Chương 99
Chương 99
- - -
Ngày hai mươi hai tháng ba, đại quân chinh phạt phương Đông rốt cuộc cũng trở về kinh sư.
Triệu Trinh đích thân dẫn theo văn võ bá quan ra nghênh đón.
Địch Thanh với tư cách là Đại nguyên soái chinh Đông, cưỡi ngựa dẫn đầu đội ngũ. Phía sau hắn, lần lượt là các công thần của lần chinh Đông này.
Trường Phong hiển nhiên được xếp ở vị trí hàng đầu.
Ngay cả Cố Đình Diệp và Viên Văn Thiệu cũng cưỡi ngựa trong đội ngũ.
Nhìn thấy Quan gia cùng các quan văn võ ra đón, tất cả các binh sĩ thắng trận trở về đều vô cùng vui sướng. Tuy rằng bọn họ đều hiểu rất rõ, lần này giành lại Yên Vân Thập Lục Châu là công lao chưa từng có trong lịch sử, nhưng chỉ đến khi được chào đón nhiệt liệt, trái tim vẫn còn phiêu bạt của họ mới thực sự được đặt xuống.
Bởi vì lập được chiến công hiển hách, đại quân lần này được phép không cần xuống ngựa, không phải cởi giáp, mà được tiến thẳng vào thành. Dọc đường, dân chúng hoan hô vui mừng đón chào các công thần, tự giác mang vải đỏ trong nhà treo lên mái hiên, cửa ngõ, để tăng thêm phần hân hoan cho đội quân chiến thắng.
Chờ mọi người chỉnh đốn hành lý, tiến đến quảng trường trước Đại Khánh điện, một loạt tướng lĩnh quỳ lạy trước thiên tử đang ngồi trên cao.
"Chúng thần không phụ kỳ vọng của Quan gia, đã giành lại Yên Vân Thập Lục Châu." Hàng trăm người đồng thanh tấu trình, đến mức ngoài hoàng thành cũng nghe rõ rành rọt.
Triệu Trinh đứng dậy, giơ hai tay lên cao: "Chư khanh vì nước tận trung, không quản nguy hiểm bản thân, dũng cảm giết địch, mới có thể lập nên công lao mở mang bờ cõi. Mau mau đứng dậy."
"Tạ Quan gia!" Các tướng lĩnh lần lượt đứng dậy, đứng ngay ngắn giữa quảng trường. Các bá quan văn võ lúc trước đứng hai bên hướng mặt về phía các tướng sĩ, cũng lần lượt quay về vị trí của mình.
Công việc triều chính tiếp theo chủ yếu xoay quanh việc tiếp quản Yên Vân, bao gồm các chính sách, phân bổ nhân sự. Một vùng đất mới chiếm lại, việc đoạt lại chỉ là bước đầu tiên; sau đó làm sao để cai trị, phát triển nông nghiệp, thuế khóa, sắp đặt quan lại, và di dân đều là những việc lớn, có nhiều chuyện phải tranh luận.
Hiện nay còn có một việc trọng yếu nhất chính là luận công ban thưởng cho các tướng sĩ lập công.
Đại nguyên soái Địch Thanh phong Tương Mục Công, Trường Phong từ Văn Tĩnh bá thăng làm Văn Tĩnh công, Cố Đình Diệp phong Trang Dũng hầu, Viên Văn Thiệu phong Đoan Dịch bá, Những người khác đều được luận công ban thưởng, không kể hết ra đây.
Nghe quan thị tuyên chỉ đọc từng tên cùng tước hiệu của họ, phần lớn văn quan tại triều đình trong lòng đều cảm thấy không thể tin nổi. Quan gia ngày càng coi trọng võ tướng, sớm đã vứt bỏ tư thế "trọng văn khinh võ" từ thời Thái Tổ, Thái Tông. Liêu quốc đã bại trận, chẳng bao lâu nữa sẽ nhắm vào Tây Hạ, đến lúc đó lại là lúc võ tướng tỏa sáng.
Các văn quan từ sau loạn Duyện Vương đã nhận rõ sự thật, hiểu rằng vị Quan gia này coi trọng người thực tài, hơn nữa hắn luôn bồi dưỡng quan lại trẻ tuổi. Nếu họ không muốn bị Quan gia bỏ rơi hoàn toàn, thì phải thể hiện tài năng thực sự.
Trong số lão thần tại triều, chỉ có Thịnh Hoằng là ung dung tự tại. Dù sao con trai ông văn võ song toàn, bản thân ông cũng có công lao về nông tang, hoàn toàn không lo bị Quan gia lấy cớ "chiếm chỗ ăn hại" mà thanh trừng. Hơn nữa, ông còn có quý nữ sắp làm Hoàng hậu, dù có từ quan về hưu ngay cũng không sợ Thịnh gia không có tương lai.
Mấy vị đại nhân bên cạnh nhận ra vẻ thư thái khác thường của ông, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội. Ai bảo họ không có phúc như người ta, con cái đều là niềm hy vọng.
— — — — — — — — — — —
Tan triều, Thịnh Hoằng và Trường Bách trên xe ngựa đợi Trường Phong cùng về nhà.
Vì là một trong những đại công thần của chiến dịch này, Trường Phong sau buổi chầu còn được Triệu Trinh lưu lại riêng, có chút việc cần trao đổi.
Đợi Trường Phong ra khỏi cổng hoàng thành, Thịnh Hoằng và Trường Bách đã đợi hắn gần một canh giờ rồi. Hắn cũng không ngờ rằng huynh phụ vẫn còn đang chờ mình, nhìn thấy Đông Vinh và Trắc Lý trước xe ngựa, liền vội vàng sải bước nhanh lên xe.
Nhìn người con trai đã ra chiến trường hơn nửa năm trời, Thịnh Hoằng lập tức đỏ hoe mắt, không còn màng đến uy nghiêm làm phụ thân nữa, kéo lấy Trường Phong mà nhìn ngó khắp người.
"Đen đi rồi, gầy đi rồi... thật sự là gầy đi rồi... Mẹ con mà thấy, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Còn có mẫu thân của con, ngày nào cũng đến Phật đường cầu phúc cho con. Chờ con về nhà, các bà ấy mà thấy con, chắc nước mắt sẽ ngập cả nhà ta mất."
Vừa nói tới đây, Thịnh Hoằng đã rơi nước mắt trước. Tuy ông biết phát minh của Trường Phong lợi hại đến đâu, nhưng chiến trường thì đao kiếm vô tình, Trường Phong lại chẳng phải loại người trốn trong doanh trướng để lập công danh, sao ông có thể không lo lắng được chứ? Phải biết rằng, đây là đứa con trai mà người ông yêu thương sinh ra, cũng là đứa ông yêu nhất, ngay cả đích trưởng tử Trường Bách trong lòng ông cũng không bằng Trường Phong.
Trường Phong vội lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thịnh Hoằng.
"Cha." Không nói nhiều lời, chỉ khẽ gọi một tiếng "cha", để mặc Thịnh Hoằng nắm tay hắn, giữ lấy cánh tay hắn, để ông trút hết những cảm xúc đã kìm nén suốt nửa năm trời.
Trường Bách ngồi bên cạnh cũng không khuyên gì, chỉ cùng Trường Phong âm thầm bầu bạn để phụ thân phát tiết hết tâm trạng, còn đưa tay vỗ nhẹ lưng ông, tránh để ông khóc quá mà nghẹn thở.
Thịnh Hoằng khóc một lúc rồi tự mình dừng lại, có chút ngượng ngùng cầm khăn tay của Trường Phong, tùy tiện lau hai cái lên mặt, lập tức khôi phục uy nghiêm làm phụ thân, trầm giọng ra lệnh với hai đứa con: "Không được nói ra chuyện hôm nay trong xe ngựa! Đặc biệt là với mẹ các con! Với con dâu thì càng không được! Nghe chưa!"
Trường Phong và Trường Bách liếc nhau, nhịn cười đồng thanh đáp: "Dạ, cha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip