Chương 75

Chương 75
- - -
  Minh Lan nhận ra được sự bất thường của Lão thái thái, nhưng lúc này tâm trí nàng hoàn toàn đặt vào việc kể nỗi oan khuất của Tiểu nương thân sinh ra mình, nên không để tâm nhiều đến vẻ không tự nhiên của bà.
  Lão thái thái lắng nghe nàng kể từ khi dì Vệ vào kinh, kể đến sự nghi ngờ của Tiểu Điệp, sự dò xét thăm dò của Minh Lan, rồi cách nàng nghĩ ra để trả thù, ánh mắt càng lúc càng thâm sâu, nhưng tay lại nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của nàng.
  Minh Lan thuận theo lực ấy, gối đầu lên đầu gối của bà, mà không nhìn thấy ánh mắt giao nhau giữa Lão thái thái và Phòng ma ma.
  "Minh nhi à, đứa ngốc này, có chuyện gì sao con không bàn bạc với tổ mẫu một chút. Con có biết, những chuyện con đã làm ấy, chỉ cần sai sót một chút thôi, thì cả nhà cũng phải gánh họa theo con không?"
  Thực ra bây giờ thì cũng chẳng khác gì rồi. Nếu không phải người tình thực sự của Mặc Lan là đương kim Quan gia, có đủ năng lực để che đậy vụ việc đến kín kẽ, thì với tình hình ngày hôm đó, khả năng tin tức bị lộ ra là rất lớn.

  "Con vốn không muốn liên lụy đến tổ mẫu... chỉ là phụ thân thiên vị quá mức... Tam ca đã là bá tước, Lâm Tiểu nương cũng đã có phong hiệu, con thực sự... không còn cách nào nữa... Tổ mẫu, con thật sự không muốn làm liên lụy đến người."
  Minh Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ, như muốn khóc mà cố kìm, đôi mắt to long lanh như thế khiến người ta nhìn mà mềm lòng.
  Thịnh Lão thái thái gia nhẹ nhàng vuốt lên má nàng bằng đôi tay già nua: "Minh nhi, chuyện này đã tới mức này rồi, có nói gì nữa cũng không thể vãn hồi được. Điều quan trọng là... về sau con phải sống thế nào."
  Nghe Lão thái thái nhắc tới chuyện sau này, Minh Lan bỗng trở nên xúc động: "Tổ mẫu, con không thích Hạ gia ca ca."
  Lão thái thái há chẳng phải cũng chẳng ưng một tôn tế không tương lai sao? Chỉ là hiện tại còn đâu luân đến bọn họ nói thích hay không? Bà đưa tay đỡ Minh Lan dậy, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vai nàng, hai tổ tôn dường như lại trở về với sự thân thiết vô song ngày trước.
  "Minh nhi, sống trên đời quan trọng nhất là xem bản thân mình, chứ không phải đối phương. Chúng ta phải làm tốt nhất trong khả năng của mình, dù sự thực và dự tính có khoảng cách, cũng không được oán trời trách đất, mà phải nỗ lực hướng về phía mặt trời."

  Minh Lan cũng hiểu, Quan gia chính miệng ban hôn, lại còn bảo nàng gấp gáp xuất giá vào tháng sau, đây nào phải chuyện nàng có thể phản kháng? Chỉ có thể ở đây cùng Lão thái thái oán thán đôi lời, hy vọng nhận được nhiều hơn sự thương xót của bà, ngày sau xuất giá rồi, cũng có thể được bà chống lưng.
  Minh Lan vốn là người rất thực tế, biết rằng gả về Hạ gia không còn đường xoay chuyển, vậy thì phải nghĩ cách tranh thủ lợi ích cao hơn cho mình.
  Những người làm chủ Thịnh gia vì chuyện Ngọc Thanh Quan, căn bản đều bị nàng đắc tội hết rồi, chỉ có Lão thái thái là cọng rơm cứu mạng cuối cùng nàng có thể nắm lấy. Không tranh thủ lúc này khiến bà thương xót, lẽ nào lại trông chờ đại nương từ chuẩn bị cho nàng hồi môn phong phú sao?
  "Minh Lan hiểu rồi, để không phụ sự dạy dỗ nhiều năm của tổ mẫu, con cũng sẽ nỗ lực sống tốt." Nàng ôm chặt lấy Lão thái thái, giọng nói thoáng chút lo âu.
  "Chỉ là vì sự ngỗ nghịch của con mà liên lụy đến tổ mẫu. Khi con còn ở nhà, ít ra họ cũng có chỗ để trút giận, đợi đến khi con xuất giá rồi, tổ mẫu, người và Trường Đống..."
  Lão thái thái cũng đã nghĩ tới những chuyện này, chỉ là nghe nàng nhắc tới Trường Đống, khó tránh khỏi trong lòng lại thêm chút hy vọng, bèn an ủi nàng: "Con không cần lo lắng cho chúng ta. Ta rốt cuộc vẫn là đích mẫu của phụ thân con, lẽ nào nó dám bất hiếu? Còn Trường Đống, dù sao cũng là tử tôn của Thịnh gia, chuyện của con nó hoàn toàn không biết gì, sẽ không liên lụy đến nó đâu."
  Hiện tại Trường Đống cứ như đã trở thành niềm hy vọng cuối cùng của hai bà cháu, họ đều cảm thấy chỉ cần còn một người con cháu Thịnh gia đứng về phía mình, thì vẫn còn một sợi dây ràng buộc bằng huyết thống và tình thân, người một nhà, máu mủ ruột thịt, nào có mối thù nào không thể hóa giải?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip