điều hắn điều tra liên quan đến Minh Lan, tất nhiên phải tra cho ra ngọn ngành.
Vị cô nương có tâm tư không nhỏ này được Thịnh Lão thái thái nuôi dưỡng. Lão thái thái xuất thân từ Dũng Nghị Hầu phủ, khi xuất giá mang theo một nửa gia sản làm của hồi môn, rõ ràng là người có chủ kiến. Việc Minh Lan mưu hại Mặc Lan, không chừng còn có bàn tay chỉ đạo của Lão thái thái này.
Nghe xong, Triệu Trinh lại cầm tờ giấy lên, xem kỹ từng chi tiết, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trầm ngâm hồi lâu: "Những kẻ dính líu đến chuyện này, ngươi phải cho người theo dõi sát sao. Còn nữa, cái cô Thịnh Lục này muốn 'bắt gian', tất phải có người đi bắt. Ngươi phải giám sát cả những kẻ mà nàng có thể lợi dụng."
Dừng một lát, hắn tiếp tục: "Ta thấy Mặc nhi tự mình cũng có chủ ý, có lẽ muốn 'tương kế tựu kế', nếu không đã không để ta biết chuyện này. Ngươi hãy cử người tiếp xúc nhiều với Vân Tài, Lộ Chủng bên cạnh nàng, nếu có gì cần giúp đỡ, lập tức báo cho ta. Còn phải bố trí thêm người bảo vệ nàng, phòng bất trắc."
"Tuân chỉ, thần sẽ sắp xếp chu toàn." Trương Mậu Tắc lĩnh mệnh, vừa định lui ra, chợt nhớ điều gì, quay lại tâu: "Khi điều tra Thịnh Lục cô nương và Lão thái thái, thần phát hiện Lão thái thái dường như có ý định gả Thịnh Lục cô nương cho con trai của Hạ gia - một gia tộc Thái y lâu đời."
Triệu Trinh nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên: "Không tồi, gia tộc Thái y là nơi tốt, sau này có đau đầu sốt nhẹ gì cũng được chữa trị ngay."
Dựa theo môn đăng hộ đối của Thịnh gia, thì dù Thịnh Minh Lan chỉ là một thứ nữ, cũng có thể gả làm Đại nương tử của một tiểu quan, ít nhất cũng có thể gả cho một tú tài nhà nghèo, sau này cũng sẽ có tiền đồ không nhỏ. Lão thái thái này xuất thân hầu phủ, thực sự có thể cam tâm để cho đứa quý nữ mà mình nuôi lớn gả cho cháu trai của một Thái y, một kẻ mà tương lai đã nhìn thấy rõ ràng như vậy sao?
Trương Mậu Tắc cũng cười, "Đúng vậy. Theo thần tìm hiểu, Hạ gia có một biểu tiểu thư Tào thị, vốn là hậu nhân của tội thần, bị lưu đày đến Lĩnh Nam, sống rất khổ sở, nghe nói đã không thể sinh nở nữa rồi. Dự đoán cuối cùng cũng sẽ bị giữ lại trong Hạ gia thôi. Đến lúc đó, Thịnh Lục cô nương vừa gả vào, có một thiếp thất không thể sinh con chắn phía trước, cũng không cần lo lắng Hạ công tử sẽ còn có tâm tư gì khác nữa."
Một phen lời nói, tương lai của Minh Lan đã được định đoạt.
Triệu Trinh cầm lấy chén trà uống một ngụm, đột nhiên lại cảm thấy việc Thịnh Lục gây ra những chuyện này, cũng không hoàn toàn vô dụng. Mặc Lan từ nhỏ đã không hòa thuận với nàng ta, đoán chừng khi thấy nàng ta phải nếm quả đắng do chính mình gieo, cũng sẽ thấy vui vẻ đôi chút.
Chuyện này cũng xem như đã có cách giải quyết, tâm trạng của Triệu Trinh nhẹ nhõm không ít, bèn quyết định ra Hoa viên đi dạo một chút.
Cuối tháng ba, cảnh sắc trong Hoa viên mới chớm hiện rõ, nhìn những cây hoa đang chờ nở rộ, Triệu Trinh cũng không vội, chỉ chậm rãi bước đi.
Triệu Trinh đang thưởng ngoạn cảnh sắc hoa viên, vừa đi qua một hòn giả sơn thì liền nghe thấy phía trước có tiếng nữ nhân the thé.
"Các ngươi hai con tiện tỳ này, chỉ biết giở mấy trò yêu mị dụ dỗ Quan gia, cả Hoa viên đang tốt đẹp cũng bị các ngươi làm ô uế rồi!"
"Hoàng hậu nương nương chớ có oan uổng người ta, thiếp thân chẳng qua thấy cảnh sắc đầu xuân đẹp đẽ, nhất thời hứng khởi mới múa vài điệu tại đây, sao lại thành yêu mị trong miệng nương nương rồi?"
"Đúng vậy, nương nương, trong cung đâu có quy định không được múa hát đàn ca ở đây. Thiếp thân vừa mới có được một cây đàn tỳ bà tốt, lại thấy Thượng mỹ nhân múa đẹp tuyệt trần, mới đàn hòa theo khúc, sao đến chỗ nương nương lại thành ra chuyện không ra gì thế này?"
Triệu Trinh dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người nữ nhân đang cãi vã phía trước, gương mặt vốn ôn hòa bỗng trở nên u ám.
"Ngươi... các ngươi thật là láo xược! Đây là thái độ nói chuyện với Hoàng hậu ta sao? To gan thật! Mặc y phục thế này còn dám nói không phải là yêu mị? Phương Thảo, lột ngay bộ y phục đó của chúng nó cho ta!" Quách Hoàng hậu như cây pháo chực nổ, lại vốn không chịu nổi các phi tần, ngày thường phi tần cung kính còn chưa chắc được nàng nở nụ cười, huống chi là xấc xược như thế này.
Thượng mỹ nhân và Dương mỹ nhân cũng chẳng phải loại dễ bắt nạt, làm sao chịu để người ta lột y phục giữa vườn hoa? Việc này mà truyền đến tai Quan gia, e rằng cả đời này không cần mong được hầu hạ nữa. Lập tức giãy giụa không ngừng, đồng thời hét lớn hy vọng thu hút người đến ngăn cản Hoàng hậu.
Hoàng hậu thấy bọn họ như vậy, lửa giận bốc lên đầu, cũng không màng thể diện, tự tay xông lên lột áo.
Triệu Trinh đứng không xa nhìn cảnh tượng ấy, chân mày càng nhíu chặt. Đây chính là trung cung Hoàng hậu của hắn, có khác gì đám đàn bà thị tứ thấp hèn không!
Trương Mậu Tắc thấy thần sắc Triệu Trinh, lập tức biết Hoàng hậu sắp gây đại họa. Vừa định khuyên Quan gia đừng nóng giận, đã thấy Triệu Trinh bước những bước dài về phía ba người đang quần thảo nhau.
"Dừng tay ngay! Các nàng thật là không ra thể thống gì!"
Triệu Trinh cũng bị tức đến mức không kìm được, thậm chí còn tự tay ra can.
Quách Hoàng hậu đang lúc giận dữ, mắt chỉ nhìn thấy hai mỹ nhân kia, nào để ý tới người đến là Quan gia, nghe thấy tiếng quát "dừng tay" lại tưởng là thái giám hay thị vệ nào, giận dữ càng tăng: "Ngươi dám quát bổn cung! cẩu nô tài, cút ngay cho bổn cung!"
Không chỉ chửi, còn quay người vung tay một cái.
Trương Mậu Tắc chậm một bước, không ngờ sự tình lại diễn biến đến mức này. Quan gia đi can ngăn, Hoàng hậu lại tát vào cổ Quan gia, dùng sức mạnh đến nỗi để lại ba vết máu dài trên da.
Trương Mậu Tắc trợn mắt há hốc mồm, bản thân Triệu Trinh cũng rất kinh ngạc, hắn biết Hoàng hậu tính khí nóng nảy, nhưng không ngờ nàng ta lại dám ra tay với hắn, hắn giơ tay khẽ chạm vào vết thương.
"Xì!", Chỗ cổ cơ bắp mỏng, mạch máu chằng chịt, Quách Hoàng hậu lại cào sâu, khẽ chạm vào thôi cũng đau đến mức chịu không nổi.
Sau khi cào người xong, Quách Hoàng hậu cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy vẻ mặt đầy sương lạnh của Quan gia, cùng ba vết thương đỏ lòm kia, nàng ta sợ đến mức lập tức quỳ xuống, run rẩy nói rằng mình không cố ý, Thượng thị và Dương thị cũng cùng quỳ xuống, nhưng trong mắt lại đầy vẻ hả hê trước tai họa của Hoàng hậu.
Trương Mậu Tắc lập tức bước lên, lấy khăn tay nhẹ nhàng ấn vào vết thương cho Triệu Trinh, "Quan gia, chúng ta về Phúc Ninh điện trước đi, mời Thái y đến xem một chút, thân thể của Quan gia quan trọng hơn mà."
Triệu Trinh hít sâu một hơi, tự mình giữ lấy khăn, liếc nhìn ba nữ nhân đang quỳ dưới đất, lời nói ra như rớt xuống toàn mảnh băng lạnh: "Gọi người đưa họ về tẩm cung của mình, không có chỉ, không được bước ra khỏi cửa cung nửa bước."
Ba người nghe thấy sẽ bị cấm túc vô thời hạn, đều muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng vừa định cất lời, đã thấy ánh mắt Triệu Trinh nhìn họ, lạnh lùng sắc bén, như dao nhọn đâm thẳng, khiến họ không thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan gia rời đi, còn mình thì bị thị vệ và nội thị chạy đến áp giải về tẩm cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip