Chương 8
Chương 8
- - -
Từ khi Uy Nhuy hiên và Lâm Thê các đạt được hòa giải, Thịnh Hoành cảm thấy cuộc sống mình đang sống phải đến thần tiên cũng phải ghen tị. Hiền thê mỹ thiếp, con hiền cháu thảo quây quần bên cạnh, thật vui sướng biết bao.
Vương Nhược Phất cũng vì Lâm Cầm Sương biết điều mà không còn đối đầu với nàng, thỉnh thoảng còn gọi nàng dẫn Mặc Lan đến Uy Nhuy hiên trò chuyện vài câu.
Mặc Lan và Như Lan tuy nói là chênh nhau một tuổi, nhưng thực tế chỉ cách nhau khoảng sáu tháng. Hai đứa bé tí hon cùng nhau chơi đùa, một đứa ngây thơ hồn nhiên thật lòng, một đứa cố ý làm bạn cùng chơi, tỷ muội dần dần trở nên thân thiết. Mỗi sáng Như Lan thức dậy đều khóc đòi chị.
Ngay cả khi không hòa thuận với Lâm Cầm Sương, Vương Nhược Phất cũng chưa từng trút giận lên bọn trẻ. Nay hai người họ đã hòa hợp rồi, tự nhiên cũng quan tâm Mặc Lan hơn vài phần, thường xuyên đón Mặc Lan sang Uy Nhuy hiên, cho ăn ngon mặc đẹp, chăm sóc chu đáo.
Lâm Cầm Sương thấy thế cũng vui lòng. Thứ nhất, Mặc Lan có thể có danh nghĩa được đích mẫu đích thân dạy dỗ, nói ra ngoài nghe vẫn hay hơn là con do tiểu thiếp nuôi nấng. Thứ hai, nàng hiện đang mang thai, lo rằng sẽ sơ sót trong việc chăm lo con cái. Trường Phong ở tiền viện thì đã có Thịnh Hoành chăm sóc, từ ăn mặc ở đi đều được đối đãi ngang với Trường Bách. Nay Mặc Lan cũng có người trông nom giúp, nàng có thể yên tâm tĩnh dưỡng thai kỳ.
Từ sau khi mang về mấy rương lớn sách vở thư họa, Thịnh Trường Phong liền thường xuyên sang lấy vài quyển đọc, đọc xong lại đổi quyển khác. Hôm ấy, hắn vừa đọc xong một cuốn du ký, lại đến Lâm Thê các định tìm xem còn sách gì mới lạ nữa không.
Hắn lật tới lật lui, nhìn thấy một bộ sách cổ chép tay, bìa sách chỉ có bốn chữ lớn, Thiên Công Khai Vật (nguyên tác do Tống Ứng Tinh đời Minh biên soạn, là vật trong không gian của Mặc Lan, được nàng mang ra làm "bàn tay vàng" cho Trường Phong). Không ghi tên tác giả, cũng không đề triều đại biên soạn. Trường Phong bị tựa sách khơi dậy hứng thú, không quá câu nệ, liền ngồi bệt xuống đất đọc luôn.
Vừa đọc thì không khỏi giật mình, bộ sách này gồm ba quyển, mười tám thiên, nội dung bao la vạn tượng, kỹ thuật đủ mọi lĩnh vực như: nông nghiệp, máy móc, gạch ngói, gốm sứ, lưu huỳnh, nến, giấy, binh khí, thuốc súng, dệt vải, nhuộm màu, làm muối, khai thác than, ép dầu... cái gì cũng có.
Trường Phong ban đầu chỉ tò mò, nhưng càng xem càng mê mẩn, đồng thời cũng thấy kinh hãi. Hắn vốn phát triển thiên tư sớm (thực ra là nhờ công của Khai Trí Đan, chỉ là bản thân hắn không biết), Thịnh Hoành kỳ vọng rất nhiều vào hắn. Từ khi khai tâm mở trí, không chỉ giảng Tứ Thư Ngũ Kinh hay lời thánh hiền, những bộ kinh sử tử tập cùng tình hình triều đình hiện tại cũng thường xuyên được Thịnh Hoành nhắc đến.
Nếu kỹ thuật trong "Thiên Công Khai Vật" có thể thành hiện thực, chỉ riêng thuốc súng và binh khí, nếu đúng như sách miêu tả, thì việc thu phục Yên Vân thập lục châu sẽ trong tầm tay. Còn nông nghiệp, cơ khí lại là binh khí lợi nước lợi dân. Chưa kể đến cách làm muối, khai thác than đá... đều là phương pháp kiếm tiền cực hay. Cuốn sách này, dù là đương kim Quan gia đọc xong cũng phải kích động mất ngủ, huống chi hắn chỉ là đứa trẻ năm tuổi.
Cứ thế, hắn xem say sưa không ngừng, mãi đến giờ dùng bữa tối, mọi người không thấy Trường Phong đâu mới đi tìm khắp nơi. Chỉ đến lúc này hắn mới giật mình nhận ra mình đã đọc liền hai canh giờ.
Trường Phong đáp lại người hầu đang tìm mình, trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn không mang "Thiên Công Khai Vật" ra khỏi kho của Lâm Thê các. Ngược lại, hắn tìm một chỗ khuất, cẩn thận giấu ba cuốn sách này đi. Sau đó từ trong rương lấy ra một cuốn du ký chưa đọc, rồi mới rời kho đi ra tiền viện dùng bữa tối. (Trường Phong của chúng ta người nhỏ nhưng tâm tư không nhỏ chút nào~)
Từ sau đó, Trường Phong liền thường xuyên quay lại Lâm Thê các thăm hỏi Lâm Cầm Sương, rồi mang theo cuốn 《Thiên Công Khai Vật》vào thư phòng nhỏ, cẩn thận nghiên cứu.
Đọc rồi đọc, hắn phát hiện một số vấn đề. Ba quyển sách này tuy không biết là do ai viết, nhưng xét từ nội dung mà nói, thì tác giả nhất định là người có tài năng kinh bang tế thế (tức trị nước an dân, sắp đặt thiên hạ), vậy mà tại sao trong sách lại có những chữ thường xuyên thiếu nét?
Hắn lại lật kỹ ba quyển sách ấy thêm một lượt, phát hiện một số chữ ở những trang đầu vẫn còn viết nguyên vẹn, nhưng sang chương sau lại thiếu nét. Hơn nữa những chữ thiếu nét đó, bất kể là chữ thông dụng hay hiếm gặp, lại xuất hiện không theo quy luật rõ ràng nào.
Hắn có cảm giác trong chuyện này có điều bất thường, bèn cầm giấy bút, đem những chữ bị thiếu nét ấy từ đầu đến cuối, chép lại theo thứ tự. Sau khi viết xong, nhìn tờ giấy trong tay, vẫn không đoán ra manh mối. Những chữ này hình như chẳng ăn nhập gì với nhau, ngoài mấy chữ trong phần tựa đầu có thể ghép lại thành một câu, còn lại thì đều không trước sau ăn khớp. Mà đến ngay cả câu đã ghép được đó, hắn cũng cảm thấy mù mờ như trong sương khói, hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa là gì.
Thế là hắn lại đặt tờ giấy xuống, tiếp tục lật giở 《Thiên Công Khai Vật》một cách kỹ lưỡng, biết đâu manh mối giải đố lại nằm ngay trong cuốn sách này.
Trường Phong lại bỏ ra năm ngày, từ đầu đến cuối cẩn thận xem kỹ một lượt, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào. Cuối cùng, hắn đã phát hiện ra đầu mối trên một vài trang sách có cảm giác khi chạm vào hơi khác biệt.
Trường Phong đã thuộc lòng cuốn sách này, tự nhiên hiểu rất sâu về phần làm giấy. Chàng biết có một loại giấy nhiều lớp, nhìn bề ngoài chỉ là một tờ, nhưng nếu tìm đúng chỗ, dùng mảnh tre mỏng nhẹ nhàng tách ra, có thể chia thành hai. Điều kỳ lạ là hai tờ giấy tách ra tuy mỏng nhưng không thấu, bên trong có viết chữ, sau đó dùng nước sạch thấm ướt mép, lại có thể dính lại làm một. Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ là một tờ giấy trắng mới tinh, không khác gì giấy trắng thông thường, không ai ngờ rằng bên trong lại ẩn chứa bí mật.
Để hiểu ý nghĩa của những chữ bị thiếu, Trường Phong đã nghiền ngẫm ba cuốn sách này trong ngoài một lượt. Cũng nhờ hắn tinh ý, mới phát hiện ra sự khác biệt của những tờ giấy đặc biệt này.
Biết được bí mật, Trường Phong lập tức chạy ra sân, sai tiểu tớ gọt ngay vài mảnh tre mỏng, đồng thời ra giếng múc nước sạch.
Sau khi lấy được tre và nước, hắn đuổi hết người ra xa, một mình lục đục trong thư phòng.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng tách được những tờ giấy nhiều lớp trong ba cuốn sách. Bên trong những tờ giấy này lại có một thế giới khác, viết về thuật Ngũ Hành Bát Quái. Trường Phong biết tác giả không thể vô cớ giấu kỹ những thứ vô dụng như vậy trong sách. Những chữ bị thiếu chắc chắn liên quan đến Ngũ Hành Bát Quái này.
Hắn lập tức chép lại toàn bộ nội dung giải thích bên trong, không bỏ sót một chữ nào, sau đó dùng nước thấm vào mép giấy nhiều lớp, cẩn thận dán lại như cũ. Trước khi nắm vững Ngũ Hành Bát Quái, tốt nhất nên cẩn thận, kẻo bị người khác phát hiện.
Hắn vừa định cất sách lại, suy nghĩ một chút, lại mở ra lần nữa, đặt lên bàn, tự mình mài mực làm ướt bút, từng nét từng nét bổ sung những phần nét bút bị thiếu trong chữ.
Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vì Chu Tuyết Nương từng cho hắn tắm thuốc, từ năm ba tuổi đã bắt đầu rèn luyện gân cốt, thể lực so với bạn bè đồng trang lứa mạnh hơn nhiều, ngay cả Trường Bách lớn hơn hắn ba tuổi cũng không có sức vóc bằng hắn. Vì vậy chữ của hắn luyện ra cũng tốt hơn người khác, đến Thịnh Hoành cũng khen rằng nét bút của hắn đã có dáng dấp của thư pháp.
Hắn cẩn thận bổ sung tất cả những chữ thiếu nét, so với các chữ khác, ngoài việc nét mực hơi mới, nét bút có hơi khác đôi chút thì không có gì lộ rõ, so với để thiếu chữ thì càng không dễ bị chú ý hơn nhiều. Dù về sau có bị người ngoài nhìn thấy quyển sách này, nếu hắn không nói, cũng không ai phát hiện ra những chữ đó từng bị thiếu.
Hiện tại nhiệm vụ chính của hắn chính là nghiêm túc nghiên cứu phần Ngũ hành bát quái trong sách, xem rốt cuộc những chữ bị thiếu đó có ý nghĩa gì.
Thịnh Trường Phong miệt mài nghiên cứu, bỏ ăn quên ngủ, mới phát hiện ra trước đây mình thật sự đã đánh giá thấp thuật ngũ hành bát quái này, tưởng là vài câu đơn giản, nhưng học thì dễ, tinh thông lại vô cùng khó. Với trí tuệ thông minh lanh lợi của hắn, sau một tháng cũng chỉ mới hiểu được phần da lông bên ngoài. Điều này khiến Trường Phong hiểu ra: tuy mình thông minh, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Ngay cả khi chỉ mới hiểu sơ sơ về ngũ hành bát quái, thì đó cũng không phải thứ có thể xem thường. Hắn học được trận pháp trong sách, thử bày một trận khốn trận (trận giam giữ), thật sự đã khiến tiểu đồng theo hầu bên người hắn bị vây trong đó, xoay mãi không ra được, sợ hãi đến mức đứa trẻ tám tuổi đó khóc òa lên, tưởng mình bị ma làm cho lạc đường.
Sau khi đạt được chút thành tựu nhỏ, Trường Phong lấy ra những chữ bị thiếu nét đã ghi chép trước đây ra, giờ đã có thể hiểu được.
Hóa ra những câu có thể nối thành mạch trong lời tựa, chính là chỉ dẫn cách đọc các chữ bị thiếu nét theo thứ tự. Lúc chép lại những chữ thiếu nét trước kia, hắn cũng không quên ghi chú mỗi chữ nằm ở trang nào đoạn nào. Theo chỉ dẫn trong lời tựa, sắp xếp lại theo thứ tự bát quái*, hắn đã viết ra một văn bản hoàn toàn mới.
Trường Phong nhìn dòng chữ cuối cùng đã giải mã được, trong lòng đọc đi đọc lại nhiều lần, không dám chắc chắn: "Cái này... dường như là... bản đồ?"
Thở dài não nề, Trường Phong mệt mỏi gục xuống bàn. Uổng công khổ tâm, bỏ bao nhiêu công sức, cuối cùng hiểu được ý nghĩa những chữ thiếu nét này, tưởng sẽ thu được tri thức mới, nào ngờ chỉ nhận được mấy tấm bản đồ.
Hắn cũng hiểu rõ, bản đồ được giấu công phu như vậy ắt phải dẫn đến thứ phi phàm. Nhưng hiện tại hắn mới năm tuổi, dù không muốn người khác biết đến mấy, khi tìm địa điểm cũng không thể tự mình đi được. Như vậy, ít nhất hắn phải chia sẻ bí mật trong "Thiên Công Khai Vật" với một người lớn.
Trường Phong nhìn ba tấm bản đồ đã giải mã trong tay, cuối cùng quyết định sẽ nói cho Tiểu nương của mình.
Hắn không phải không biết phụ thân đối xử tốt với mình thế nào. Nhưng rốt cuộc cha không phải là cha của riêng mình. Còn Tiểu nương thì khác. Xin hãy tha thứ cho hắn chưa đủ vị tha để chia sẻ tất cả - với đệ muội cùng mẹ hắn có thể không so đo, nhưng với những huynh đệ khác, hắn chưa đủ rộng lượng đến thế.
Nghĩ kỹ mọi chuyện xong, hắn lại bắt đầu nghiên cứu mấy tấm bản đồ này.
Nhìn kỹ một chút, hắn không nhịn được "ồ" một tiếng, chỗ mà bản đồ này chỉ tới, chẳng phải chính là... trang viên mới mà Tiểu nương vừa mới có được sao?
Không sai ~ đây chính là kế hoạch của Mặc Lan, mỗi tấm bản đồ đưa ra đều ngày càng hữu dụng hơn, ngay cả những quyển sách cũng đều là để mở "kim thủ chỉ" cho Trường Phong và những đệ đệ sau này ~ Như vậy thì những việc khổ cực nặng nhọc đều do đám huynh đệ làm, còn nàng chỉ cần làm một tiểu tiên nữ xinh đẹp đáng yêu, chịu trách nhiệm yêu đương là được rồi ha ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip