Chương 152: Đàm Kế Chi sa lưới
Mặc dù phần lớn thế lực Định Vương phủ đã rời khỏi kinh thành đã lâu, nhưng khi Mặc Diệc Phàm thật sự muốn tìm một người thì rất dễ dàng. Dù sao Định Vương phủ định cư trong Sở kinh cũng không phải mười năm hay tám năm, mà là gần hai trăm năm, nội tình thâm sâu trong đó tuyệt đối không phải một Hoàng duệ thân cô thế cô của Tiền triều rất ít khi đi lại giữa ban ngày ban mặt như Đàm Kế Chi có thể hiểu.
Cho nên, khi Đàm Kế Chi bị người của Định Vương phủ mời đến Định Vương phủ một cách đầy khách khí nhưng cũng không cho từ chối, thì vẫn khó giấu thần sắc hơi kinh hãi.
Trong đại sảnh, trên chủ vị, Mặc Diệc Phàm nhìn nam tử trung niên lạnh nhạt đang đứng giữa sảnh chằm chằm, cười như có như không, nói: "Đàm công tử... Ngươi nói lần này Bản vương nên làm gì để tiếp đãi ngươi đây? Hay nói cách khác... Ngươi còn có thứ gì có thể trao đổi với Bản vương thay cho mạng của ngươi?"
Nghe vậy, Đàm Kế Chi thật sự không muốn giải thích nhiều. Người như Mặc Diệc Phàm, một khi hắn ta đã nhận định một kết quả nào rồi, thì vô luận ngươi có giải thích như thế nào đi nữa, cũng đều là chuyện không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Nhưng hắn lại không thể không cố gắng vì tính mạng của mình, dù sao hắn cũng không phải chán sống, cười khổ bất đắc dĩ, nói: "Quả nhiên, căn cơ của Định Vương phủ thật sâu đậm, rơi vào trong tay Vương gia, tại hạ không còn lời nào để nói. Chỉ là... Không biết tại hạ đã làm chuyện gì chọc giận Vương gia?"
Mặc Diệc Phàm đánh giá Đàm Kế Chi một cách đầy thích thú, nhướng mày cười nói: "Chẳng lẽ Đàm công tử cho rằng, Bản vương tìm ngươi đến để uống trà hay sao?"
Đàm Kế Chi thở dài, đương nhiên hắn biết tại sao Mặc Diệc Phàm lại tìm hắn, chỉ có điều không nghĩ tới lại bị tìm được nhanh như vậy thôi. Thở dài, Đàm Kế Chi liền nói một cách đầy dứt khoát: "Chuyện mà Vương gia nói, tại hạ cũng không có biện pháp nào. Mặc dù chủ ý là tại hạ ra, nhưng với triều đình Đại Sở hiện nay, tại hạ thật sự không có biện pháp nào. Cho nên... Phượng Tam công tử, xin hãy tha thứ."
Dứt lời, Đàm Kế Chi còn chắp tay tạ lỗi với Phượng Chi Dao vẫn chưa từng có trời quang nắng ấm trên mặt từ khi nhìn thấy hắn.
Phượng Chi Dao cười lạnh một tiếng không để ý đến, Đàm Kế Chi cũng không để ý lắm, vẫn ngồi uống trà một cách bình tĩnh.
Mặc Diệc Phàm dựa vào ghế, như đang đánh giá Đàm Kế Chi một cách thản nhiên. Song, tuy trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng Đàm Kế Chi lại rất căng thẳng, ánh mắt Mặc Diệc Phàm rơi xuống trên người hắn, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế lại cho hắn một áp lực không khác đao thật kiếm thật.
Hắn biết, hôm nay, mình rơi vào trong tay Mặc Diệc Phàm, có thể sống hay chết, toàn bộ đều dựa vào tâm tình của Mặc Diệc Phàm.
Một lúc lâu sau, dường như Mặc Diệc Phàm đã nhìn đủ rồi, nên mới từ từ thu ánh mắt lại, khóe môi câu lên một nụ cười trào phúng, "Đàm công tử ở đây tán gẫu với Bản vương, chính là đang đợi người đến cứu ngươi sao?"Đàm Kế Chi liền sửng sờ, nụ cười trên mặt càng khổ sở, "Nếu đã rơi vào trong tay Vương gia, thì không dám làm như thế."
Hắn thật sự chưa từng đặt hy vọng quá lớn vào những người đó, xưa nay, Đàm Kế Chi rất kiêu ngạo về ánh mắt của mình, so với Mặc Diệc Phàm, thì những người lục đục với nhau trong Sở kinh lúc này vẫn còn kém xa lắm.
Rơi vào trong tay Mặc Diệc Phàm, hắn cũng không trách, dù sao hắn cũng đã từng tính kế Mặc Diệc Phàm giúp Mặc Cảnh Kỳ không ít lần. Thậm chí từng suýt chút nữa đã tiêu diệt Định Vương phủ hoàn toàn.
Hắn chỉ không cam lòng, cả đời hắn luôn mang chí lớn, song, chỉ trong chớp mắt đã thành một kẻ gần bốn mươi mà lại vẫn là một tên vô dụng. Hôm nay rơi vào trong tay Mặc Diệc Phàm, cơ hội sống sót lại càng xa vời......
Tất nhiên, sự không cam lòng trong mắt Đàm Kế Chi, Mặc Diệc Phàm đều nhìn thấy, mỉm cười nói với Đàm Kế Chi: "Đàm công tử đang không cam lòng những cực khổ trong mấy năm qua đều uổng công ư?"
"Chỉ sợ không phải uổng công, mà là trải đường cho người khác." Đàm Kế Chi nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn ngồi im lặng không nói gì ở bên cạnh Mặc Diệc Phàm, nói một cách ảo não: "Lại nói, hình như từ sau khi Vương gia cưới Vương phi, thì Định Vương phủ liền bắt đầu đổi vận. Mặc Cảnh Kỳ giằng co nhiều như vậy, thay vì nói gây khó khăn cho Định Vương phủ, thì không bằng nói làm cho Định Vương phủ đoạn tuyệt quan hệ với Đại Sở một cách quang minh chính đại."
Mày kiếm của Mặc Diệc Phàm khẽ nhướng lên, nghiêng đầu khẽ mỉm cười với Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi bên cạnh, quay đầu lại nói với Đàm Kế Chi một cách hơi tiếc nuối: "Nếu không có một vài chuyện lúc trước, người như Đàm công tử, thì thật sự Bản vương hy vọng có thể giữ lại trong Định Vương phủ. Thật ra, Đàm công tử không cần ảo não, cho dù kế hoạch của ngươi có thành công, thì người có thể cười nói cuối cùng cũng sẽ không phải là ngươi. Bởi vì... Từ khi mới bắt đầu, thì ngươi đã đi sai hướng rồi. Nhìn Nhâm Kỳ Ninh xem, Đàm công tử còn không biết sự chênh lệch giữa ngươi và hắn ta sao?"
Đàm Kế Chi liền biến sắc, nếu nói trên đời này có ai là chỗ đau của Đàm Kế Chi, thì như vậy, không nghi ngờ chút nào, Nhâm Kỳ Ninh tuyệt đối được xem là một người số đó.
Kể từ sau khi Nhâm Kỳ Ninh dùng thân phận hậu duệ của Tiền triều, hơn nữa lại là Lâm Nguyện để xuất hiện, thì Đàm Kế Chi vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Lâm Nguyện chỉ có một, nếu Nhâm Kỳ Ninh là con mồ côi của Tiền triều, thì như vậy, Đàm Kế Chi hắn là cái gì đây?
Còn nếu hắn ta không phải là hậu duệ của Tiền triều, thì như vậy, những hành vi trong nửa đời của hắn ta lại là vì cái gì? Đàm Kế Chi không có đi tìm Nhâm Kỳ Ninh, cũng không đi tìm Lâm đại phu để hỏi thăm, bởi vì trong mơ hồ, hắn cảm thấy, đáp án này, rất có thể, mình không muốn nghe thấy.
"Hình như chuyện này không cần Vương gia quan tâm." Sắc mặt Đàm Kế Chi khó coi, nói.Mặc Diệc Phàm nhướng mày, nói: "Quả thật không liên quan với Bản vương. Vô luận là ngươi, hay Nhâm Kỳ Ninh, cho tới bây giờ, Bản vương chưa từng đặt vào mắt."
"Vương gia không khỏi quá tự tin rồi. Đừng quên năm đó Định Vương phủ ngã thê thảm đến mức nào."
Trên lý trí, Đàm Kế Chi biết hiện tại tuyệt đối không nên mạnh miệng với Mặc Diệc Phàm. Nhưng nhìn thấy sự lơ đễnh tùy tính và thờ ơ dửng dưng trong mắt Mặc Diệc Phàm, thì lửa giận trong lòng liền không nén được mà bốc lên.
Khiến cho người ta tức giận không phải là ngươi không đấu lại kẻ địch của ngươi, mà là từ đầu tới cuối, kẻ địch của cũng chưa từng đặt ngươi vào trong mắt.
"Cho nên, hiển nhiên, Đàm công tử và Mặc Cảnh Kỳ đã làm một chuyện ngu xuẩn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, năm đó, nếu không phải bởi vì Định Vương phủ là thần tử của Đại Sở, dựa vào chút bản lĩnh không lên mặt bàn được của Mặc Cảnh Kỳ, thì có thể tính kế Đại ca của ta sao?"
Năm đó, mặc dù Thế tử Mặc Tu Văn của Định Vương phủ không có danh tiếng thiếu niên thành danh như đệ đệ ở trong kinh thành, nhưng quả thật là một trong những người mà Mặc Diệc Phàm kính phục một cách thật lòng nhất.
Có thể làm cho người như Mặc Diệc Phàm kính phục, thì tuyệt đối không thể chỉ mỗi thân phận huynh trưởng là có thể làm được, "Mà bây giờ... Thiên hạ này, ai có thể ngăn cản ta?"
Đàm Kế Chi cười khẽ một tiếng, mắt hiện lên sự không tin. Chỉ là, ánh mắt như vậy lại có mấy phần cố hết sức và miễn cưỡng, Mặc Diệc Phàm cũng không để ý, phất tay một cái cho người dẫn người đi.
Tạm thời, Đàm Kế Chi vẫn còn chút tác dụng, không thể giết, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn ta lại chạy khỏi tay hắn lần nữa.
Phượng Chi Dao xách Đàm Kế Chi đã bị chế trụ võ công đi một cách thô lỗ, trong đại sảnh chỉ còn lại Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Diệc Phàm đang ngồi đối diện nhau.
Địch Lệ Nhiệt Ba vừa đổi nước trà đã nguội, lại thay một tách trà nóng một cách chậm rãi, vừa mỉm cười hỏi nam tử tóc trắng đang ngồi đối diện: "Vương gia có kế hoạch gì không? Người như Đàm Kế Chi..."
Đàm Kế Chi đến cũng không phải chuyện lớn gì, rơi vào trong tay Định Vương phủ, bị chế trụ võ công, chỉ cần người vẫn còn trong Định Vương phủ, thì cho dù tùy tiện ném vào phòng giam, hắn cũng không chạy ra khỏi Định Vương phủ được, càng đừng nghĩ truyền tin tức gì ra.
Chỉ có điều, Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ tới Lâm đại phu vẫn còn đang ở Tây Bắc, lúc trước, khi trở về, nàng cũng không có hỏi Lâm đại phu về chuyện của Đàm Kế Chi.
Sống chung nhiều năm như vậy, còn có ơn cứu mạng, dạy bảo vào năm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đã thật sự xem ông lão này là người thân. Nàng cũng không hy vọng khiến cho ông ấy quá thương tâm.
"Tôm tép nhãi nhép thôi." Mặc Diệc Phàm nói một cách không lạnh không nhạt, "A Lệ yên tâm, ta sẽ giải quyết tốt quan hệ giữa Đàm Kế Chi và Lâm đại phu."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, chỉ cần chuyện mà Mặc Diệc Phàm hứa, thì xưa nay cũng đều hết sức đáng tin, suy nghĩ một chút liền vứt ra sau đầu, nói với Mặc Diệc Phàm: "Ở kinh thành cũng không còn chuyện gì nữa, chúng ta vẫn nên về Tây Bắc sớm thôi." Chỉ sợ còn kéo dài thêm một chút, thì khi trở về, Đại ca sẽ thật sự nổi giận.
Mặc Diệc Phàm gật đầu, cười vui vẻ, "Lần này, giải quyết chuyện của Phượng gia xong, chuyện Tân hoàng đăng cơ cũng đến lúc kết thúc. Sau đó, chúng ta liền về Tây Bắc."
Mặc dù thỉnh thoảng luôn tính ném phần lớn công việc cho Từ Thanh Trần, nhưng Mặc Diệc Phàm vẫn biết rõ đạo lý hăng quá hóa dở. Nếu lỡ bóc lột quá mức khiến cho Từ Thanh Trần bỏ gánh mà chạy mất, thì cái được sẽ không bù được cái mất.
Lại nói, lần này, Phượng gia cũng xui xẻo vô cùng, mặc dù nói, trong sĩ, nông, công, thương, thương nhân đứng cuối cùng, nhưng thương nhân làm được đến tình trạng như Phượng gia thì tuyệt đối còn vinh quang hơn đại đa số mọi người rất nhiều.
Huống chi, Phượng gia là phú hào duy nhất trong tứ đại phú hào của Đại Sở đặt chân ở kinh thành, hơn nữa, lại có chút quan hệ với hoàng gia, những thương gia bình thường, ai cũng phải cho mấy phần mặt mũi.
Nhưng kể từ sau khi Hoàng đế băng hà, đang lúc vì chuyện nên ủng hộ bên nào, mà con cháu của Phượng gia chia thành mấy phe, khiến cho trời đất mù mịt, nhưng vẫn không thể cho ra kết quả, thì Phượng gia cũng đã bị tịch biên gọn gàng sạch sẽ.
Thậm chí, ngay cả nguyên nhân bị tịch biên nhà, mà bọn họ cũng không biết rõ ràng, cả nhà lớn nhỏ, trên trăm người, đều bị giam vào nhà lao của Đại Lý Tự trong kinh thành. Bởi vì cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, Phượng gia bị một lưới bắt hết, từ trên xuống dưới, cả trăm người, không có một ai trốn thoát, đều bị giam vào trong nhà lao mà không có chút báo động trước nào, nên tất nhiên, những người có giao tình tốt trong ngày thường đều sợ đến không tránh kịp, lại càng không cần phải nói đến những người đang chờ Phượng gia gặp xui xẻo để phân chia một chén canh kia, nơi nào mà còn có người chạy vạy giúp bọn họ chứ?
Vốn là phu nhân, công tử, tiểu thư kim tôn ngọc quý, cẩm y ngọc thực, lại đột nhiên bị giam vào trong đại lao âm u dơ bẩn, nên tất nhiên liền khóc lóc không ngừng.
Gia chủ Phượng gia, cũng tức là cha ruột của Phượng Chi Dao, Phượng Hoài Đình bị giam riêng trong một phòng giam, cũng trầm ổn hơn thê thiếp, con cái và những người Phượng gia khác đang khóc sướt mướt ở bên cạnh rất nhiều, chỉ ngồi dựa lưng vào tường trong một góc của phòng giam, ngay cả Phượng phu nhân ở trong phòng giam bên cạnh kêu to, thì cũng không đáp lại một tiếng nào.
Phượng Chi Dao vừa bước vào Đại Lý Tự thì đã bị người ngăn lại. Vốn dựa theo mệnh lệnh của cấp trên, thì mặc dù quan hệ giữa Phượng Chi Dao và Phượng gia lạnh nhạt, nhưng cũng là thứ tử của Phượng gia, chắc chắn cũng phải giam vào nhà lao.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Phượng Chi Dao còn có một thân phận khác, là tâm phúc Định Vương, phó tướng của Mặc gia quân. Những người đi bắt người tự suy đi nghĩ lại liên tục, nhưng cũng không dám tự đi đến Định Vương phủ bắt người, chỉ đành phải trở về báo cáo lại, cuối cùng, cấp trên cũng không giải quyết được gì.
Nhưng bây giờ, Phượng Tam công tử còn muốn vào Đại Lý Tự thăm người của Phượng gia, thì bất cứ giá nào cũng đều không được.
Thần sắc Phượng Chi Dao tối tăm nhìn quan viên Đại Lý Tự mang theo vẻ mặt giả cười trước mặt chằm chằm, sau khi Phượng gia bị giam vào đại lao, hắn vẫn bận rộn đi bắt Đàm Kế Chi, hoàn thành phân phó của Vương gia, rồi mới có thời gian rảnh tới thăm, nhưng lại bị người chặn ở ngoài cửa, đã hai ngày không ngủ, có thể nghĩ, tâm tình Phượng Chi Dao có bao nhiêu xấu.
"Cút ngay." Phượng Chi Dao nói một cách lạnh lùng, khuôn mặt tươi cười luôn phong lưu phóng khoáng lại bị nhuộm mấy phần nghiêm khắc, khiến cho người đang chặn đường ở trước mặt không khỏi rùng mình một cái.
"Phượng Tam công tử, niệm tình Định Vương, nên triều đình không làm khó ngươi, đã là ân điển rồi. Đừng không biết điều như vậy!"
Có lẽ phát hiện mình lại bị một vãn bối hậu sinh hù dọa một cách tùy tùy tiện tiện như vậy, lão đầu tử trước mặt nóng lòng muốn vãn hồi mặt mũi đã mất đi nên nói một cách chính nghĩa, đường hoàng.
Phượng Chi Dao cười khẽ một tiếng đầy khinh thường, "Có bản lãnh thì cũng giam cả Bản công tử vào đi. Bản công tử còn chưa từng nghe nói, Đại Lý Tự không cho người thăm tù."
Quả thật, Đại Lý Tự không cho người thăm tù một cách tùy tiện, nhưng trên quan trường vẫn có một vài quy tắc luật bất thành văn. Chỉ cần có tiền, trừ hoàng cung ra, cũng chưa có nơi không được phép đi lại.
Chỉ có điều, Phượng Chi Dao lại không tính đưa tiền, nhìn lão đầu mang theo vẻ mặt chính khí trước mặt, cười như có như không, "Có cần Bản công tử nói cho người của Ngự sử đài, Vương đại nhân làm quan ở Đại Lý Tự bảy năm đã thu bao nhiêu lợi lộc không?"
Mặt của Vương đại nhân kia liền biến sắc, nhìn lướt qua đám thuộc hạ đang cúi đầu làm như không nghe thấy gì ở một bên, nhìn Phượng Chi Dao chằm chằm một lúc lâu, mới ho khan một tiếng, rồi nói: "Nếu Phượng Tam công tử là người của Định Vương phủ, thì tất nhiên, bản quan không thể ngăn cản. Chỉ xin Phượng Tam công tử đi ra nhanh một chút."
Phượng Chi Dao cười lạnh một tiếng, nói: "Bản công tử tới đây không liên quan đến Định Vương phủ." Vừa dứt lời, cũng không để ý Vương đại nhân có sắc mặt gì, liền vung tay áo đi vào trong đại lao.
Vừa đi vào phòng giam, một luồng hơi thở âm lãnh, thối rữa bay thẳng vào mặt. Hai bên lối đi nhỏ đều có những cánh tay đen đủi, dơ bẩn vươn ra từ bên trong muốn kéo người đi đường qua lại.
Phượng Chi Dao "Hừ" khẽ một tiếng, ánh mắt hung ác đảo qua hai bên, ngay lập tức, vốn các phạm nhân đang nhoài người ra ngoài song sắt muốn lôi kéo liền thu tay lại.
Người ở trong đại lao lâu dài đều có bản năng xu cát tị hại, cho dù thoạt nhìn, bề ngoài của Phượng Chi Dao tuấn mỹ hoa quý, như công tử phong lưu của thế gia danh môn, nhưng lệ khí tích lũy trong mười mấy năm chinh chiến sa trường cũng không phải những phạm nhân này có thể chống lại.
Người của Phượng gia bị giam trong phòng giam cuối cùng, còn chưa bước vào trong đó đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối quỷ dị truyền ra từ bên trong khiến cho Phượng Chi Dao không khỏi nhíu nhíu mày, hơi cúi đầu xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh ý.
Đi vào nơi đang giam giữ người của Phượng gia, ánh mắt Phượng Chi Dao nhìn nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần trong gian phòng giam riêng ở cuối cùng kia đầy phức tạp.
Phượng Hoài Đình đã gần sáu mươi, nhưng nhìn bề ngoài còn trẻ hơn tuổi thật không ít, cho dù ở trong phòng giam âm u dơ bẩn này, ngồi trên chiếu, cha cũng sạch sẽ hơn những người của Phượng gia đang khóc sướt mướt ồn ào không ngừng ở trong phòng giam bên cạnh.
Phượng Chi Dao lại phát hiện, so với lúc hắn rời khỏi kinh thành vào nhiều năm trước, những sợi tóc trắng bên tóc mai của ông lại càng nhiều hơn. Sáu năm trước, vào lần hồi kinh cuối cùng, Phượng Chi Dao không nghe lời khuyên của Từ Hồng Ngạn mà trở về thăm, nên tính ra, cha con bọn họ đã không gặp nhau suốt bảy tám năm rồi. Phượng Chi Dao nhắm mắt lại, che giấu tâm tình dư thừa dưới đáy mắt.
Đột nhiên, Phượng Chi Dao xuất hiện, ngay lập tức, khiến cho đám người Phượng gia còn đang ồn ào liền im lặng. Nam tử mặc một bộ áo gấm màu đỏ hoa quý đứng trong hành lang, dung mạo đặt ở bất kỳ nơi nào cũng đều tuấn mỹ xuất sắc khiến cho phòng giam âm u này liền sáng ngời lên.
Người của Phượng gia cũng không thân thiết với Phượng Chi Dao, bắt đầu từ khi Phượng Chi Dao tám chín tuổi, thời gian hắn ở Định Vương phủ và bên ngoài nhiều hơn ở nhà rất nhiều. Chỉ là, nhìn nam tử áo đỏ nhanh nhẹn trước mặt, cuối cùng, cũng có người nhớ lại còn có một người Phượng gia luôn mặc một bộ áo đỏ bất kỳ lúc nào vào rất nhiều năm trước.
Đột nhiên, không biết ai lại kêu lên, "Phượng Chi Dao!"
"Đại ca, Nhị ca, đã lâu không gặp, hai người vẫn khỏe chứ?" Phượng Chi Dao nhướng mày, lộ ra một nụ cười không thật lòng và đầy ác ý với hai nam tử trung niên cách mình không xa.
Vô luận qua bao nhiêu năm, Phượng Chi Dao vẫn không có cách nào thích hai vị đích huynh này của mình. Khi còn nhỏ, bọn họ là sự tồn tại đầy hâm mộ và e ngại với hắn; lúc thiếu niên, bọn họ là đối tượng mà hắn chán ghét và coi là kẻ thù. Mà bây giờ, đã trưởng thành từ lâu, Phượng Chi Dao đã ném hai vị huynh trưởng này ra sau lưng vĩnh viễn.
Mối hận được cho là thấu xương lúc còn thiếu niên, bây giờ còn lại cũng chỉ là chán ghét nhàn nhạt theo quán tính mà thôi.
"Phượng Chi Dao? Sao ngươi lại ở đây?" Thứ tử của Phượng gia, Phượng Chi Viễn trừng mắt nhìn Tam đệ đã không gặp nhiều năm, hỏi mà không biết trong lòng có cảm thụ gì. Ân oán khi còn bé, có thể chỉ là đùa giỡn của những đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng phần lớn những ân oán trong thời thiếu niên lại càng liên quan đến lợi ích.
Năm đó, mọi người ở Phượng gia đều lấy lý do Phượng Chi Dao qua lại gần gũi với Định Vương phủ mà bức bách gia chủ đuổi hắn ta ra khỏi Phượng gia, hơn nữa, sau khi Phượng Chi Dao đi theo Định Vương đến Tây Bắc, lại công khai đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta.
Nhưng hôm nay, Phượng Chi Dao lăn lộn ở Định Vương phủ như cá gặp nước, thì ngược lại, bọn họ lại lưu lạc đến tận đây. Sắc mặt hai người con trai trưởng của Phượng gia cũng đều rất khó coi.
"Tam ca... Tam ca! Cứu muội đi, chuyện không liên quan đến muội! Cứu muội......" Một người phụ nữ trung niên liền bò tới gần song sắt, vươn tay kéo vạt áo của Phượng Chi Dao, vừa khóc vừa nói.
Phượng Chi Dao nhíu mày, Liễu gia và Lê Vương cũng dự tính thật vẹn toàn, không chỉ có người bổn gia và bàng chi của Phượng gia, mà ngay cả con gái đã gả ra ngoài cũng đều bắt vào hết. Thoạt nhìn... Như thế nào cũng không giống chỉ vì uy hiếp hắn và Định Vương phủ. Nhớ tới nụ cười không quan tâm để ý chút nào của Mặc Diệc Phàm trước khi mình ra cửa, Phượng Chi Dao nhíu mày.
"Ngươi tới đây làm gì?" Từ khi Phượng Chi Viễn kêu lên cái tên Phượng Chi Dao lần đầu tiên, thì Phượng Hoài Đình đã mở mắt, nhìn thấy nam tử áo đỏ nhanh nhẹn hoa quý phía ngoài, trong mắt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp, rồi lại biến mất cực nhanh ở đáy mắt, hỏi một cách bình tĩnh.
Giọng nói lạnh lùng khiến cho trong lòng Phượng Chi Dao không khỏi buồn phiền, nhưng nụ cười trên mặt lại càng phát ra rực rỡ, "Đương nhiên để thăm cha rồi, thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhỉ!"
"Nhiều chuyện." Phượng Hoài Đình nói một cách lãnh đạm: "Ngươi đã không phải là con cháu của Phượng gia rồi, Phượng gia xảy ra chuyện gì cũng không liên quan với ngươi, ta cũng không cần ngươi nhiều chuyện tới thăm. Không có chuyện gì thì về đi."
Nói xong, Phượng Hoài Đình lại nhắm mắt lại lần nữa, không để ý tới sắc mặt đột nhiên biến đổi của Phượng Chi Dao nữa.
"Cha, cha nói gì vậy?" Ở bên cạnh, Tứ tiểu thư Phượng gia nói một cách bất mãn: "Tam ca là tâm phúc của Định Vương, chắc chắn Tam ca tới cứu chúng ta. Tam ca... Mau kêu người ta thả muội ra ngoài đi."
Vốn Phượng Chi Dao còn có mấy phần áy náy, nhưng bị lời nói lạnh lùng như thế của Phượng Hoài Đình đánh thẳng vào trong lòng, nên liền tức giận ngập trời, cười lạnh một tiếng, kéo vạt áo đang bị Phượng Tứ nắm chặt về, nhướng mày cười nói:
"Xin lỗi, đúng như Phượng lão gia nói, ta đã không phải là người của Phượng gia, thì Phượng gia có ra sao, cũng không quan hệ gì. Ta đến đây... Chỉ là đến xem kịch vui thôi."
"Tiểu súc sinh! Cho dù Phượng gia có suy bại thì cũng không tới phiên ngươi chế giễu. Nói không chừng, Phượng gia chính là bị môi tinh do tiện nhân sinh ngươi gây tai họa!" Ở bên cạnh, đột nhiên, Phượng phu nhân mắng lớn tiếng.
Nghe vậy, Phượng Chi Dao nhìn Phượng phu nhân hơi kinh ngạc. Cho tới bây giờ, Phượng phu nhân đều ỷ mình là phu nhân chính thất, mặc dù chưa bao giờ nhìn thẳng vào một thứ tử như hắn, nhưng bên ngoài vẫn bày ra một bộ dáng hiền lành rộng lượng, một chuyện chọc cho người ta nhàn ngôn toái ngữ cũng sẽ không bao giờ làm.
Ngoại trừ hai đứa con trai luôn ức hiếp hắn và mẹ con bọn họ luôn xa lánh hắn mà không để lại dấu vết, thì so với một vài phụ nhân ác độc có lòng dạ độc ác trong nội trạch, Phượng phu nhân đã thật sự được xem như khá tốt rồi. Nhưng không nghĩ tới, vào lúc này, bà ta lại không nhịn được.
"Câm miệng!" Đột nhiên, Phượng Hoài Đình lên tiếng, nói một cách lạnh lùng: "Lời nói thô tục, chẳng lẽ vào phòng giam, thì tu dưỡng của bà đều bị chó ăn rồi hả?"
Phượng phu nhân bị nghẹn, há miệng một hồi lâu mà cũng không thể nói ra gì được.
Phượng Chi Dao nhìn Phượng Hoài Đình và Phượng phu nhân một cách thờ ơ, "Hừ" khẽ một tiếng, khinh thường quay đầu sang chỗ khác. Cho tới bây giờ đều là như vậy, từ nhỏ đến lớn, phụ thân của hắn chỉ biết quan tâm vợ cả và con trai trưởng của ông, vô luận hắn cố gắng làm cái gì thì vĩnh viễn cũng chỉ một đứa con không được để ý tới.
Đột nhiên, trong lòng Phượng Chi Dao sinh ra một cảm giác vô lực, không khỏi cười tự giễu. Trong đầu hiện lên một bóng ảnh màu trắng thuần khiết, dịu dàng khéo léo, ngay lập tức, vốn ánh mắt Phượng Chi Dao còn mang theo một tia oán hận liền ôn hòa đi rất nhiều.
Đúng rồi, cho dù không có Phượng gia, thì hắn vẫn còn có những thứ khác. Mặc Diệc Phàm cùng lớn lên như huynh đệ, tình cảm đồng liêu và chiến hữu tương giao nhiều năm không thua gì huynh đệ. Hơn nữa, có lẽ, rất nhanh, hắn cũng sẽ có gia đình của mình.
Nghĩ đến bóng hình xinh đẹp yểu điệu trong Định Vương phủ kia, sự buồn bực trong lòng Phượng Chi Dao liền tiêu tán hết, ngẩng đầu, nhìn Phượng Hoài Đình ở trong góc đầy ngạo nghễ, nói: "Ta đã bẩm báo với Vương gia, mọi người sẽ có thể đi ra ngoài nhanh thôi. Sau này... Hừ!"
Thật sự vẫn không thể nói lời quyết tuyệt gì, Phượng Chi Dao khẽ "Hừ" một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Cứ xem như bị hắn làm liên lụy, nhưng như thế thì sao? Trong lòng hắn mà còn áy náy, thì quả thật, đầu óc của hắn đã bị cửa kẹp rồi. Cứu bọn họ ra, sau này, hai bên không thiếu nợ nhau nữa!
Phượng Hoài Đình im lặng nhìn thân ảnh áo đỏ đã xoay người đi mất đầy chăm chú, trong góc tối âm u, trong đôi mắt già nua hiện lên một tia vui mừng và yên tâm.
"Quý phi nương nương đến! Nhiếp Chính Vương đến!" Phượng Chi Dao còn chưa đi được mấy bước, thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng bẩm báo. Phượng Chi Dao giương mày kiếm, Mặc Cảnh Lê tới thì cũng thôi, nhưng ngay cả Liễu quý phi cũng tới nữa.
Xem ra, quả nhiên, Hoa quốc công nói không sai, Liễu quý phi không chỉ hành động tự nhiên trong cung, mà thậm chí còn có thể xuất cung một cách tùy ý. Xem ra... Quả nhiên đã nắm giữ nhược điểm không nhỏ của Lê Vương rồi. Cũng không vội vã đi nữa, Phượng Chi Dao xoay người rồi đi trở về một cách chậm rãi, thong thả.
Một đầu khác của đại lao, Liễu quý phi mặc một thân áo trắng nhìn hoàn cảnh dơ bẩn trước mặt mà ghét bỏ, cau mày. Cho dù có nhiều huân hương đến thế nào thì cũng không có cách nào che giấu mùi hôi thối trong đại lao được, Liễu quý phi nói với Mặc Cảnh Lê ở bên cạnh một cách khó chịu: "Ta thật sự không hiểu, có thị phi gì mà phải đích thân tới chỗ này?"
Mặc Cảnh Lê nói một cách lạnh nhạt: "Hình như Bản vương không có yêu cầu bắt buộc Liễu quý phi phải tới."
Liễu quý phi khẽ "Hừ" một tiếng, dĩ nhiên Mặc Cảnh Lê không có bắt buộc nàng. Nhưng Đàm Kế Chi mất tích, bên người nàng cũng không có ai bày mưu tính kế, không cùng đi theo xem, thì sao nàng biết Mặc Cảnh Lê muốn giở trò quỷ gì chứ?
Mặc Cảnh Lê không để ý đại lao âm u dơ bẩn chút nào, vừa đi vào vừa nói: "Ngươi không cần đề phòng Bản vương như vậy, Phượng gia chỉ là một thương nhân, cho dù Bản vương giở thủ đoạn thì cũng sẽ không hướng về phía bọn họ."
Trong lòng Liễu quý phi khẽ động, quả thật, thế lực của Phượng gia tại triều đình không đủ để khiến cho Mặc Cảnh Lê động tâm, nhưng tiền của bọn họ lại đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm, "Ngươi nhìn trúng gia tài của Phượng gia sao?"
Mặc Cảnh Lê nói một cách hờ hững: "Ngươi cho rằng Phượng gia đắc tội dễ sao? Bởi vì một câu nói của ngươi, mà Bản vương liền tịch biên cả Phượng gia. Nếu đã đắc tội, thì sao không đắc tội một cách triệt để luôn, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể xoay người nữa."
"Ngươi nói thật dễ nghe, Phượng gia là người của Mặc Cảnh Kỳ, nên tất nhiên, bọn họ sẽ không trung thành tận tâm với ngươi. Thay vì tiện nghi cho người khác, thì không bằng tự mình nhận lấy, cho dù không có chuyện của Bản cung, thì sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ ra tay với Phượng gia." Liễu quý phi cười lạnh, nói.
Mặc Cảnh Lê cũng không phủ nhận.
Đang khi nói chuyện, hai người đã quẹo qua khúc quanh dẫn đến phòng giam tận cùng ở bên trong. Nhưng lại thấy một thân ảnh mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, lại đang đứng khoanh tay trước ngực một cách nhàn nhã ung dung trên hành lang, mỉm cười nhìn bọn họ.
"Phượng Chi Dao, ngươi thật to gan." Mắt phượng của Liễu quý phi khẽ nheo lại, cười lạnh, nói.
Nụ cười trên mặt của Phượng Chi Dao càng sâu, giống như tâm tình đang vui sướng vô cùng, "Có to gan hơn nữa thì cũng kém Quý phi nương nương... A, sai rồi, là Thái quý phi nương nương sắp tuẫn táng mới đúng. Thân là cung phi, sao ngươi dám tùy ý xuất cung, thân là phi tử phải tuẫn táng trong Di chiếu, sao ngươi... Còn dám sống vậy?"
"Phượng Chi Dao!" Liễu quý phi nghiến răng nghiến lợi, nhìn Phượng Chi Dao chằm chằm đầy hung hăng, trên gương mặt như ngọc lại phủ một lớp sương lạnh,
"Định Vương phủ bắt người của Bản cung, ngươi trở về nói cho Định Vương, đích thân Bản cung sẽ tới cửa đòi người."
Phượng Chi Dao khoát khoát tay, cười nói: "Đích thân tới cửa thì miễn đi. Chỉ sợ Quý phi nương nương là ý không ở trong lời, đòi người là giả, nhân cơ hội dây dưa với Vương gia chúng ta mới là thật. Máu ghen của Vương phi chúng ta rất lớn, cho nên, vì sự bình an và yên tĩnh của Vương gia và Định Vương phủ, tại hạ liền từ chối nhã nhặn thịnh tình của nương nương thay Vương gia."
"Láo xược!" Liễu quý phi mắng đầy giận dữ, nàng không sợ người trên khắp thiên hạ đều biết nàng thích Mặc Diệc Phàm, nhưng nàng cũng hận người khác giễu cợt thâm tình của nàng.
Mặc Cảnh Lê nhíu nhíu mày, không vui, liền cắt đứt trận khẩu chiến giữa hai người, "Bản vương không phải tới nghe các ngươi nói nhảm, Phượng Tam, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Cho rằng có Định Vương phủ làm chỗ dựa nên liền có thể tự tiện xông vào Đại Lý Tự sao?"
Phượng Chi Dao mỉm cười, "Nào có, Vương gia quá khen. Không phải Vương gia vừa mới tịch biên và Phượng gia mà không có chứng cớ lại không có tội danh sao? So với Vương gia, thì quả thật, chút bản lĩnh của tại hạ không đáng để nhắc tới."
Thấy Phượng Chi Dao, tự nhiên sẽ nhớ tới người phía sau Phượng Chi Dao. Điều này khiến cho Mặc Cảnh Lê không nhịn được mà cau mày, hiện tại hắn không muốn giao thủ với Mặc Diệc Phàm, cũng không có ý định gây chuyện với Mặc Diệc Phàm.
Nhưng Mặc Diệc Phàm ở lại kinh thành trong thời gian dài lại khiến cho rất nhiều kế hoạch của hắn không thể tiến hành. Mặc Cảnh Lê không hỏi Liễu quý phi, tại sao muốn bắt người của Phượng gia, dù sao hắn cũng muốn ra tay với Phượng gia, có bia đở đạn Liễu quý phi này thì danh tiếng của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều, vậy thì cớ sao mà không làm chứ?
Nhưng hắn vẫn cho rằng quan hệ của Phượng Tam và Phượng gia rất lãnh đạm, mà bây giờ, Phượng Tam lại nhúng tay vào chuyện của Phượng gia, là đại biểu cho chính hắn ta hay là lập trường của cả Định Vương phủ đây? Hay... Mặc Diệc Phàm cũng nhìn khối thịt béo Phượng gia này chằm chằm?
Mày kiếm nhíu chặt, Mặc Cảnh Lê hỏi: "Định Vương có khỏe không?"
Phượng Chi Dao nhìn Mặc Cảnh Lê trước mặt đầy kinh ngạc. Quả nhiên là ba ngày không gặp liền nhìn với cặp mắt khác xưa mà. Nếu mấy năm trước, Mặc Cảnh Lê nhắc tới Mặc Diệc Phàm mà không mở miệng mắng hay giễu cợt, thì đã xem như rất có giáo dưỡng rồi, hôm nay lại còn có thể hỏi thăm sức khỏe một cách bình tĩnh như thế nữa.
Quả nhiên, quyền lợi chính là thứ khiến cho người ta thay hình đổi dạng dễ dàng nhất. Gật đầu, Phượng Chi Dao cười nói: "Làm phiền Lê Vương quan tâm, Vương gia chúng ta vẫn luôn mạnh khỏe."
"Vậy sao?" Mặc Cảnh Lê nói: "Bản vương nghe nói, hình như Trấn Nam Vương Tây Lăng cố ý gia tăng binh mã ở biên cảnh, không biết Định Vương có ý định gì không?"
Phượng Chi Dao cười như có như không, nói: "Vương gia nói, ngài ấy đang nghỉ phép, tất cả mọi chuyện đều giao toàn quyền cho công tử Thanh Trần giải quyết, chuyện này thì chỉ sợ Vương gia phải đi hỏi thăm công tử Thanh Trần rồi."
Mặc Cảnh Lê và Phượng Chi Dao cũng xem như người quen, nên cũng biết, nếu thật sự vòng vo với hắn ta, thì chỉ sợ đến sáng mai cũng không nói được chút chính sự gì. Vì vậy, chỉ đành phải dẫn đầu đổi đề tài: "Phượng Tam công tử tới thăm Phượng lão gia sao?"
Phượng Chi Dao nhún vai xem như trả lời. Mặc Cảnh Lê nói một cách thản nhiên: "Lại nói, chuyện của Phượng gia cũng có liên quan đến Định Vương phủ mấy phần, chỉ là, chuyện này thì Bản vương cũng không nói gì. Nói cách khác, nể mặt Định Vương, cho Phượng Tam công tử đi lại dễ dàng thuận tiện cũng không sao."
Phượng Chi Dao cúi đầu, Mặc Cảnh Lê đang nói cho hắn biết rằng, chỉ nhằm vào Phượng gia mà không phải là hắn sao? Trong lòng cười lạnh một tiếng, tin tưởng Mặc Cảnh Lê, thì hắn chính là kẻ ngu.
Nhìn lướt qua Liễu quý phi ở bên cạnh một cái, chỉ sợ nữ nhân này mới kẻ bị người khác lợi dụng. Quả nhiên là kẻ ngu ngốc chỉ có mỗi một khuôn mặt xinh đẹp, khó trách Vương gia chướng mắt.
"Đa tạ Vương gia phí tâm. Tại hạ cũng chỉ tới để tùy tiện xem một chút thôi. Dù sao Phượng gia cũng không cần người đã bị trục xuất ra khỏi cửa như tại hạ quan tâm, đúng không? Nói vậy, chắc Vương gia và Quý phi còn có việc, tại hạ đành cáo từ trước." Chắp tay với Mặc Cảnh Lê và Liễu quý phi một cách tùy ý, Phượng Chi Dao liền chuẩn bị rời khỏi.
"Chậm đã." Đột nhiên, Liễu quý phi lại mở miệng, nói.
Phượng Chi Dao quay đầu lại, nhìn Liễu quý phi đầy lạnh nhạt.
Chỉ nghe Liễu quý phi nói một cách ngạo nghễ: "Ngươi không thể đi."
Phượng Chi Dao bỗng cười một tiếng, "Vì sao?"
"Tự tiện xông vào Đại Lý Tự, ngươi cho rằng Đại Lý Tự là nơi mà ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao?" Liễu quý phi nói một cách lạnh lùng.
Cho nên, Liễu quý phi chính là muốn kiếm cớ giữ hắn lại sao? Phượng Chi Dao cũng không để ý, hỏi một cách không quan tâm: "Ngươi muốn thế nào? Ta muốn đi, ngươi giữ được sao?"
Thân thủ của Phượng Chi Dao, nếu đối phó với cao thủ hạng nhất như Mặc Diệc Phàm thì hơi khó khăn một chút, nhưng nếu đối phó với Mặc Cảnh Lê và Liễu quý phi ở con đường hẹp này thì vẫn dễ dàng.
Lời nói của hắn còn chưa dứt, thì Mặc Cảnh Lê cũng đã lén lui qua một bên mà không để lại chút dấu vết nào. Thời niên thiếu, hắn cũng đã đánh nhau với Phượng Chi Dao, nên tự biết không phải là đối thủ của hắn ta.
Ở trong đại lao chật hẹp này, căn bản thị vệ không vào được mấy người, nếu bị Phượng Chi Dao bắt được hoặc ngộ thương thì rất khó coi.
Đương nhiên, Liễu quý phi cũng không nghĩ cứng đối cứng với Phượng Chi Dao, cười lạnh, nói: "Ngươi dám đi, ta liền giết Phượng Hoài Đình."
Phượng Chi Dao cúi đầu, một lát sau mới thở dài bất đắc dĩ, tiện tay ném một thanh đoản đao trong tay áo xuống đất, buông tay về phía Liễu quý phi tỏ vẻ mình không có binh khí.
Lúc này, Liễu quý phi mới hài lòng phất tay kêu người tiến lên bắt Phượng Chi Dao, đồng thời cũng sai bảo: "Cũng mang Phượng Hoài Đình đi luôn. Hai người này, ta muốn mang đi, Lê Vương, không thành vấn đề đi?"
Mặc Cảnh Lê không nhịn được mà nói: "Tùy ý."
Hắn muốn là tài sản của Phượng gia, mấy năm nay, hai đứa con trai của Phượng gia đã lần lượt tiếp quản gia nghiệp, có Phượng Hoài Đình hay không, căn bản không quan trọng. Chỉ có điều, vẫn nhắc nhở một câu, "Tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút, đừng biến khéo thành vụng. Chọc Mặc Diệc Phàm tức giận, thì ngươi cũng không cần tuẫn táng nữa."
Liễu quý phi "Hừ" khẽ một tiếng đầy bất mãn, từ đáy lòng, nàng cũng không tin Mặc Diệc Phàm sẽ giết nàng.
"Bản cung tự biết chừng mực."
Phượng Chi Dao bị Liễu quý phi mang đi mà không có chút phản kháng nào, đi cùng hắn chỉ có Phượng Hoài Đình. Những người Phượng gia còn lại thì giao cho Mặc Cảnh Lê giải quyết, Phượng Chi Dao cũng không quan tâm Mặc Cảnh Lê tính làm gì.
Ít nhất, so với Mặc Cảnh Kỳ nửa điên nửa tỉnh và Liễu quý phi tự cho là đúng, thì phần lớn thời gian, Mặc Cảnh Lê vẫn rất có chừng mực. Người của Phượng gia rơi vào trong tay của hắn ta, thì chỉ cần người của Định Vương phủ vẫn còn ở kinh thành, ít nhất, tính mạng của những người này vẫn còn được bảo đảm.
Trong Định Vương phủ
Mới vừa nhận được tin tức do thuộc hạ bẩm báo, Mặc Diệc Phàm nhướng mày kiếm, mỉm cười hỏi: "Cho nên, Phượng Chi Dao đã bị Liễu quý phi bắt?"
Ám vệ đứng cách xa mấy bước không khỏi run lên, muốn lén lui ra xa một chút để tránh khỏi ngọn lửa lạnh nhìn như bình thản, nhưng kỳ thật lạnh như hàn băng của Vương gia mà không để lại chút dấu vết nào.
Nhưng khi chống lại đôi mắt mang ý cười của Mặc Diệc Phàm thì liền cứng lại, kiên trì đáp: "Hồi bẩm Vương gia, Liễu quý phi không chỉ bắt Phượng Tam công tử từ Đại Lý Tự, mà còn mang gia chủ Phượng gia Phượng Hoài Đình đi."
Mặc Diệc Phàm "Hừ" khẽ một tiếng không nói gì, Địch Lệ Nhiệt Ba vươn tay đặt lên bàn tay của Mặc Diệc Phàm, mỉm cười, nói: "Đến cùng thì Phượng Hoài Đình cũng là cha ruột của Phượng Tam, nếu Phượng Tam thật sự không quan tâm, thì như vậy cũng không phải là Phượng Tam nữa."
Trên đời này, người thật sự làm được tâm địa sắt đá không để ý đến cái gì, thì có thể có mấy người? Cho dù Phượng gia có lạnh nhạt với Phượng Chi Dao hơn nữa, thì Phượng Hoài Đình cũng là cha ruột của Phượng Chi Dao, Phượng Chi Dao không thể không để ý đến ông ấy hoàn toàn.
Cũng giống như Lôi Kinh Hồng, ở Lôi gia, cuộc sống của Lãnh Hạo Vũ chưa chắc tốt hơn Phượng Chi Dao, nhưng vừa nghe nói Lôi Hoài bị bao vây, thì không phải Lôi Kinh Hồng vẫn còn nhớ đến sao?
Mặc Diệc Phàm liếc mắt không vui, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba hơi uất ức, nói: "Ta cũng không nói không cứu Phượng Hoài Đình, bây giờ Phượng Tam đưa cả chính mình vào là sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Chỉ sợ lần này là ngoài ý muốn thôi. Chắc Phượng Chi Dao cũng không biết Liễu quý phi và Lê Vương lại chọn đi đến Đại Lý Tự vào lúc đó một cách trùng hợp như vậy. Xem ra, lần này, chuyện Phượng gia, không chỉ Liễu gia, mà ngay cả Lê Vương cũng xen một chân vào."
Mặc Diệc Phàm không ngoài ý muốn chút nào, "Hiện tại, hơn phân nửa thế lực của kinh thành đều nằm trong tay Mặc Cảnh Lê, không có sự đồng ý của hắn ta, Liễu gia muốn động vào Phượng gia, thì vẫn còn phải suy nghĩ một chút. Chỉ sợ không phải Liễu gia muốn động vào Phượng gia, mà Mặc Cảnh Lê cũng muốn động vào Phượng gia."
Trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ động, nói với Mặc Diệc Phàm: "Tài sản của Phượng gia? Mặc Cảnh Lê nắm giữ địa phương giàu có nhất của cả Đại Sở, kinh doanh mấy năm nay, đáng lý ra, cũng không thiếu tiền mới đúng chứ."
Mặc Diệc Phàm cười nói: "Vậy cũng chưa chắc, mặc dù Mặc Cảnh Lê khống chế hơn phân nửa lãnh thổ ở phía Nam của Đại Sở. Nhưng đến cùng thì căn cơ vẫn còn nông. Vùng đất Giang Nam lại là nơi mà thế gia mọc lên san sát như rừng, quan hệ rắc rối khó gỡ. Mặc Cảnh Lê muốn lấy tiền từ trong tay mấy người này, thì sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa... Nuôi dưỡng quân đội, lại là chuyện đốt tiền nhất."
"Chàng muốn nói... Mặc Cảnh Lê đang lén lút mở rộng quân đội sao?" Tất nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ một chút liền hiểu ngay, nghĩ đến suy đoán của mình thì không khỏi nhăn đôi mi thanh tú lại.
Mặc Diệc Phàm mỉm cười gật đầu, nói: "Mặc Cảnh Lê nhìn cái Long ỷ kia chằm chằm cũng không phải một ngày hay hai ngày. Đợi đến khi Tân hoàng đăng cơ, thì chúng ta liền trở về Tây Bắc đi, Bản vương không có tâm tình chơi đùa với hắn ta."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày trầm tư một lát rồi mới nói: "Nếu đã như vậy, thì vì sao chúng ta phải bắt buộc đợi đến khi Tân hoàng đăng cơ?"
"Bởi vì Bản vương rất vui lòng tự gây rắc rối cho hắn ta."
"......" Chỉ cần Mặc Diệc Phàm vẫn còn ở kinh thành, cho dù Mặc Cảnh Lê thật sự có tâm muốn soán vị, thì cũng không có cái lá gan đó.
"Vương... Vương gia..." Thuộc hạ chưa nhân được câu trả lời vẫn còn đứng lẻ loi trong đại sảnh, nhìn Mặc Diệc Phàm rất có thể đã quên mất sự có mặt của mình một cách hiển nhiên đầy tội nghiệp.
"Còn có chuyện gì?" Mặc Diệc Phàm hỏi.
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói chuyện, người đáng thương này liền vội bẩm báo hết những lời mà mình muốn nói thật rõ ràng bằng tốc độ nhanh nhất, "Mới nhận được tin tức do Liễu quý phi phái người truyền đến, sáng mai, Liễu quý phi sẽ tới thăm viếng Định Vương phủ, hơn nữa, còn có một vài chuyện muốn thương nghị với Vương gia, xin Vương gia không được từ chối." Người này nói một hơi mà không có nửa điểm dừng lại xong, liền thở phào nhẹ nhõm.
"Liễu quý phi? Thăm viếng? Không được từ chối?" Mặc Diệc Phàm cười hỏi.
Trong lòng người truyền lời đang rơi lệ như mưa: Vương gia, thuộc hạ chỉ truyền lời thôi, chuyện này không liên quan đến ta.
Địch Lệ Nhiệt Ba buồn cười kéo tay Mặc Diệc Phàm, cười nói với thuộc hạ: "Được rồi, Vương gia đã biết rồi, ngươi đi xuống trước đi."
"Đa tạ Vương phi, thuộc hạ cáo từ." Người này liền thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay người biến mất ở cửa đại sảnh như bay một cách gọn gàng.
Trong một phòng giam nào đó không biết tên, Phượng Chi Dao ngồi dựa trên giường đơn sơ đầy thảnh thơi trong phòng giam. Phượng Hoài Đình bị giam trong phòng giam bên cạnh vẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên giường trong phòng giam, hoàn toàn không có ý tứ muốn nói chuyện với Phượng Chi Dao.
Phượng Chi Dao ngồi ở đầu giường nhìn nam nhân với tóc mai hai bên đã gần hoa râm ở đối diện, khẽ "Hừ" một tiếng, đi tới gần song sắt, rồi dùng sức gõ mấy cái.
Chỉ chốc lát sau liền có người đi vào, nhìn Phượng Chi Dao chằm chằm đầy cảnh giác, hỏi: "Phượng Tam công tử có chuyện gì?"
Ngay lập tức, Phượng Chi Dao liền vui vẻ, "Ơ? Biết Bản công tử?"
Đánh giá nam tử trung niên bình thường trước mặt mấy lần một cách thờ ơ, Phượng Chi Dao cũng không có ấn tượng gì với hắn ta, có điều, có thể nhìn ra được tu vi võ công khá tốt.
Phượng Chi Dao nói: "Lấy một cái áo khoác tới đây, các ngươi muốn Bản công tử bị chết cóng sao?"
Người trung niên này thoáng liếc qua Phượng Chi Dao một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền cầm một cái áo choàng màu xanh sẫm bằng lông thỏ đi vào, đưa cho Phượng Chi Dao, rồi sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Phượng Chi Dao nhìn nhìn cái áo choàng màu xanh sẫm trong tay như có điều suy nghĩ, rồi cười cười, vung một tay lên, áo choàng trong tay xuyên qua hai lớp song sắt của phòng giam, rơi lên người Phượng Hoài Đình mà không có chút trở ngại nào.
Phượng Hoài Đình mở mắt, nhìn áo choàng đang đắp trên người mình, sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn Phượng Chi Dao ở bên cạnh. Phượng Chi Dao cũng đã bước từ từ thong thả trở về giường của mình ở cạnh vách tường bên kia mà không để ý tới ông.
Lúc này chính là giữa tháng ba, cho dù đang ở bên ngoài, thì cũng vẫn có thể cảm thấy mấy phần lạnh lẽo, huống chi là trong địa lao âm u. Áo choàng vừa đắp lên người, vốn cả người đầy lạnh lẽo, thì liền ấm hơn rất nhiều.
Phượng Hoài Đình trầm mặc khép áo choàng trên người lại, trong ánh mắt nhìn nam tử áo đỏ ăn mặc mỏng manh ở đối diện hiện lên tia mềm mại hiếm thấy.
Phượng Chi Dao là người tập võ, lại có kinh nghiệm trên chiến trường nhiều năm, nên tất nhiên có thể cảm nhận được tầm mắt đang rơi lên người mình, vốn đang tức giận, nên không muốn để ý tới, nhưng ánh mắt kia lại vẫn rơi lên người hắn mà không dời đi, khiến cho hắn dần dần hơi không được tự nhiên, xoay nhanh người lại, nói một cách đầy tức giận:
"Cha muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng đi." Không đợi Phượng Hoài Đình nói chuyện, thì Phượng Chi Dao liền tự nói tiếp: "Cha cũng không cần nghĩ nhiều quá, lần này xem như mọi người bị con liên lụy. Yên tâm đi, con bảo đảm Phượng gia sẽ ra khỏi đại lao một cách bình an."
"Con đã làm chuyện gì?" Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Phượng Hoài Đình mới trầm giọng hỏi.
Phượng Chi Dao nặn ra một nụ cười cổ quái, trong ánh mắt nhìn Phượng Hoài Đình mang theo một tia ác liệt cố ý, "Con bắt cóc một người từ trong cung."
Phượng Hoài Đình là gia chủ Phượng gia, nên tự có con đường tin tức của mình. Cho dù tin tức của người nào trong cung mất tích, thì cũng có thể biết một hai phần.
Nghe Phượng Chi Dao nói xong, thì sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến, thật lâu sau mới trầm giọng nói: "Đã nhiều năm như vậy... Con vẫn không buông tay được sao?"
Lúc này đến phiên Phượng Chi Dao ngây ngẩn cả người, quả thật, hắn không nghĩ tới Phượng Hoài Đình lại biết tâm tư của hắn vào năm đó, nhìn nam nhân ở đối diện với sắc mặt hơi phức tạp, một lúc lâu sau mới khẽ gầm lên hơi dồn dập: "Chuyện này không liên quan đến cha!"
Ngay lập tức, trong phòng giam trống rỗng liền yên tĩnh lại, yên tĩnh đến nỗi như có thể nghe thấy hô hấp của hai người. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Phượng Hoài Đình nói: "Con cả gan làm loạn như thế, là cho rằng có Định Vương làm chỗ dựa cho con sao? Nếu Định Vương không muốn hoặc hắn ta không giúp con được, thì con phải làm sao đây?"
Phượng Chi Dao ngơ ngác một chút, cười lạnh, nói: "Hiện tại mới dạy dỗ con không phải đã trễ sao?"
Lần này đã làm việc vọng động, quả thật, trong lòng Phượng Chi Dao rất áy náy, nhưng vừa đối mặt với vẻ mặt và giọng nói đầy lãnh đạm như vậy của Phượng Hoài Đình, thì liền khiến cho người khác không thể tỉnh táo để nói chuyện một cách dễ dàng được.
Phượng Hoài Đình nhìn con trai một cách bình tĩnh thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài, rồi không nói thêm gì nữa. Phượng Chi Dao nhìn Phượng Hoài Đình lại nhắm mắt không nói thêm gì nữa đầy kinh ngạc, mà trong lòng lại ngũ vị tạp trần, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip