Chương 68

Chương 68
- - -
  Minh Lan và Thịnh Lão thái thái, từ nãy vẫn luôn giả vờ như chim cút, giờ đã chẳng còn tâm trí nào mà sợ hãi nữa, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trinh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không cam lòng, miệng lập tức định phản bác.
  Trong phòng có mấy người nam tử trẻ tuổi mà Vương Nhược Phất không quen biết, từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nhúc nhích. Khi Triệu Trinh nói ra ý định ban hôn, bọn họ lặng lẽ tiến về phía chính sảnh, thấy Minh Lan và Thịnh Lão thái thái định mở miệng ngắt lời Triệu Trinh, liền lập tức ra tay bóp chặt sau gáy hai người, ấn mạnh xuống đất.
  Minh Lan chỉ cảm thấy một lực đạo ập tới, má đau nhói, đầu đã đập mạnh xuống nền nhà. Hai bàn tay lớn, một tay ghì chặt sau gáy khiến nàng không ngẩng đầu lên được, tay kia của bọn họ cầm một cuộn vải, dùng sức nhét vào miệng nàng.
  Đầu Minh Lan bị nghiêng ép xuống đất, nàng không thể thấy cảnh tượng phía trước chỗ Triệu Trinh nữa, nhưng Thịnh Lão thái thái bên cạnh, nàng nhìn thấy rõ mồn một.
  Tư thế của Lão thái thái không khác gì nàng, chỉ có điều vì tuổi tác đã cao, đầu không bị đập mạnh xuống đất, nét mặt không đau đớn như nàng.
  Nhưng bà cũng bị bịt miệng, toàn thân bị khống chế, không nhúc nhích được chút nào.

  Minh Lan nhìn vào đôi mắt Lão thái thái, hy vọng từ đôi mắt vốn lạnh lùng nghiêm nghị ấy tìm thấy một lối thoát. Nhưng Lão thái thái chỉ lặng lẽ nhìn nàng một cái, trong mắt ánh lên thứ tình cảm nàng không hiểu nổi, rồi khép mắt lại, cơ thể không hề giãy giụa.
  Minh Lan không hiểu ánh mắt ấy có ý gì, thân thể không cử động được, nàng chỉ có thể cố gắng phớt lờ nỗi đau trên đầu, trên mặt, dồn hết chú ý vào những người đang nói chuyện trong phòng, nghe xem họ còn sắp đặt "tiền đồ" gì cho mình.
  "Bệ hạ ban hôn, thật là ân điển với Thịnh gia, tiểu lục là thứ nữ duy nhất trong nhà, vốn đã thua kém các tỷ tỷ. Được bệ hạ ban hôn, cũng coi như nâng cao thân phận cho nó."
  Thịnh Hoằng vừa nói xong, Triệu Trinh lập tức ra lệnh: "Mậu Tắc, về soạn ngay chiếu chỉ ban hôn, lập tức ban chỉ. Còn ngày cưới... đợi trường huynh của nàng kết hôn xong, khoảng tháng Chín chứ?"
  Trương Mậu Tắc ở bên cạnh lập tức vâng dạ, Triệu Trinh tiếp tục nói: "Vậy thì hôn kỳ cứ định vào tháng Mười, hai tháng là đủ để chuẩn bị hôn lễ rồi. Tuy rằng Lục cô nương tuổi còn nhỏ nhất, nhưng cũng không nhất thiết phải đợi các tỷ tỷ xuất giá rồi mới nghĩ đến nàng. Có duyên tốt thì phải lập tức nắm lấy, nếu bỏ lỡ, chẳng phải sẽ hối hận không kịp sao?"

  Hiện nay mới vừa bước vào tháng Tám, Lễ bộ vừa mới phác thảo danh sách những nữ tử phù hợp, chờ Triệu Trinh chọn ra một người làm Hoàng hậu. Theo trình tự lập hậu, từ khi xác định người được chọn cho đến đại hôn nhập cung, nhanh nhất cũng phải mất nửa năm. Triệu Trinh lại muốn tổ chức đại điển lập hậu thật long trọng, không chịu qua loa sơ sài, thời gian tất nhiên sẽ bị kéo dài thêm nữa.
  Hắn không muốn để Thịnh Minh Lan tiếp tục ở lại Thịnh gia, gây thêm phiền toái cho Mặc Lan, nên trực tiếp mở miệng, khiến mọi người không cần kiêng nể chuyện thứ tự lớn nhỏ nữa, nhanh chóng gả nàng đi để được yên tĩnh.
  Quan gia đã chính miệng nói là không để tâm đến thứ tự, thì chính là không để tâm thật. Thịnh Hoằng liền đứng dậy, cùng với Trường Phong và Trường Bách cùng hành đại lễ quỳ xuống, "Thần tạ ơn long ân của bệ hạ."

  Triệu Trinh đích thân đứng dậy, đỡ Thịnh Hoằng dậy: "Thịnh khanh không cần đa lễ như vậy, sau này trẫm còn phải gọi ngài một tiếng nhạc phụ, chúng ta chính là người một nhà rồi."
  Thịnh Hoằng cười rạng rỡ như một đóa hoa nở: "Thần không dám, dù sau này Mặc Nhi có tiến cung, thì cũng phải là 'quân thần trước, thân thuộc sau', thần sao dám làm loạn quy củ được."
  "Không sao cả, Thịnh khanh giữ lễ, trẫm biết mà. Chỉ là hôm nay ở đây không có người ngoài, trẫm tuy là thiên tử, cũng muốn cảm nhận một chút tình thân cốt nhục trong gia đình bình thường thôi." Triệu Trinh nói những lời này càng lúc càng thân thiết, nếu không phải vẻ mặt hắn thật sự chân thành, thì ngay cả Mặc Lan cũng thấy có chút giả tạo rồi.
  "Phụ thân đừng nói mấy lời khách sáo nữa, hôm nay nếu người không đáp ứng Quan gia, thì đúng là không xong thật đấy." Mặc Lan vừa mở miệng, Thịnh Hoằng cũng không từ chối thêm nữa, thuận theo lực đỡ của Triệu Trinh, ngồi trở lại ghế bên kia, Trường Phong, Trường Bách cũng đều trở lại vị trí ban đầu.
  Triệu Trinh quay về chỗ ngồi, đưa tay nắm lấy một tay của Mặc Lan: "Như vậy mới phải, mọi người không cần khách khí."

  Mấy người lại đưa đề tài trở về ván cờ trên bàn. Trường Phong, Trường Bách lần lượt lên tiếng, nói rằng ván cờ chưa kết thúc vẫn có thể cứu vãn. Thịnh Hoằng không phục, quay sang tranh luận với hai con trai.
  Ngay cả Lương Hàm và Vinh Hiển cũng bị họ kéo vào phân xử, bình phẩm xem ai nói đúng.
  Vương Nhược Phất ngồi đó, nhìn mấy người tranh cãi về ván cờ, cảm giác như mình đang nằm mơ, tình tiết xoay chuyển quá nhanh.
  Ban đầu bị người ta dẫn đến bắt gian, nào ngờ lại thấy một đám người đang cùng Quan gia và chủ quân đánh cờ. Rồi chỉ vài câu nói đã định luôn Minh Lan gả cho cháu trai của một ngự y, lại còn bảo nàng lập tức xuất giá, không cần để ý đến hai tỷ tỷ chưa lấy chồng. Sau đó, đề tài lại quay về ván cờ, hoàn toàn lờ đi đám người vừa xông vào, coi như chẳng có ai hết.
  Vương Nhược Phất lén quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong chính sảnh ánh đèn mờ ảo, có hai người bị ấn đầu quỳ dưới đất. Dù họ đã không còn cựa quậy, hai người kia vẫn không hề lơ là, vẫn ghì chặt không buông.
  Ngô Đại nương tử dường như đã lùi vào noãn các phía tây, chỉ còn thấy bóng người mờ nhạt.
  Nhìn rõ tình cảnh, Vương Nhược Phất quay đầu lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn Thịnh Hoằng đang bàn thông gia với Quan gia, trong lòng đột nhiên thư thái.
  Đằng nào quan nhân cũng đang bình tĩnh ứng phó, bà còn sợ gì nữa? Nghe lời Quan gia hôm nay, con gái bà sắp làm Hoàng hậu rồi, con gái nhỏ của bà cũng được Quan gia nhớ đến, hứa sẽ gả cho một nhà tử tế. Sau này bà chỉ cần an nhàn hưởng phúc của con cái là được, cần gì tự chuốc họa vào thân, làm tiêu tan phúc khí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip