Chương 76
Chương 76
- - -
Thời gian chớp mắt đã trôi qua, chẳng mấy chốc đã vào tháng Mười. Theo khẩu dụ của Triệu Trinh, là muốn Minh Lan xuất giá ngay trong tháng Mười.
Thịnh Hoằng đã sớm tìm gặp Hạ Hoằng Văn, nói với hắn về việc Quan gia ban hôn. Hạ gia không biết rõ nội tình, còn tưởng đây là việc đại cát đại lợi, tuy có chút nghi hoặc vì chuyện hôn sự diễn ra quá vội vàng, nhưng vẫn vui mừng hồ hởi về nhà chuẩn bị hôn sự.
Sau khi Triệu Trinh dự hôn lễ của Trường Phong xong, cũng thật sự để lại một đạo thánh chỉ, chỉ rõ chuyện hôn sự giữa Minh Lan và Hạ Hoằng Văn, đồng thời nói rõ không cần câu nệ chuyện trưởng ấu, cứ thế trực tiếp gả đi, cũng xem như giúp nàng có được một danh phận rõ ràng.
Người ngoài đều không hiểu vì sao Thịnh gia lại chọn một nữ tế như vậy, cho dù là thứ nữ, nhưng đã có một người tỷ tỷ ruột là Hoàng hậu tương lai, thì cũng nên gả cho quan chức lúc phẩm thất phẩm trở lên, ít nhất cũng là một cử nhân có tiền đồ; sao lại chỉ là một thầy thuốc chứ?
Chỉ là những người này, ở ngoài mặt vẫn phải nói rằng Thịnh gia không ham quyền quý, thật lòng vì con cái mà tính toán. Dù gì Thịnh gia ngoài vị Hoàng hậu tương lai, còn có một tân quý Văn Tĩnh Hầu, ai lại điên đến mức dám nói thẳng vào mặt người ta là đầu óc có vấn đề, lại đi gả con gái cho một nhà chồng như thế?
Từ sau đêm hôm đó, Minh Lan càng siêng năng đến Thọ An đường hơn, sớm tối thăm hỏi không dám lơ là một khắc nào. Thời gian còn lại, nàng phần lớn dành để thúc ép Trường Đống học hành tiến bộ, dù sao đó cũng là hy vọng duy nhất của nàng lúc này.
Nàng tìm một cơ hội đến gặp dì Vệ, kể lại rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra hôm ấy. Dì Vệ chỉ biết thở dài bất lực, cũng hiểu rõ rằng việc báo thù cho tỷ tỷ nàng là không thể nữa rồi, đến cháu gái suýt mất mạng mà cũng chẳng làm được gì, sau này thì đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.
Chỉ có thể dặn dò nàng tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhất định phải lấy sự an toàn của bản thân và Trường Đống làm trọng.
Dì Vệ không định rời Dương Châu ngay lúc này, dù sao Minh Lan cũng là giọt máu cuối cùng còn sót lại của tỷ tỷ bà, bà muốn chứng kiến nàng xuất giá rồi mới rời đi.
Minh Lan cũng muốn có người máu mủ ruột thịt chứng kiến ngày nàng xuất giá, vì vậy cũng đồng ý để dì ở lại thêm một thời gian.
Để dì có thể xuất hiện trong hôn yến của mình, cuối cùng nàng gom đủ dũng khí, bước đến tiền viện tìm Thịnh Hoằng.
Thịnh Hoằng lúc đầu không muốn gặp nàng, nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cho nàng vào.
"Con có chuyện gì thì nói nhanh rồi về viện của mình đi. Không phải con còn phải thêu đồ cưới của mình sao."
Thịnh Hoằng không ngẩng đầu, vẫn đang luyện chữ, giọng lạnh lùng, ngữ khí mất kiên nhẫn.
"Phụ thân, chỉ còn chưa đến mười ngày nữa là nữ nhi xuất giá, ngay cả một ánh nhìn người cũng không chịu cho con sao?" Minh Lan không chịu nổi sự lạnh nhạt của Thịnh Hoằng, cho dù từ nhỏ nàng là đứa con bị ghẻ lạnh nhất, nhưng Thịnh Hoằng chưa từng dùng giọng điệu lạnh băng như thế này để nói chuyện với nàng bao giờ.
"Con đã bản lĩnh lớn đến thế rồi, còn coi trọng ánh mắt của lão già như ta làm gì?" Thịnh Hoằng cuối cùng cũng chuyển ánh nhìn sang nàng, chỉ là lời nói vẫn mang theo lửa giận.
Minh Lan bước lên mấy bước, nước mắt rưng rưng, nói: "Con biết phụ thân giận con. Nhưng phụ thân, nếu như người ở vào vị trí của nữ nhi, người thật sự có thể khoanh tay đứng nhìn oan ức của Tiểu nương,nhìn những kẻ hại nàng sống càng lúc càng tốt mà thờ ơ không động lòng sao?"
Thịnh Hoằng ném mạnh cây bút trong tay, quát lớn: "Người hại nàng? Oan ức? Ta lại không biết trong nhà chúng ta còn có vụ án lớn đến thế, mà phải dùng đến mấy từ như vậy để miêu tả? Tiểu nương của con năm đó làm sao? Ai hại nàng? Hôm nay con nói rõ ràng cho ta nghe, ta muốn xem thử xem oan ức của con lớn đến đâu!"
Thấy ông nổi giận, Minh Lan lập tức quỳ phịch xuống đất, nói: "Phụ thân, năm đó Tiểu nương mang thai được năm tháng, vậy mà vô duyên vô cớ té ngã trong hoa viên. Nếu không nhờ tổ mẫu điều tra rõ ràng, thì đã không phát hiện là nữ tỳ của Đại nương tử và Lâm Tiểu nương để lại dầu mỡ khiến Tiểu nương trượt chân té ngã, suýt nữa sảy thai. Chuyện lớn như vậy, lại suýt chút nữa bị coi như tai nạn mà lấp liếm cho qua."
"Vụ ngã đó quá mạnh, để giữ thai, Tiểu nương phải nằm liệt giường không dậy nổi. Đến lúc sinh nở, sức lực kiệt quệ, suýt nữa khó sinh, đứa bé sinh ra cũng ốm yếu èo uột. Nhưng lẽ ra những thứ này đều có thể dần dần điều dưỡng, sao Tiểu nương từ khi sinh Trường Đống, uống hết bát thuốc đắng này đến bát thuốc đắng khác, thân thể lại càng ngày càng suy kiệt?"
"Tỳ nữ thân cận của Tiểu nương là Tiểu Điệp tỷ tỷ, người gần gũi Tiểu nương nhất, sớm đã nghi ngờ vụ ngã của Tiểu nương là có người giở trò, thân thể suy nhược cũng là do âm mưu. Nếu không phải vì một tỳ nữ không có chứng cứ, sợ đã tố cáo có kẻ hãm hại rồi. Chỉ là tỷ tỷ ấy không ngờ nhẫn nhịn lại không có kết cục tốt đẹp. Tiểu nương vừa tắt thở, người ta lập tức bán hết bọn tỳ nữ trong viện, nếu không phải vì có kẻ làm chuyện xấu hại chết Tiểu nương thì sao phải vội vàng bán đi tỳ nữ thân tín của bà ấy?"
"Đủ rồi! Con có biết mình đang nói gì không? Lại còn vu khống cho ai đây?"
Lời than khóc của Minh Lan, Thịnh Hoằng chẳng nghe thêm được chữ nào.
Hồi đó Vệ Tiểu nương ngã, không chỉ lão Lão thái thái cho người điều tra, liên quan đến huyết mạch của hắn, hắn cũng đã bảo Đông Vinh lén lút tra xét qua, tất cả đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
Tỳ nữ của Đại nương tử và Sương nhi va vào nhau trong sân, mới làm đổ thức ăn, bọn họ sợ chủ tử đói bụng, chỉ vội vàng dọn dẹp qua loa rồi lập tức đi lấy đồ ăn khác.
Lúc ấy quả thực dọn chưa sạch sẽ, nhưng trong nhà có nhiều bà tử quét dọn, vốn là việc của bọn họ, tỳ nữ dọn không sạch, sao lại có thể đổ lỗi cho Đại nương tử và Sương nhi?
Huống chi Vệ thị ngã, ai đoán trước được nàng ta sẽ đi qua chỗ đó? Lại đi vào lúc nào? Nếu không phải trùng hợp thì Thịnh Hoằng còn không tin nữa là.
Còn chuyện Minh Lan nói Vệ thị sau khi sinh ngày càng suy yếu, uống thuốc bồi bổ lại càng uống càng tệ, Thịnh Hoằng không tin là có người hại nàng, trong lòng lại có suy đoán khác.
Chỉ e là Vệ thị kia, vì muốn hoàn toàn giao phó đứa trẻ cho Lão thái thái, nên mới cố ý làm hao tổn thân thể mình, vừa không để người ngoài có lời đàm tiếu, lại khiến Lão thái thái có thể không còn lo nghĩ gì mà tiếp nhận hai đứa nhỏ.
Chỉ là những lời này, hắn sao có thể nói ra với Minh Lan được? Hắn nào ngờ được, Minh Lan lại ngu dại đến thế, chỉ vì nghe vài câu khích bác của một a hoàn không hiểu chuyện, mà lại có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy!
Nghĩ mà xem, còn mấy ngày nữa là gả nó ra ngoài, nếu không, một đứa con gái tâm tư sâu kín như vậy cứ ở trong nhà, chẳng biết còn phải đề phòng đến bao giờ!
"Con gái biết phụ thân không tin, nên mới tự ý làm càn, gây ra sai lầm lớn." Minh Lan vốn cũng không mong Thịnh Hoằng sẽ tin lời mình, thấy ông nổi giận, lập tức ngừng lời.
Nàng dập đầu một cái, nằm phục dưới đất không chịu đứng dậy: "Con gái phạm phải đại tội, đã phải tự mình gánh lấy hậu quả. Chỉ cầu mong phụ thân đừng giận lây sang Trường Đống, đệ còn nhỏ, lại chẳng biết gì cả. Sau khi con xuất giá, xin phụ thân chiếu cố đến đệ ấy nhiều hơn một chút."
Lửa giận của Thịnh Hoằng không những không tiêu, mà còn bốc lên cao hơn, Trường Đống là con trai ông, lẽ nào ông còn có thể bạc đãi nó được sao? Minh Lan bày ra bộ dạng này, chẳng phải là khẳng định ông là kẻ hồ đồ, hay giận cá chém thớt hay sao?
"Con quay về viện của mình mà an tâm chuẩn bị xuất giá đi. Con cũng nói rồi, Trường Đống là con ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi nó. Huống hồ nó hiện đang ở trong viện của Lão thái thái, có Lão thái thái bảo vệ, con còn có gì mà lo lắng?"
Minh Lan ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thịnh Hoằng: "Phụ thân, Lão thái thái cũng đã bị con lợi dụng rồi. Ngày hôm đó ở Ngọc Thanh Quan..."
"Con còn dám nhắc đến Ngọc Thanh Quan?!"
Minh Lan vừa định nói vài lời để giải vây thay cho Lão thái thái, không ngờ lại vô tình chạm đúng vào điểm cấm kỵ của Thịnh Hoằng, ông lập tức nổi giận, khiến cả Đông Vinh đang đứng ngoài cửa cũng giật mình.
"Con có tư cách gì mà nhắc đến Ngọc Thanh Quan?! Con có biết không, Quan gia đích thân đến tìm ta, đưa ta xem cái chuyện mất mặt mà con đã làm ra. Ta chỉ hận không thể chui đầu xuống đất mà chôn cho rồi!" Thịnh Hoằng chỉ tay vào nàng, giận đến mức cả bàn tay cũng run lên không ngừng.
"Ta nghĩ đến tình phụ tử, đã cầu xin Quan gia khoan hồng cho con, mới có được hình phạt nhẹ nhàng như ngày hôm nay. Con đừng có cứ không biết điều nữa, mau rời khỏi đây, đừng làm phiền sự thanh tịnh của ta nữa! Đông Vinh!"
Hình phạt nhẹ nhàng ư? Gả cho một đại phu không thể vào Thái y viện, sống một đời nhìn thấy trước tương lai tăm tối, đó là hình phạt nhẹ trong mắt phụ thân. Nàng muốn hỏi, vậy thế nào mới gọi là nặng? Chỉ là nàng không dám.
Nàng vẫn còn nhiều nỗi lo, sau này xuất giá cũng phải nhờ cậy vào nương gia chống lưng, nàng không dám thực sự trở mặt với Thịnh Hoằng. Từ nhỏ đã không nhận được sự thiên vị của ông, nàng lấy đâu ra cái khí phách đó.
Đông Vinh nghe tiếng gọi của Thịnh Hoằng, lập tức bước vào.
"Mau đưa Lục cô nương về viện tử của nàng, trước khi xuất giá không cần ra ngoài nữa!" Thịnh Hoằng vung tay, không thèm nhìn Minh Lan một cái, chỉ bảo Đông Vinh mau kéo nàng ra khỏi thư phòng.
Minh Lan không giãy giụa, theo lực kéo của Đông Vinh mà rời đi.
Đứng bên ngoài thư phòng, nàng ngoảnh lại nhìn cảnh tượng trong phòng, tự giễu cười một tiếng.
Thịnh Minh Lan à, rốt cuộc ngươi đang mong đợi điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip