Chương 59
Chương 59
- - -
Triệu Trinh trở về Phúc Ninh điện, Trương Mậu Tắc lập tức sai người đến Thái y viện mời Viện phán Lâm Thái y đến. Lâm Thái y cẩn thận làm sạch vết thương cho Triệu Trinh, lại quấn vải lụa mảnh lên, cẩn thận dặn dò Trương Mậu Tắc mấy điều kiêng kỵ, sau đó khom người cáo lui.
Trương Mậu Tắc tiễn Thái y xong, quay lại bên cạnh Triệu Trinh, thấy hắn nhắm mắt, liền biết Quan gia lại đang suy nghĩ, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng hầu một bên.
Triệu Trinh thầm tính toán: Ban đầu, hắn định đón Mặc Lan vào cung, sắp xếp cho nàng vị trí Quý phi. Hắn biết, Quý phi dù sao cũng không phải chính thất, với Mặc Lan mà nói là chịu thiệt thòi.
Chỉ là Quách Hoàng hậu là do Thái hậu lựa chọn, cũng coi như là thanh mai trúc mã của hắn, dù nhiều năm không sinh nở, tính tình lại càng ngày càng tệ, nhưng nếu thẳng tay phế truất, e rằng quá bất nhẫn.
Nhưng không ngờ, bao năm nay, Quách thị chỉ tăng cân chứ không tăng trí khôn. Nhìn thái độ của nàng đối với các phi tần, hôm nay thậm chí dám cả động thủ với chính hắn, sau này Mặc Lan nhập cung được sủng ái, nàng ta há chẳng nuốt sống nàng ấy sao?
Vì những giấc mộng kỳ lạ, Triệu Trinh vốn dĩ không mặn mà với nữ sắc. Để có thể mộng thấy nhiều hơn, hắn thường ngủ một mình. Hậu cung không có người kế tự, cũng phần lớn vì lẽ này.
Hiện tại, phi tần trong cung: Hoàng hậu do Thái hậu chọn, nên hắn tôn trọng nàng; Miêu tài nhân là con gái của nhũ mẫu Hứa thị, coi như là nữ hài tử hắn nhìn mà lớn lên, nàng muốn ở lại cung, hắn liền đồng ý; cha của Thượng mỹ nhân nhậm chức ở Khai Phong phủ và Dương mỹ nhân là con gái của quan viên đều do Tiểu nương nương chọn cho hắn. Dù từng được sủng hạnh vì nhan sắc, nhưng lúc đó tâm trí hắn đâu để ý hậu cung.
Về sau, giấc mộng ngày càng thưa thớt, đến khi liền hai tháng không mộng thấy gì, hắn biết cơ duyên đã hết, không thể cưỡng cầu nữa. Được mười năm mộng thấy tiên tri, đã là ân điển của trời cao.
Đúng lúc hắn cho rằng cơ duyên đã tận, cần một đứa con kế thừa, thì gặp được Mặc Lan. Thế là tình không biết tự đâu, mà vụt cháy sâu đậm.
Lần đầu gặp mặt, hắn đã nhất kiến chung tình. Về sau nhờ Trường Phong mà có thêm cơ hội tiếp xúc, dần dà chìm đắm. Đến bây giờ, hắn đã hiểu rõ mình sa vào lưới tình của Mặc Lan, không thể tự thoát. Bằng không, tại sao một Hoàng đế như hắn, suốt hai năm không triệu hạnh phi tần, chỉ chờ Mặc Lan lớn thêm chút nữa để tiến cung cùng hắn đoàn tụ?
Có lẽ vì hai năm không được hầu hạ quân thượng, Quách Hoàng hậu ngày càng trở nên hung hãn, mới dám làm chuyện thất lễ như hôm nay.
Triệu Trinh biết mình cũng có phần lỗi, nhưng mà vậy thì sao chứ? "Sấm vang mưa móc đều là ơn vua", hắn đã cho nàng địa vị và tôn nghiêm của một Hoàng hậu, thậm chí vì nàng mà phải để Mặc Lan chịu thiệt thòi không được làm chính thất.
Nhưng nàng ta lại không biết thỏa mãn, trong hậu cung không được sủng ái đâu chỉ có mình nàng ta, chỉ có nàng ta mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Đã như vậy, nếu Quách thị không còn thích hợp làm Hoàng hậu nữa, thì cứ thế đi thôi.
Triệu Trinh khẽ thở dài một tiếng, mở mắt ra.
Trương Mậu Tắc thấy vậy, bước lên một bước, nhẹ giọng nói: "Thần đã cảnh cáo những người có mặt trong ngự hoa viên hôm nay rồi, chuyện xảy ra hôm nay sẽ không bị truyền ra ngoài." Hoàng hậu của một nước mà lại điên dại đến mức chửi mắng phi tần, còn làm bị thương cả Quan gia, nếu để truyền ra ngoài, thì đúng là sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm hoàng gia.
"Không cần." Triệu Trinh phất tay.
Trương Mậu Tắc nghe xong thì ngẩn ra một chút, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Quan gia, chỉ thấy trong đôi mắt hơi khép hờ kia là sự thờ ơ lạnh lẽo, trong lòng bất giác rùng mình. Xem ra ngôi vị Hoàng hậu của Quách thị, là thật sự đến hồi kết rồi. "Thần đã hiểu."
Có thể khiến một người vốn ghét việc tin tức trong cung bị lộ ra ngoài như Quan gia, lại chủ động để lộ hành vi vượt quá giới hạn của Hoàng hậu, đủ thấy hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với vị Hoàng hậu này rồi.
Quả nhiên, sáng hôm sau trong buổi chầu, sau khi mọi người nghị sự xong, tể tướng Lữ Nghi Giản tiến lên: "Quan gia, hôm qua thần có nghe nói Người bị Hoàng hậu làm bị thương, lúc đầu còn không tin. Hôm nay trông thấy cổ ngài quả thực có vết thương, chẳng lẽ Hoàng hậu thực sự đã làm ra chuyện thất đức đến vậy?"
Triệu Trinh cũng không che giấu cho Quách Hoàng hậu, trực tiếp gật đầu, đem chuyện xảy ra hôm qua kể lại rõ ràng rành mạch, từng việc một.
Lữ Nghi Giản là người giỏi nắm bắt lòng người và thuận theo tình thế, từ sau khi thái hậu trọng bệnh, Quan gia đã kiểm soát hậu cung kín như thùng sắt, không có một tin tức nào lọt ra. Vậy mà hôm qua lại để tin Hoàng hậu làm tổn thương long thể truyền đến tai mọi người, thâm ý trong đó, rõ ràng là có ý phế hậu.
Vì vậy, sau buổi chầu hôm nay, ông ta là người đầu tiên đề cập đến chuyện này.
Quả nhiên, Quan gia lập tức thừa nhận, trước mặt văn võ bá quan, hoàn toàn không chừa lại chút thể diện nào cho Hoàng hậu.
Có Lữ Nghi Giản dẫn đầu, những người đã nhận ra ý đồ của Triệu Trinh đều lần lượt tiến lên, kịch liệt phê phán hành vi phạm thượng thất đức của Hoàng hậu. Họ còn trút cả cái tội "hậu cung nhiều năm không có hoàng tử" lên đầu Quách Hoàng hậu. Ai bảo từ lâu nàng ta đã nổi tiếng ghen tuông hung ác? Biết bao phi tần, cung nữ và gia quyến từng bị nàng ta ức hiếp đang chờ xem trò cười của Hoàng hậu.
"Thần biết Bệ hạ luôn khoan dung nhân hậu, Hoàng hậu là do Thái hậu năm xưa ép lập, Bệ hạ vốn không muốn. Nhưng dù sao cũng là phu thê nhiều năm, về tình riêng, Bệ hạ không nỡ ruồng bỏ người vợ tào khang; nhưng về đại cục, Hoàng hậu là tấm gương cho hàng vạn nữ nhân trong thiên hạ. Nếu đức không xứng vị, sao có thể mẫu nghi thiên hạ?"
"Bệ hạ không nỡ làm tổn thương người có lỗi, nhưng lại để nữ nhân khắp thiên hạ noi gương kẻ thất đức ư? Bệ hạ, nặng nhẹ thế nào, xin hãy tam tư."
Lời lẽ thật khéo léo, vừa tách Triệu Trinh ra khỏi trách nhiệm, vừa bôi nhọ Quách Hoàng hậu thậm tệ.
Kỳ thực, các quan viên sau loạn Duyện Vương đều hiểu rõ: Quan gia không hiền lành khoan dung như vẻ ngoài. Yêu cầu phế hậu hôm nay, nếu không hợp ý Quan gia, ai dám nói ra? Ai có gan nói ra?
Dù sao Quách thị cũng thực sự có tội, lại không hợp ý Quan gia, việc phế truất nàng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Huống chi nếu ngôi Hoàng hậu bỏ trống, biết đâu con gái nhà mình có phúc phần trở thành Hoàng hậu kế nhiệm thì sao?
Những người hiểu thời thế đều bước ra phụ họa: "Chúng thần phụ nghị, xin Bệ hạ tam tư."
Thịnh Hoành không nói gì, chỉ theo đám đông cúi mình hành lễ. Ông ta có linh cảm kỳ lạ rằng hôm nay chính là bước đệm để Mặc Lan nhập cung. Dù biết không nên mơ tưởng viển vông, nhưng biết đâu...? Nếu đúng như vậy, tuyệt đối không thể lộ dấu vết lúc này.
Dù sao Thịnh Hoành cũng là quan tam phẩm, hai con trai lại được Quan gia trọng dụng, Trường Phong còn là trụ cột trong kế hoạch đoạt lại Yên Vân. Ngôi Hoàng hậu ấy, sao ông không thể mơ ước cho Mặc Lan chứ?
Ý nghĩ như vậy, Trường Phong và Trường Bách cũng đều có. Từ sau khi vào triều thấy được Quan gia, Trường Bách đã hiểu ra mình biết được một bí mật lớn. Từng có lúc vì chuyện đó mà trằn trọc, mất ngủ suốt đêm, nhưng nhìn thấy phụ thân và đệ đệ vẫn bình thản như không, cuối cùng hắn thật sự không nhịn được mà hỏi, rồi dần dần cũng trở nên bình thản theo.
Mặc Lan có được vận may như thế, hắn cũng thấy vui lây. Nay phát hiện vận may này không hề tầm thường, trong lòng vui mừng thay cho Mặc Lan, nhưng khi hành sự lại càng cẩn thận dè dặt, sợ ảnh hưởng đến chuyện này.
Còn Trường Phong thì vì quá hiểu rõ Triệu Trinh, hắn chắc chắn chuyện này Quan gia là vì muốn dọn đường cho Mặc Lan, cho nên càng không để lộ chút dấu vết gì trên nét mặt, niềm vui tốt đẹp phải âm thầm mà hưởng, nếu không con vịt tới tay mà lại bay mất thì biết làm sao?
Triệu Trinh ngồi trong đại điện, nhìn đám quần thần đang khom người hành lễ phía dưới, đặc biệt liếc nhìn ba cha con Thịnh gia, quả nhiên thấy ba người trong bụng thì rõ ràng, mà ngoài mặt lại làm ra vẻ như chim cút, trong lòng không nhịn được mà buồn cười.
"Quách thị tài đức không đủ, thật không thể làm mẫu nghi thiên hạ. Soạn chiếu thư, Quách thị vào cung chín năm không con, nay nguyện ý xuất gia, đặc phong là 'Tịnh phi', đạo hiệu là 'Ngọc Kinh Xung Diệu Tiên Sư', ban tên 'Thanh Ngộ', an trí tại Trường Ninh cung."
Triệu Trinh lúc này thật sự chẳng còn sợ việc làm sụp đổ hình tượng gì nữa, dù sao cũng chẳng ai dám nói gì. Quần thần vừa cầu xin, chàng lập tức đồng ý, ngay cả chuyện an bài cho Quách thị cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.
Mọi người quỳ xuống, đồng thanh nói: "Bệ hạ thánh minh."
Lữ Nghi Giản trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên.
Thịnh Hoằng, Trường Phong, Trường Bách: Quả nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip