Chương 2. Thiên tộc

Linh Lung 1 thân bạch y phiêu bồng cùng Tân Lan 1 thân lục y nhẹ nhàng đi bào trong, thị vệ và cung nữ khi bắt gặp 2 nàng thì hành lễ " Tham kiến Trì Nghiên trưởng công chúa, tham kiến Tá Lan công chúa" " Ừ" Linh Lung gật đầu nói rồi bỏ đi. Tới Trì Nghiên phủ, Linh Lung vào thấy Nguyệt đang đứng quét dọn, Nguyệt hành lễ " Công chúa người đã về " Linh Lung cười thanh tao đáp " Phong muội ấy đâu rồi" Nguyệt ôn nhu đáp " Bẩm là muội ấy giờ đang ngủ " " Được rồi vào trong uống trà đi dù sao ta cũng xem ngươi như em gái mà " cả 2 cùng đi vào hoa viên, dưới gốc đào thụ sẽ có 5 cái ghế đá, 1 cái bàn đá đây là nơi mà nàng thư giãn.

Nô tì của nàng gồm có Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt mỗi người đều tuyệt sắc mang trong mình 1 vẻ riêng.              
  Phong luôn mặc y phục mà lam nhẹ nhàng đáng yêu, tính cách nàng hồn nhiêu hoạt bát.
  Hoa thì mặc y phục màu đỏ tà mị, câu hồn, đôi mắt của Hoa có màu đỏ tươi màu máu , tính  cách nàng kiên định, thanh lịch.
  Tuyết thì mặc bạch y thanh tao, thoát tục. Khí chất của Tuyết lạnh lùng là 1 băng mỹ nhân.
  Nguyệt thì dùng hoàng y(*) nhẹ nhàng, mềm mại, ôn nhu. Con người ôn hòa rất được lòng các tiên nhân khác nhưng đừng chọc nàng thì tốt.
  Trong bốn người thì Tuyết lớn nhất sau đó là Nguyệt rồi tới Hoa, Phong là nhỏ nhất.

(Hoàng y: đồ màu vàng)

Linh Lung lạnh lùng nhìn Nguyệt đang châm trà hoa đào nói " Nguyệt mai là sinh thần muội nhỉ " Nguyệt châm trà rồi để xống trước mặt Linh Lung, thi lễ nói" Dạ phải ". Trong có tiếng bước chân truyền ra " Công chúa, Nguyệt tỷ Phong Nhi  chào 2 người" Phong bước đi ra cười ngọt ngào.

  Bên ngoài có tiếng thỉnh an " Thỉnh an Tá Lan công chúa " " Miễn lễ " Tân Lan nhẹ nhàng nói rồi đi vào. Vừa vào Tân Lan chạy tới bên cạnh Linh Lung, hai tỳ nữ theo hầu Tân Lan là Tiểu Mai và Tiểu Hồng đã quen nên phải đi nhanh rồi hành lễ "Tham kiến thái tử điện hạ " " Miễn lễ " Linh Lung đặt ly trà xuống lạnh nhạt nói.
  Tân Lan ngồi xuống cười tươi nhìn Linh Lung làm nổi bật U Lan trên trán "  Hoàng tỷ tại sao 1 ngày trên Thiên Đình lại bằng 1 năm dưới hạ giới" Linh Lung nhìn Tân Lan cười nhẹ nói " Tỷ không biết hay muội đi hỏi phụ hoàng đi " "Ân muội hiểu rồi tạm biệt hoàng tỷ " Tân Lan cười rồi chạy đi. Linh Lung chống cằm tay nghịch ly trà nghĩ " Không biết Tiểu Lưu Thiên sao rồi nhỉ 1 năm rồi mai xuống gặp nó vậy" nàng cười khuynh thành làm nổi bật cánh hoa phượng đỏ rực trên trán.

Phàm là người thuộc huyết mạch hoàng tộc thì sẽ có đôi mắt tử sắc, kể cả vương gia khác họ. Khi lịch kiếp đôi mắt của họ sẽ là màu huyết sắc. Phía nữ tử thì khi tới tuổi trưởng thành thì trên trán sẽ xuất hiện ấn kí một hình nào đó, trên trán nàng là cánh phượng, còn Tân Lan là u lan điều này sẽ di chuyền nhưng là cái loại kí hiệu khắc, còn có 1 điều là có thể đọc được suy nghĩ, nội tâm, thông tin của người khác khi nhìn vào mắt họ.
  Nguyệt nhìn biểu hiện khác lạ của Linh Lung mà khó hiểu rồi bèn hỏi     " Điện hạ có gì vui ?" "Khụ khụ không có gì " Linh Lung ho khan rồi mặt như băng nói tuy nhiên trên môi vẫn chứa nụ cười nhạt, nàng trở về phòng.
  Nguyệt và Phong 4 mắt nhìn nhau hỏi " Điện hạ bị gì vậy" bó tay, cả 2 đi làm việc của mình.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anhdạ