Chương 60

Chương 60
- - -
  Thánh chỉ phế hậu đã ban ra, tiền triều và hậu cung lập tức trở nên bận rộn. Gần đây tâm lực của Triệu Trinh phần lớn đều dồn vào việc chỉnh đốn tân quân và chuẩn bị vũ khí lương thảo, dù có thừa tinh lực thì cũng đều đặt ở chỗ Mặc Lan, chuyện phế hậu này phần lớn đều do Trương Mậu Tắc đích thân giám sát xử lý.
  Trương Mậu Tắc hiểu rõ tâm ý của Triệu Trinh, nên làm việc rất quyết đoán gọn gàng, không lâu sau đã đưa Quách thị, nay được giáng thành Tịnh phi, đến ở tại Trường Ninh cung.
  Quách thị bị phế truất, Thượng mỹ nhân và Dương mỹ nhân vội tưởng thời cơ của mình đã đến, vui mừng chưa được mấy ngày thì cả hai nhận được thánh chỉ, bị đày đi Trường Ninh cung làm bạn với Quách thị.
  Hai người đương nhiên không cam tâm, không những không chịu vào Trường Ninh cung tĩnh tu, còn giãy giụa thoát khỏi thị vệ, chạy đến cầu cứu Tiểu nương nương. Vốn cả hai đều do Tiểu nương nương tiến cử, đột nhiên nghe tin bị phế, Tiểu nương nương cũng giật mình.

  Khi Thái hậu còn tại thế, Tiểu nương nương Thư thái phi không dám lộ diện nhiều. Mãi đến khi Thái hậu băng hà, bà mới bắt đầu thể hiện mình, có lẽ liên quan đến di chỉ của Thái hậu phong cho bà danh phận Thái hậu. Con người nếu chưa từng được gì thì còn an phận, nhưng một khi đã chạm đến thứ trước đây không dám nghĩ tới, thì dễ sinh tham vọng, muốn nhiều hơn nữa.
  May mắn bà còn khôn ngoan, Thượng, Dương hai người vào cung đã hai ba năm, ngoài lần sủng hạnh khi mới nhập cung, sau này chưa từng được hầu hạ, không đáng để bà hao tổn tình cảm với Quan gia mà cầu tình.
  Thiên hạ nữ tử mỹ mạo nhiều vô kể, Quan gia đã phế hậu, chẳng bao lâu nữa sẽ lập tân hậu.
  Trong cung không còn Hoàng hậu và hai mỹ nhân, chỉ còn lại Miêu tài nhân và hai quận quân, có lẽ sẽ tổ chức tuyển phi lớn. Thay vì lãng phí thời gian cho Thượng, Dương, chi bằng nghĩ cách về sau.

  Triệu Trinh nghe tin Thượng, Dương tìm đến Thư thái phi không thành, bất đắc dĩ bị đưa đến Trường Ninh cung làm bạn với Quách thị, lập tức không nói gì thêm, quay đầu sai Trương Mậu Tắc cho người theo dõi hành tung của Thư thái phi.
  Một khi đã hành sự, thì phải làm cho hoàn mỹ trước khi Mặc Lan nhập cung. Nếu Thư thái phi vì Thượng, Dương hai người này mà cầu tình, hắn còn có thể yên tâm phần nào. Nhưng bà ta không làm, chứng tỏ tham vọng lớn hơn.
  Tiểu nương nương nhẫn nhịn nhiều năm, dưới di chỉ của Thái hậu cũng bắt đầu nhen nhóm tham vọng, nhòm ngó vị trí Hoàng hậu.
  Triệu Trinh biết mình nghi ngờ người đã nuôi dưỡng mình như vậy là quá đáng, nhưng với tư cách đế vương, hắn đã qua cái thời dựa vào mẫu thân, nghe lời dễ bị lung lạc rồi.
  Ngôi vị Hoàng hậu, hắn nhất định muốn để dành cho Mặc Lan, vậy thì tuyệt đối không cho kẻ khác chạm vào. Còn về chuyện tuyển phi, thì lại càng không thể.

  Thực ra từ lâu Triệu Trinh đã cảm thấy tâm lý của mình có phần kỳ lạ, có lẽ là do ảnh hưởng của giấc mộng, hắn hiểu rằng, nếu không muốn trở thành một Triệu Trinh giống trong mộng, bị người ta khống chế khắp nơi, sống ngột ngạt và uất ức, thì phải trở nên quyết đoán, sát phạt, khiến người ta sợ hãi.
  Nhưng bản tính hắn lại không phải người như vậy, cho nên hắn ngưỡng mộ Chu gia trong mộng, mấy vị Hoàng đế đầu tiên của họ đều cứng rắn quả đoán, nhờ đó mà thiên hạ quy phục.
  Không giống Triệu Trinh trong giấc mộng, vì để có tiếng là hiền hậu rộng lượng, mà bị người ta ép thành một pho tượng Phật, không được tùy ý, không được buông thả, mỗi hành động đều phải nằm trong giới hạn.
  Thế nên hắn ép bản thân phải trở nên lạnh lùng, lúc cần ra tay thì tuyệt đối không mềm lòng; dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để nắm giữ triều đình, không để cho ai mượn danh thánh hiền mà can thiệp vào việc của hắn dù chỉ một chút ; hơn nữa đối với bất kỳ ai, hắn cũng giữ một khoảng cách lạnh nhạt và dè chừng, cho dù là Thư Thái phi và Vinh Thái phi đã chăm sóc hắn nhiều năm.

  Thế nhưng bản tính của hắn lại bài xích kiểu vô tình vô nghĩa ấy. Thiên tử đứng trên cao, "cao xứ bất thắng hàn" (*nơi cao lạnh lẽo), cuộc sống cô đơn này chưa bao giờ là điều hắn yêu thích. Nhưng làm sao để cân bằng giữa hai điều đó, cho đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra được.
  Sự xuất hiện của Mặc Lan giống như một vệt màu khác biệt, mang đến sắc thái tươi mới cho thế giới trắng đen rạch ròi của hắn. Khi nàng chưa biết thân phận của hắn, thái độ đối với hắn vẫn rất tự nhiên; sau khi biết hắn là thiên tử, nàng vẫn như trước.
  Ngoài lúc đầu vì chuyện hắn giấu thân phận mà giận dỗi một chút, sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường.
  Một người không coi hắn là thiên tử để mà kính sợ, không coi hắn là thánh hiền để mà đòi hỏi, chỉ là người trong lòng bình thường, cùng hắn trải nghiệm những ngọt bùi cay đắng mà hắn chưa từng biết đến, đối với hắn thì cười đùa, mắng mỏ đều không hề che giấu, mang vào cuộc sống đầy đè nén của hắn một luồng sinh khí và vui vẻ, một cô gái như vậy, sao hắn có thể không ghi nhớ trong lòng được?
  Hắn tự biết mình không thể nào sống động chân thực như nàng, nên chỉ có thể bám chặt lấy mảng màu rực rỡ này, buộc nàng vướng vào cuộc đời hắn, vĩnh viễn không thể rời xa.
  Cũng bởi vậy, Mặc Lan trong lòng hắn cao hơn vạn vật. Hắn quyết không để trong cung xuất hiện một "Quách Hoàng hậu" khác ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng.
  Còn Tiểu nương nương... cứ cho là hắn bất hiếu vậy. Sinh mẫu, dưỡng mẫu, quá nhiều người muốn hắn hiếu thuận, làm sao hắn đáp ứng hết?
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
  Việc phế hậu không gây nhiều sóng gió trong Thịnh phủ, ít nhất là với nội viên. Chuyện chín tầng mây xa vời kia, đâu liên quan gì đến họ? Chẳng qua chỉ là chuyện trà dư tửu hậu.
  Còn ba nam đinh trong nhà đang âm thầm hả hê... thôi không nhắc đến làm gì.
  Từ sau lần Minh Lan khẳng định Mặc Lan tư thông với Lương Hàm, lại nhân diệp Ngô đại nương tử cùng Lương Hàm ra ngoài, cố ý "ngẫu nhiên" gặp mặt vài lần, giả vờ như được mời đến.
  Mặc Lan lười theo dõi mãi, bèn sai Vân Tài, Lộ Chủng diễn kịch, kêu một trong hai giả làm mình lén ra ngoài.
  Nghe tin này, Minh Lan thầm châm biếm: "Ôi cái tiết tháo cao quý của Tứ tỷ tỷ! Để gặp tình lang, lại giả làm tỳ nữ đi tư thông. Không biết phụ thân biết được đứa con gái cưng nhất làm chuyện nhục nhã thế này, còn giữ được vẻ mặt từ ái không?"

  Chỉ là nàng chưa kịp vui lâu vì Mặc Lan mắc bẫy, một tin tức Đan Quất dò được khiến tim nàng lạnh như rơi vào hầm băng:
  Phụ thân cho một môn sinh ở tiền viện - ý định gả con gái cho hắn!
  Tên môn sinh kia chỉ là Cử nhân nghèo từ nông thôn, nhà tranh vách đất, ngoài chút thiên phú đọc sách chẳng có gì đáng giá. Phụ thân muốn gả con gái cho loại người này ư? Chẳng lẽ lại gả đích nữ? Hay là gả Tứ tỷ tỷ - người có huynh trưởng có tiền đồ rạng rỡ, lại thêm các đệ đệ đều thành danh? Đều không thể! Chỉ cần nghĩ đã biết chuẩn bị cho ai rồi...
  Từ sau khi biết được tin tức này, Minh Lan đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, thậm chí nàng còn hơi hối hận vì đã từng làm cầu nối giữa Mặc Lan và Lương Hàm.
  Lương Hàm cho dù có là một kẻ công tử ăn chơi, thì cũng vẫn tốt hơn tên tú tài nghèo kia nhiều, tên tú tài nghèo đó dù có cố gắng cả đời, e rằng cũng chỉ đạt đến mức như Lương Hàm bây giờ, một người dốc hết sức lực cũng chỉ đạt đến điểm xuất phát của người khác, điều đó thật khiến người ta nản lòng biết bao.

  Theo như nàng biết, Lương Hàm đã thật lòng với Tứ tỷ tỷ rồi, mà nàng thì không thèm lấy một người trượng phu mà trong lòng đã có người khác, nhất là người đó lại là Tứ tỷ tỷ.
  Nhưng bảo nàng gả cho một tú tài xuất thân nhà nông, nàng lại càng không cam tâm!
  Mấy ngày trăn trở, cuối cùng nàng âm thầm hạ quyết tâm: đã tính kế một người thì cũng là tính kế, chẳng ngại gì thêm một người nữa. Dù sao cũng là đắc tội với Uy Nhuy hiên và Lâm Thê các, chi bằng nhân tiện quét sạch một lần cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip