Chương 64
Chương 64
- - -
Từ khi Trường Phong được phong tước, Minh Lan dần trở nên bất an. Vốn định dụ Vương Nhược Phất đến Ngọc Thanh Quan tận mắt chứng kiến chuyện xấu của Mặc Lan và Lương Hàm, dù sao Mặc Lan cũng không phải con đẻ, nếu ảnh hưởng đến Như Lan, trò "mẫu từ nữ hiếu" hiện tại chắc không diễn được nữa đâu...
Chỉ là Vương Nhược Phất và nhi tử của bà ta đều vì công lao của Trường Phong mà người thì được thăng quan, người thì được phong cáo mệnh, nếu để chính bà ta phát hiện ra những chuyện này, e rằng bà ta cũng sẽ ém nhẹm xuống, không để chuyện lớn chuyện nhỏ gì bị lộ ra. Biết đâu ngay cả cha cũng chẳng hay biết gì.
Vậy thì nàng làm những chuyện này còn có ích gì nữa? Chỉ khi sự việc càng ầm ĩ, sau này Mặc Lan gả đi mới càng bị người ta coi thường.
Cho nên, người phát hiện chuyện này, nhất định phải là người không ưa gì Mặc Lan mới được.
Minh Lan nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này vẫn nên để tổ mẫu ra tay thì hơn. Tổ mẫu xưa nay vốn đã chán ghét nhất mạch Lâm Thê các, thậm chí nhiều khi còn chẳng thèm che giấu. Nếu có cơ hội lật đổ Lâm Thê các, thì cho dù biết đây là mưu tính của nàng, Lão thái thái cũng sẽ giúp nàng che đậy.
Nghĩ là làm. Dì Vệ đã giúp nàng dò hỏi được ngày mà Ngô Đại nương tử sẽ lại đến Ngọc Thanh Quan, Minh Lan liền lấy cớ dâng hương tạ ơn chân nhân đã phù hộ cho Thịnh gia liên tiếp có hỷ sự, khéo léo rủ tổ mẫu cùng đi đến Ngọc Thanh Quan vào đúng hôm đó.
Thịnh Lão thái thái từng lăn lộn trong nội viện bao nhiêu năm, thuở nhỏ lại lớn lên trong cung, nên chút mưu tính nhỏ bé của Minh Lan bà đã sớm nhận ra. Tuy không biết cụ thể Minh Lan đang toan tính điều gì, nhưng cũng lờ mờ nhận ra là nhắm vào Lâm Thê các.
Ngẫm nghĩ đôi chút, Lão thái thái liền gật đầu, đồng ý đi dâng hương vào ngày đó.
Đầu tháng tám, Thịnh Lão thái thái dẫn theo Vương Nhược Phất và Minh Lan đến Ngọc Thanh Quan. Vào chính điện rồi đi về phía hậu điện, vừa hay tại sân viện thì gặp đúng Ngô Đại nương tử.
"Lão thái thái cũng đến dâng hương à, thật trùng hợp quá, gặp ngay tại đây." Ngô Đại nương tử vốn là người cởi mở, thấy người quen liền chủ động chào hỏi, hơn nữa Thịnh gia bây giờ đã có một vị Văn Tĩnh bá, môn hộ cũng ngang hàng với nhà bà, nên thái độ càng thêm hòa nhã.
"Ngô Đại nương tử cũng đến rồi, hôm nay là ngày lành, Thịnh gia gần đây liên tiếp gặp chuyện vui, chắc hẳn là nhờ chân nhân phù hộ. Lão thân hôm nay cũng đến tạ ơn chân nhân, đặc biệt đến dâng mấy nén hương." Thịnh Lão thái thái nở nụ cười, bắt chuyện với Ngô Đại nương tử.
"Đúng vậy, con cháu nhà bà khí khái lắm, tôi hâm mộ chết đi được. Cũng phải nói là do Vương Đại nương tử và bà biết dạy con, nên đứa nào cũng xuất sắc cả."
Vương Nhược Phất vốn thích nghe người khác khen con mình, nghe vậy liền vui vẻ đáp: "Ôi dào, con cái nhà chị cũng tốt lắm, đều là do trời phật phù hộ cả thôi."
Minh Lan trong lòng khinh bỉ, Đại nương tử này vẫn cái kiểu ăn nói vụng về như xưa. Ai chẳng biết tiểu công tử mà Ngô Đại nương yêu quý nhất là tay ăn chơi trác táng, bà còn nói thế này chẳng phải khiến người ta khó chịu sao?
Quả nhiên, khóe miệng Ngô Đại nương tử khẽ cứng lại, nhưng vốn dĩ là người khéo léo, bà không để lộ chút gì trên mặt, chỉ tiếp tục cười nói với Vương Nhược Phất.
Minh Lan tập trung quan sát đám đông qua lại, tìm kiếm dấu vết của Mặc Lan. Chẳng mấy chốc, nàng phát hiện hai nữ tỳ ăn mặc y hệt trang phục của tỳ nữ thân cận bên Mặc Lan.
Nàng đã biết trước Mặc Lan cải trang thành Lộ Chủng, cùng Vân Tài bí mật ra ngoài hẹn hò Lương Hàm. Giờ thấy hai bóng người ấy, nhất là người đứng phía ngoài, rõ ràng là Vân Tài.
Minh Lan chắc chắn người bên trong chính là Mặc Lan, đâu thể bỏ lỡ cơ hội vàng này, lập tức ra hiệu cho Tiểu Đào nhìn về phía Vân Tài.
Tiểu Đào nhận được ý chỉ, cố ý thốt lên tiếng kinh ngạc, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Con nha đầu này, đang yên đang lành lại kêu cái gì thế?" Vương Nhược Phất thấy tỳ nữ thất lễ, liền hỏi ngay.
Tiểu Đào vội khom người thi lễ, vừa trả lời vừa liếc nhìn phía Vân Tài, nói không chắc chắn: "Nô tỳ thấy hai người phía trước, hình như là Vân Tài và Lộ Chủng bên Tứ cô nương. Chỉ là hôm nay Tứ cô nương không đến Ngọc Thanh Quan, không biết có phải tiểu nữ nhìn nhầm không..."
Mọi người nghe vậy, theo hướng tay nàng chỉ quả nhiên thấy hai bóng lưng ăn mặc giống hệt Vân Tài và Lộ Chủng.
Nghĩ lại lời Tiểu Đào nói Mặc Lan không đến Ngọc Thanh Quan, mấy người hiện diện nhìn nhau, đều cảm thấy có vấn đề.
Đã nhìn thấy nha hoàn của Mặc Lan đột nhiên xuất hiện ở đây, nữ quyến Thịnh gia đương nhiên phải đi xem thử. Ngô Đại nương tử vốn không muốn xen vào việc nhà người khác, nhưng đột nhiên nhớ đến đứa con trai út đi theo mình, trong lòng thoáng chột dạ. Bà nhớ đến dáng vẻ si mê đủ điều của Lương Hàm đối với Mặc Lan, chỉ mới gặp một lần mà đã nhung nhớ mãi, không biết vì sao, trong lòng cứ cảm thấy chuyện hôm nay có liên quan đến nó. Lúc đó cũng chẳng kịp nghĩ đến lễ nghi gì nữa, cứ thế đờ đẫn mà theo đám người Thịnh gia, chạy theo hai nha hoàn kia đến nơi.
Vương Nhược Phất thì lại không lo điều gì khác, dù sao bà cũng biết chuyện giữa Mặc Lan và Quan gia, chỉ là trước khi ngôi vị Hoàng hậu thật sự được giao cho Mặc Lan, thì vẫn nên tránh phát sinh chuyện rắc rối thì hơn. Hơn nữa hôm nay Vân Tài và Lộ Chủng xuất hiện ở đây đúng là đáng ngờ, bà sợ Mặc Lan gặp chuyện, nên sốt ruột vội vàng đuổi theo, muốn xem rốt cuộc hai người kia đến Ngọc Thanh Quan để làm gì.
Thịnh Lão thái thái dù tuổi đã cao nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, Vương Nhược Phất đi nhanh như vậy, mà dưới sự dìu đỡ của Minh Lan và Tiểu Đào, bà lão cũng có thể theo kịp.
Ngô Đại nương tử đi phía sau hai người, nghĩ đến sắc mặt khác nhau của đám người Thịnh gia lúc nãy, trong lòng không khỏi cảm thán, trong nội trạch của nhà thanh lưu, ai nấy cũng đều giấu kín tâm tư riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip