Chương 96

Chương 96
- - -
  Mặc Lan đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về Minh Lan.
  Minh Lan dựa vào Phòng ma ma, vốn đang cúi đầu quỳ im bất động. Nghe lời Mặc Lan, cuối cùng cũng có phản ứng. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt không còn vẻ thảm thiết đáng thương ban nãy, đôi mắt đen trắng rõ ràng bỗng bùng lên ánh mắt hận thù.
  Nàng lần lượt liếc nhìn Vương Nhược Phất, rồi Lâm Cầm Sương, cuối cùng dừng ánh mắt tại Mặc Lan, chăm chú nhìn thẳng, tuy không nói nhưng nỗi hận trong mắt ai cũng thấy rõ.
  Vương Nhược Phất bị nàng nhìn, giận run người lên: "Ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ như lời Mặc Lan nói, ngươi vì báo thù cho Tiểu nương mà hãm hại Như Lan? Nhưng Tiểu nương của ngươi có thù oán gì cần báo? Ngươi nói rõ cho ta nghe!"
  Lâm Cầm Sương đưa tay vuốt mái tóc, thong thả nói: "E rằng lục cô nương luôn cho rằng lúc Vệ Tiểu nương mang thai bị ngã, là do thiếp và Đại nương tử cố tình hãm hại, khiến Lục cô nương từ nhỏ đã mất mẹ. Bằng không tại sao mấy lần Lục cô nương tính toán đều nhắm vào con gái chúng ta? Rốt cuộc, 'mẹ làm con chịu' mà."

  Minh Lan nghe xong lời của Lâm Cầm Sương, cuối cùng cũng mở miệng. Nàng trừng trừng nhìn bà ta, giọng đầy oán hận cất lên: "Lâm Tiểu nương, bà dám nói bà thật sự không hổ thẹn với lương tâm về chuyện của Tiểu nương ta sao? Lúc trước, bà ấy té ngã suýt động thai khí là một lần. Về sau khi sinh, gặp khó sinh là lần thứ hai. Dưỡng bệnh mấy năm, thân thể càng dưỡng càng yếu, đến mức sớm qua đời là lần thứ ba. Bà dám nói bà không nhúng tay vào bất kỳ lần nào trong ba chuyện đó không?"
  Lâm Cầm Sương đến cả liếc nàng một cái cũng chẳng buồn liếc, trực tiếp đứng dậy, đường hoàng bước đến trước, giơ ba ngón tay chỉ lên trời, lớn tiếng nói: "Ta, Lâm Cầm Sương, hôm nay xin thề trước trời đất, chư thiên thần phật, nếu có làm bất kỳ điều nào trong ba chuyện mà Lục cô nương Thịnh Minh Lan vừa liệt kê, thì: trên, tổ tiên dòng Lâm thị nơi cửu tuyền không thể yên nghỉ; dưới, con cháu đoạn tuyệt, phu thê ly tán, cô quạnh không nơi ai nương tựa; ta, chết dưới loạn côn, bị người khinh bỉ, sau khi chết không được con cháu thờ cúng, không ai tưởng nhớ."
  "Lục cô nương, không biết ta nói như vậy, cô có tin nổi không?" Lâm Cầm Sương nói xong liền buông tay xuống, quay đầu nhìn Minh Lan, ánh mắt vẫn trong trẻo như xưa, nhưng lại nhìn nàng chăm chú không chớp.
  Minh Lan không ngờ bà ta lại dám phát ra lời thề độc ác đến như vậy, trên đến tổ tiên, dưới đến con cháu, ngay cả bản thân bà ta cũng không tha, đều nguyền rủa không được kết cục tốt đẹp. Bà ta quả quyết đến thế, khiến Minh Lan dù muốn không tin cũng không thể không tin.
  Trong đôi mắt của Lâm Cầm Sương không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Minh Lan lại nhìn ra rõ ràng sự châm chọc đầy lạnh lùng dành cho nàng trong đó.

  Mọi người trong phòng đều kinh hãi trước lời thề của Lâm Cầm Sương, Thịnh Hoằng thậm chí kinh ngạc đến mức bật dậy, chạy tới trước mặt bà ta, bất chấp có bao nhiêu người đang nhìn, nắm lấy cánh tay bà, gấp gáp nói: "Sao lại phải đến mức này chứ! Những chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến nàng, cần gì phải nói ra những lời như thế, khiến cả nhà đều bị vạ lây theo lời thề của nàng chứ?"
  Lâm Cầm Sương nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay ông, mỉm cười trấn an, đầy vẻ không để tâm mà nói: "Chỉ có những kẻ trong lòng có tật mới sợ những lời thề này ứng nghiệm. Thiếp thân không làm, nên dám nói, cũng không sợ lời thề ứng lên tổ tiên và con cái mình. Thiếp thân nói ra như vậy, chỉ là không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện hư cấu bịa đặt này mà thôi."
  Thịnh Hoằng đỡ Lâm Cầm Sương ngồi xuống, vừa quay về chỗ ngồi vừa lẩm bẩm: "Dù sao cũng không nên tùy tiện thề thốt như vậy, vừa hại bản thân vừa không tốt cho con cái."
  Minh Lan quỳ dưới đất, nhìn cảnh Thịnh Hoằng quan tâm Lâm Cầm Sương, bất giác nhớ lại khi Tiểu nương còn sống. Dù đang mang thai con của phụ thân, bà cũng chưa từng nhận được sự chăm sóc như thế. Thế mà Lâm Cầm Sương chỉ cần buông vài lời độc địa đã khiến phụ thân mất hết lễ nghi, bộc lộ tình cảm thật lòng. So sánh hai cảnh tượng... Minh Lan cúi đầu, không muốn nhìn nữa.
  Vương Nhược Phất ban đầu giật mình vì lời thề độc của Lâm Cầm Sương, sau lại kinh ngạc trước hành động của Thịnh Hoằng. Nhìn cảnh hai người ân ái, dù bản thân đã buông bỏ từ lâu, bà vẫn không tránh khỏi chạnh lòng. Không biết nếu mình thề thốt dữ dội như vậy, lão gia có thất thố như thế không?

  "Lời thề của Lâm Tiểu nương, Minh Lan không dám không tin. Vậy Đại nương tử thì sao? Người có dám phát thệ như vậy không?" Minh Lan im lặng một lúc rồi tỉnh táo trở lại, nhìn thẳng Vương Nhược Phất.
  Vương Nhược Phất đương nhiên không sợ. Về phần Vệ Tiểu nương, bà cũng vô tâm vô tội, có gì mà không dám? Lập tức đứng dậy, bắt chước Lâm Cầm Sương thề một tràng, chỉ đổi "họ Lâm" thành "họ Vương", ngoài ra lời thề y hệt, từ trên xuống dưới không bỏ sót một ai.
  Nhìn những kẻ mà mình cho là cừu nhân, từng người một không chút do dự phát lời thề độc, Minh Lan không khỏi hoang mang. Nếu cái chết của Tiểu nương thật sự không liên quan đến họ, vậy những điểm đáng ngờ kia rốt cuộc là gì?
  Và cả nỗi hận suốt hơn một năm qua của nàng, rốt cuộc là tự nàng tưởng tượng, hay là... hận nhầm người?
  Ánh mắt nàng mơ hồ, tràn ngập vẻ bàng hoàng, gương mặt đau khổ, toàn thân bắt đầu run rẩy.
  Ngay cả Thịnh Hoằng, người vốn cho rằng nàng độc ác, khi thấy tình cảnh này, nhớ lại một số manh mối đã điều tra được, cũng không khỏi động lòng thương hại.

  Ông thở dài, hỏi bằng giọng trầm: "Đến nước này, con còn gì để nói nữa không?"
  Minh Lan quay ánh mắt sang nhìn ông, mấy lần mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Nàng lại quay đầu nhìn quanh, lần lượt nhìn về phía những người đang ngồi trong phòng.
  Ánh mắt của mỗi người nhìn nàng đều rất phức tạp, có đồng tình, có giễu cợt, có tức giận.
  Minh Lan chỉ cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một trò cười, nàng cứ khăng khăng ôm chặt một mối thù, cứ tưởng rằng mình đang gánh chịu nỗi khổ nhẫn nhục để báo thù cho mẹ, hóa ra đến cả kẻ thù nàng cũng nhận nhầm, thậm chí còn không biết mối thù mà mình cố chấp tin tưởng... rốt cuộc có tồn tại thật hay không.
  Nội tâm Minh Lan dậy sóng, chỉ cảm thấy bản thân bắt đầu không thở nổi, trước mắt tối sầm lại, rồi ngất lịm.

  Thanh Phong (tác giả):
  Minh Lan ngày mai sẽ biết sự thật rồi~ đoạn này qua đi, coi như cơ bản giải quyết xong phần Minh Lan, tiếp theo sẽ là đại hôn của Mặc Lan, nhập cung, rồi sinh con. Chương của Mặc Lan đã bước vào hồi kết rồi~
  Vốn dĩ định viết là truyện xuyên nhanh, không ngờ ngay phần đầu tiên đã viết dài như vậy, càng viết càng nhiều, hy vọng mọi người đừng thấy quá lắm lời nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip