Chương 94
Chương 94
- - -
Tiêm Vũ điều tra cực kỳ nhanh, chuyện của Như Lan mới trôi qua chưa đầy ba ngày, đã mang theo một loạt chứng cứ trở về Thịnh phủ.
Vì lần này liên quan đến Minh Lan, Thịnh Hoằng dứt khoát mời cả Lão thái thái tới, để buổi thẩm vấn này có bà làm chứng toàn bộ, tránh sau này có người nói oan cho Minh Lan.
Lúc Minh Lan được mời từ Hạ gia về, tim nàng đập rất mạnh, lo lắng khác thường.
Theo lẽ thường, chuyện Như Lan và Văn Viêm Kính hẳn đã bị phát hiện rồi. Có hương kích tình mang từ thanh lâu về, cảnh tượng khi họ bị bắt quả tang chắc hẳn rất thảm hại. Dù Như Lan chưa thực sự thất thân với Văn Viêm Kính, nhưng thanh danh cũng khó mà giữ được.
Thế mà đến giờ nàng vẫn chưa nhận được tin tức gì, không rõ là do Đại nương tử đã dẹp yên chuyện, hay Như Lan thực sự thoát được.
Hôm nay bất ngờ nhận được tin phụ thân gọi về nhà, trong lòng Minh Lan không hiểu sao cứ dấy lên cảm giác bất an. Từ sau khi xuất giá, ngoại trừ tổ mẫu, chưa ai từng chủ động gọi nàng về. Lần này phụ thân đột ngột cho gọi, nàng không biết đó là chuyện lành hay dữ.
Bước qua cổng lớn của Thịnh phủ, Lưu ma ma đã đợi sẵn ở nhị môn.
"Lục cô nương về rồi ạ? Lão gia đang đợi ở Uy Nhuy hiên, xin mời cô nương theo lão nô."
Nhìn thấy Lưu ma ma, lòng Minh Lan chợt thót lại. Chẳng lẽ chuyện nàng tính toán Như Lan đã bị phát giác? Nàng vội nắm chặt tay Tiểu Đào, ánh mắt đầy hoảng sợ.
Tiểu Đào cũng run lẩy bẩy, nhưng một khi đã vào Thịnh phủ, mọi việc đều không theo ý muốn của họ được nữa. Dù phía trước là gì, họ cũng chỉ có thể đối mặt.
Chủ tớ hai người đi thẳng đến Uy Nhuy hiên. Bước vào chính đường, Minh Lan nhìn thấy người ngồi trong đó liền sững sờ.
Thịnh Hoằng và Mặc Lan ngồi cao nhất. Bên trái lần lượt là Lão thái thái, Trường Bách, Trường Phong, Trường Dương. Bên phải là Vương Nhược Phất, Lâm Cầm Sương, Hoa Lan và Như Lan.
Ngoại trừ Trường Đống và Trường Tùng còn nhỏ, gần như cả nhà đều tề tựu đông đủ.
Thấy Minh Lan bước vào, Thịnh Hoằng đập bàn quát lớn: "Nghịch nữ! Còn không quỳ xuống!"
Minh Lan run rẩy quỳ phịch xuống giữa nhà. Nàng ngẩng đầu lên, giọng khẽ run rẩy: "Cha, con không biết mình đã làm gì sai khiến cha nổi giận dữ dội như vậy?"
Nói xong câu đó, nàng chuyển ánh mắt sang Thịnh Lão thái thái, nhưng lại không nhận được phản hồi gì, chỉ có Phòng ma ma đứng sau lưng Lão thái thái là lén lắc đầu với nàng, lông mày nhíu chặt, vừa nhìn đã biết chuyện hôm nay không dễ dàng qua được.
Thịnh Hoằng ngồi ở phía trên, nhìn rõ ràng từng biểu cảm nét mặt của Minh Lan, liền cầm lấy vật ở bên cạnh, ném thẳng về phía nàng, không chút nương tay.
"Ngươi còn nhìn gì nữa? Chi bằng nhìn kỹ lại chuyện tốt ngươi đã làm!"
Minh Lan bị ném thẳng vào mặt, tuy chỉ là mấy tờ giấy, nhưng vẫn bị cơn giận dữ của Thịnh Hoằng làm cho sợ hãi.
Trên những tờ giấy đó đều đầy chữ, lúc nàng nhặt lên đã chú ý thấy, khi nhìn kỹ lại thì lập tức kinh hoảng trong lòng.
Từng chữ từng câu trên đó, vậy mà lại ghi chép toàn bộ hành vi của nàng, từ việc dẫn dụ Văn Viêm Kính đi vào hoa viên ở nội trạch, cho đến việc mấy ngày trước hạ thuốc, toàn bộ những việc nàng làm, đều được ghi lại không sót gì.
"Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Trên đó viết, có một chút nào là oan uổng ngươi không?" Thịnh Hoằng thấy nàng đã đọc hiểu rõ ràng, liền chỉ vào mũi nàng mà tức giận chất vấn.
Minh Lan không ngờ mới chỉ ba ngày trôi qua, mà toàn bộ sự việc đã bị điều tra rõ ràng như thế. Nhưng chuyện như vậy, nàng sao có thể nhận? Nếu nhận rồi, thì về sau... nàng còn có thể xem là con gái Thịnh gia được nữa sao?
Nàng đặt tờ giấy xuống, quỳ dập đầu với Thịnh Hoằng, mang theo giọng nghẹn ngào mà biện bạch: "Cha, con gái sao có thể làm ra loại chuyện như vậy được? Mưu tính chu toàn đến thế, làm sao là việc mà một mình con gái có thể lên kế hoạch được chứ?"
Thịnh Hoằng thấy nàng còn đang chối cãi, lửa giận càng bốc lên dữ dội hơn: "Ngươi còn dám cãi! Không làm ra chuyện như thế? Ngươi còn mặt mũi nào mà nói mình không làm ra chuyện như thế! Trước kia tính kế Tứ tỷ tỷ của ngươi chẳng phải cũng là ngươi sao? Ngươi đâu phải chưa từng làm loại chuyện đó! Giờ lại mưu hại đến Ngũ tỷ tỷ, thì có gì là lạ!"
Thịnh Hoằng nhắc đến chuyện ở Ngọc Thanh Quan, ngay cả Thịnh Lão thái thái cũng cảm thấy không tự nhiên, huống chi là Minh Lan. Nàng thu tầm mắt lại, không dám ngẩng lên nhìn, trên thượng tọa không chỉ có Thịnh Hoằng, còn có cả Mặc Lan, người bị nàng hãm hại, mỗi lần đối diện với tỷ tỷ, nàng đều cảm thấy hổ thẹn, làm sao dám ngẩng đầu lên?
"Thế nào, không còn gì để nói nữa sao?" Thịnh Hoằng nhìn thái độ của nàng càng tức giận, liên tục đập mạnh tay xuống bàn, "Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi có thù hận gì với các tỷ muội, mà phải tính toán từng người một? Liên tục làm những chuyện này, là do giáo dưỡng có vấn đề, hay bản tính ngươi vốn độc ác, là một độc phụ tâm địa rắn rết?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip