Chương 158: Hôn sự của Từ tam công tử
Bất kể bên ngoài có bao nhiêu tinh phong huyết vũ thì dân chúng trong cảnh nội Tây Bắc yên ổn trải qua cuộc sống của mình. Có Mặc gia quân ở đây, bọn họ giống như không cần lo lắng mình sẽ bị cuốn vào chiến hỏa.
Chẳng qua là lưu dân từ Phi Hồng quan tràn vào Tây Bắc dần nhiều hơn, dù sao thì Tây Bắc so với Đại Sở cũng không lớn, dân số ở đây không tính là quá nhiều. Cho dù mấy năm nay dân chúng không ngừng dời đến Tây Bắc thì vẫn không thể thay đổi thực tế là ruộng đất Tây Bắc cằn cỗi, dân cư thưa thớt.
Nếu là lúc trước thì cho dù chạy nạn cũng sẽ không có người nào trốn đến đây. Nhưng hiện nay, sau hai cuộc chiến tranh liên tiếp Tây Bắc đã đón nhận không ít lưu dân, mà bây giờ rõ ràng là chiến tranh mới bắt đầu, một ngày nào đó dân số Tây Bắc sẽ bành trướng đến mức đất đai Tây Bắc không có cách nào chịu nổi. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Mặc gia quân cần cấp bách khuếch trương địa bàn.
"Hiện nay Tây Lăng và Đại Sở khai chiến chưa tới hai tháng nhưng dân chúng từ Phi Hồng quan tràn vào Tây Bắc đã lên đến ba mươi vạn người. Chiến tranh càng kéo dài thì dân chạy nạn càng nhiều. Dưới tình hình này thì nhiều nhất hai tháng chúng ta sẽ phải đóng cửa Phi Hồng quan. Tây Bắc không nuôi nổi nhiều người như vậy."
Trong thư phòng rộng rãi, Chu Dục mặt nghiêm nghị, cung kính bẩm báo. Cách đây mấy năm, lúc vừa đến Tây Bắc không lâu Chu Dục đã được Mặc Diệc Phàm ủy thác trách nhiệm nặng nề, đến nay trong đám quan viên Định vương phủ hắn đã trở thành người có thể một mình đảm đương một phía.
Sau khi thành Nhữ Dương đổi tên thành Lệ Thành, Chu Dục vẫn tiếp tục làm Thái thú Lệ thành, mấy năm này Lệ thành yên ổn, dân chúng vui mừng an cư lạc nghiệp, thương nhân bên ngoài đến ngày càng nhiều đây đều là công lao Chu Dục cai quản có phương pháp.
Sắc mặt những người khác cũng có chút ngưng trọng, ngắn ngủi hơn một tháng thôi mà từ Phi Hồng quan đã tràn vào hơn ba mươi vạn người, càng không cần phải nói đến dân chúng chạy nạn từ nơi khác, tổng số nạn dân đến Tây Bắc chỉ sợ đã hơn năm mươi vạn.
Phải biết, vài chục vạn người không phải là tùy tiện kiếm chỗ đặt chân là được. Muốn ăn, muốn uống, may mắn là giờ không phải mùa đông nếu không còn phải lo đến vấn đề quần áo và phòng ở.
Cũng không thể để bọn họ bị chết đói chết bệnh, trước không nói đến vấn đề đạo nghĩa mà chỉ là nếu như nhiều người chết bệnh như vậy mà giờ lại đang là mùa hè thì rất có khả năng sẽ khiến cho ôn dịch bùng phát, thật sự làm cho người ta không thể không suy tính cẩn thận.
"Nếu như đóng cửa Quan mà nói thì vô cùng có khả năng khiến cho dân chúng chạy nạn phẫn nộ, đến lúc đó..." Từ Hồng Ngạn ngồi một bên cau mày nói.
Kể từ khi Đại Sở khai chiến, ông và Từ Hồng Vũ đang tiêu dao liền lập tức trở về. Mặc dù không ai nói ra nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, Định Vương rất nhanh sẽ khởi binh xuất chinh.
Mặc Diệc Phàm tựa vào ghế, một tay chống trán, trầm mặc nghe những người phía dưới phát biểu ý kiến của mình. Đợi đến khi bọn họ nói xong mới hỏi: "Tận lực an trí cho những người dân chạy nạn kia. Nhưng mà, Bản Vương không muốn những kẻ hết ăn lại nằm chơi bời lêu lổng ở lại Tây Bắc. Còn có, những tên gián điệp và mật thám của mấy kẻ lòng dạ khó lường kia Bản vương cũng không muốn thấy. Chuyện này, Vệ Lận, Mặc Hoa, giao cho hai người làm."
Vệ Lận và Mặc Hoa cùng tiến lên nói: "Xin vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ sự tín nhiệm của Vương gia."
Mặc Diệc Phàm gật đầu nói: "Các ngươi làm việc thì Bản vương rất yên tâm, nhưng mà làm việc cẩn thận, đừng để sinh ra dân biến. Hồng Ngạn tiên sinh, chuyện này làm phiền người chỉ điểm bọn họ một chút."
Từ Hồng Ngạn gật đầu đáp ứng nói: "Đây là chuyện tại hạ phải làm, xin vương gia cứ yên tâm."
Chu Dục khẽ cau mày, hỏi: "Vương gia, nếu như nạn dân vẫn không ngừng tràn vào cảnh nội Tây Bắc thì chỉ sợ lương thực dự trữ của chúng ta không chống đỡ được tới sang năm."
Huống hồ, vương gia còn định xuất binh. Một khi đại quân xuất chinh thì lương thảo càng vạn vạn không thể thiếu. Nếu không phải đã sớm dự phòng thì chỉ sợ mùa đông năm nay Tây Bắc sẽ xuất hiện không ít tình cảnh dân chúng chết đói.
Địch Lệ Nhiệt Ba vốn chưa mở miệng, nhẹ giọng nói: "Nếu như sử dụng hợp lý thì chống đỡ đến năm sau không thành vấn đề. Mấy năm nay Từ Tứ công tử và Ngũ công tử ở phương Bắc thu hoạch cũng khá, hơn nữa chúng ta vẫn luôn chú ý dự trữ lương thực.
Mặt khác, năm ngoái Từ Tứ công tử có gửi thư báo nói đã đưa khoai lang vào trồng ở Tây Nam. Sản lượng thu vào gấp ba lần đến năm lần so với bình thường, thích hợp để chống đói, hơn nữa lại không kén chọn thổ nhưỡng. Đầu xuân năm nay đã trồng thử một mùa, thu hoạch rất khá.
Loại khoai lang này cũng không kén chọn đất trồng, nơi đất đai cằn cỗi thậm chí là đất cát cũng có thể sinh trưởng được. Ý của Từ Tứ công tử là thừa dịp bây giờ còn có thể mà khai khẩn một lượng lớn đất đai để trồng trọt một mùa. Để làm được điều này thì phải cần một lượng lớn nhân lực."
Chu Dục nghe vậy trên mặt liền vui mừng. Hắn cũng không phải người tâm địa sắt đá, nếu có thể thì tất nhiên nguyện ý thu nhận những nạn dân kia, cười nói: "Như vậy, ý của vương phi là muốn những nạn dân này khai khẩn núi hoang?"
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, đồng thời còn nhắc nhở không được tùy tiện chặt cây rừng, vân vân. Người ở thời đại này vốn không coi trọng những vấn đề này, cũng sẽ không gặp phải những vấn đề này.
Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu được, một khi vì đất đai mà tùy tiện chặt cây rừng thì sau này thành tựu Tây Bắc vốn không được coi là tốt sẽ càng ngày càng kém đi.
Phía dưới vẫn có người lo lắng hỏi: "Cho dù có qua được năm này thì sau này biết phải làm thế nào?"
Tây Bắc chỉ có vậy, mà trận chiến này thì không biết phải đánh bao nhiêu năm. Mà dân chạy nạn sẽ càng ngày càng nhiều, còn lương thực thu hoạch thì cũng có hạn.
Mặc Diệc Phàm khiêu mi, chống lại vẻ mặt cười mà như không cười của Từ Thanh Trần. Người quả thật sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng mà, lãnh thổ Tây Bắc cũng không vĩnh viễn chỉ có từng đó. Huống hồ, đợi đến khi những nạn dân này phát hiện Tây Bắc không còn khả năng tiếp nhận họ nữa thì chính họ sẽ tự rời đi.
Sau khi thượng nghị xong, mọi người đều lui ra. Trong thư phòng chỉ còn lại bốn người Mặc Diệc Phàm, Địch Lệ Nhiệt Ba và Từ Thanh Trần, Từ Hồng Vũ.
Từ Hồng Vũ nhìn Mặc Diệc Phàm một chút, trầm giọng hỏi: "Vương gia quyết định ngày xuất binh rồi?"
Mặc Diệc Phàm gật đầu, mặc dù Mặc gia quân đang âm thầm chuẩn bị nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Kéo dài quá lâu nếu như bị người ngoài phát hiện thì sẽ mất đi cơ hội cho đại quân Tây Lăng một kích, "Tây Bắc liền phiền Đại ca và cậu." Mặc Diệc Phàm trầm giọng nói.
Từ Hồng Vũ khẽ cau mày, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Lệ nhi cũng muốn đi?"
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu mỉm cười nói: "Vâng, làm phiền cậu."
Từ Hồng Vũ có chút không tán thành nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, mặc dù biết cháu gái ngoại võ nghệ phi phàm nhưng rốt cuộc vẫn là đứa con duy nhất mà muội muội mình lưu lại, Từ Hồng Vũ đối với mấy đứa cháu trai đều không đổi sắc mặt, thậm chí đối với Từ Tri Duệ và Mặc Tiểu Bảo cũng có thể nói là nghiêm nghị, nhưng duy nhất đối với Địch Lệ Nhiệt Ba là không yên tâm.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Cậu không cần lo lắng cho Lệ nhi, ông ngoại cũng đồng ý với cháu rồi."
Nghe vậy, Từ Hồng Vũ có chút ngoài ý muốn. Phụ thân yêu thương Lệ nhi không hề kém mình, làm sao có thể đồng ý cho Lệ nhi chạy lên nơi nguy hiểm như chiến trường được.
Suy nghĩ một chút, mặc dù Từ Hồng Vũ không nghĩ ra nhưng ông cũng biết nếu phụ thân làm như vậy thì cũng có nguyên nhân của người, thầm nghĩ lúc trở về sẽ đi thư viện hỏi phụ thân cho rõ ràng, nhưng cũng không tiếp tục ngăn cản Địch Lệ Nhiệt Ba, nhẹ thở dài một cái nói: "Cũng được, cháu nhớ ngàn vạn lần cẩn thận."
"Lệ nhi biết rồi, cậu cứ yên tâm." Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói
Từ Thanh Trần trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu hỏi: "Binh mã Tây Bắc có không quá 120 vạn, trong đó ít nhất một nửa đóng tại Tây Bắc. Nói như vậy, ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang sáu mươi vạn nhân mã xuất chinh. Mấy năm nay chúng ta cũng âm thầm dò xét, tổng binh mã Tây Lăng đã vượt qua ba trăm vạn. Lôi Chấn Đình ném vào Đại Sở gần một trăm vạn binh mã. Một khi ngươi xâm nhập Tây Lăng thì hắn sẽ trở về cứu viện, mười mặt bao vây, ngươi ít nhất sẽ bị hơn hai trăm vạn nhân mã bao vây, đến lúc đó ngươi định làm thế nào?"
Mặc Diệc Phàm lười biếng cười nói: "Ta đánh vào Tây Lăng cũng giống như Lôi Chấn Đình đánh vào Đại Sở vậy, muốn khải hoàn trở về cứu viện nào có dễ như vậy? Cho dù tướng sĩ Đại Sở có ngu ngốc thì cũng không thể mấy trăm vạn người đều ngu ngốc như vậy đi? Huống hồ, Bản vương tính chỉ mang bốn mươi vạn người xuất chinh, cảnh nội Tây Bắc cũng chỉ lưu lại bốn mươi vạn người. Còn bốn mươi vạn người thì sẽ lưu lại biên cảnh chờ Lôi Chấn Đình. Chờ đến lúc hắn đột phá vòng vây mà Bản vương còn chưa đánh hạ hoàng thành Tây Lăng thì đầu Bản vương sẽ lấy xuống cho hắn đá cầu!."
Nghe vậy, cho dù là Từ Thanh Trần cũng không khỏi hít một hơi. Chỉ lấy bốn mươi vạn binh mã mà muốn từ biên cảnh đánh tới hoàng thành Tây Lăng, cho dù Từ Thanh Trần không hiểu chiến sự thì cũng biết chuyện này khó chẳng khác nào lên trời.
Mặc Diệc Phàm làm như không thấy Từ Thanh Trần và Từ Hồng Vũ lo lắng, cười tủm tỉm nói: "Lần này, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Tây Bắc làm phiền Đại ca và cậu trông nom."
Trong đầu Từ Tranh Trần chợt lóe linh quang, trầm giọng nói : "Ngươi nói rất có thể có người nhân cơ hội này tấn công Tây Bắc?"
"Ừ, quả thật rất có khả năng." Mặc Diệc Phàm cười nói: "Nếu trong khoảng thời gian ngắn Lôi Chấn Đình không thể phá được hàng rào phong tỏa thì rất có thể chuyển hướng công sang Tây Bắc. Mà Bản vương .. rất có thể không kịp trở lại cứu viện. Cho nên..." sắc mặt Từ Thanh Trần phá lệ âm trầm, "Tại hạ cho rằng vương gia đã biết, tại hạ tay trói gà không chặt."
Mặc Diệc Phàm phất tay một cái cười vui vẻ, "Văn nhân còn ngoan độc hơn người thường ba phần mà. Bản vương rất có lòng tin với công tử Thanh Trần. Công tử Thanh Trần tuyệt đối có năng lực trù hoạch trong màn trướng nhưng lại quyết định đến thắng bại sau cùng. Bản vương phó thác tất cả của cải cho Đại ca, chẳng lẽ Đại ca muốn xem muội muội và muội phu ngươi thất bại thảm hại, tương lai lưu lạc thiên nhai không có nhà để về sao?"
"Mặc-Diệc-Phàm..." công tử Thanh Trần xưa nay phong độ xuất trần lần nữa thu hồi nụ cười, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Mặc Diệc Phàm, nhưng dưới vẻ bình tĩnh kia mơ hồ thấy được sóng gió kinh người.
Mặc Diệc Phàm cũng không thật sự muốn chọc hắn nổi giận thật, nghiêm mặt nói: "Đaị ca, không phải là Bản vương làm việc nguy hiểm mà là tình thế hôm nay không thể không như vậy. Kính xin Đại ca tha lỗi."
Từ Thanh Trần không vui hừ nhẹ một tiếng, nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Lệ nhi, muội thật sự không có ý định đổi một phu quân như ý khác sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười, ai cũng không giúp. Mặc Diệc Phàm chặn ngang, nắm lấy tay Địch Lệ Nhiệt Ba, không vui quét mắt nhìn Từ Thanh Trần một cái, "Công tử Thanh Trần, thà hủy mười tòa miếu cũng không nên đi phá hư hôn nhân của người khác chứ. Bản vương và A Lệ kiêm điệp tình thâm, lời này của ngươi thật đánh mất phong độ quân tử."
Trong nháy mắt, ném mấy phần áy náy ra sau gáy, Mặc Diệc Phàm nhìn chằm chằm công tử Thanh Trần, trong lòng đột nhiên oán hận. Muốn cướp A Lệ của Bản vương, ta cho ngươi mệt chết.
Ngu ngốc, Bản công tử không thèm so đo với ngươi. Công tử Thanh Trần cố nén cảm giác khinh bỉ.
"Vương phi, hai vị Từ phu nhân và Từ thiếu phu nhân cầu kiến." Trong thư phòng, bốn người đang thương lượng những việc cần chuẩn bị trước khi xuất binh lại nghe Tần Phong ngoài cửa bẩm báo nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩn ra, "Mợ cả và mợ hai?"
Hai vị Từ phu nhân cũng biết Địch Lệ Nhiệt Ba không giống những phụ nhân chỉ biết coi chừng hậu viện và khuê phòng như các nàng, bình thường đều bận việc lớn, cho nên bình thường cũng ít khi tìm đến Địch Lệ Nhiệt Ba.
Nếu tới Định Vương phủ thì các bà liền đi thăm Hoa hoàng hậu và Hoa Lệ Dĩnh hoặc thỉnh thoảng tìm Từ Thanh Trần mãi không chịu về nhà, cho nên bình thường chỉ cần bảo thị vệ trực tiếp đưa vào là được. Hôm nay lại trịnh trọng cầu kiến như vậỵ chắc có chuyện quan trọng.
Địch Lệ Nhiệt Ba nháy mắt mấy cái, nhìn Từ Thanh Trần và Từ Hồng Vũ một chút. Từ Hồng Vũ cười nhạt nói: "Không phải chuyện gì lớn cả, Lệ nhi đi gặp các nàng là hiểu."
Địch Lệ Nhiệt Ba nghi ngờ nhướng mày, nhìn về phía Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần thong dong tự tại, chống lại ánh mắt ép hỏi của Địch Lệ Nhiệt Ba ho nhẹ một cái, thấp giọng nói: "Là chuyện của Tam ca muội."
Tam ca ? Địch Lệ Nhiệt Ba mở trừng hai mắt, lúc này mới hiểu hiểu. Lần này Từ Thanh Phong muốn cùng bọn họ xuất chinh, cho nên lần này hai vị phu nhân vì Từ Thanh Phong mà tìm đến nàng rốt cuộc là vì cái gì dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Có chút dở khóc dở cười lắc đầu.
Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Mấy ngày nay Tam ca không có việc gì mà? Huynh ấy không về nhà sao?"
Từ Thanh Trần cười nói: "Hôm kia có về, nhưng vừa lộ mặt ra cái rồi không rõ tung tích. Nghe nói sáng sớm hôm nay đã trở lại Định Vương phủ."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong cúi đầu ho nhẹ một tiếng cười nói: "Quả thật sáng nay Từ Tam công tử có tới Vương phủ, đang luyện võ so tài trong sảnh, sau đó đi về phòng một lát, vẫn chưa ra ngoài."
Lại nói mấy vị công tử Từ gia vì tránh chuyện này mà làm ra toàn mấy chuyện điên rồ. Không nói Tam công tử cả ngày lẫn đêm cuộn mình trong quân doanh không ra ngoài, còn có Tứ công tử và Ngũ công tử chạy đến phương Bắc quanh năm suốt tháng không về được một hai lần, ngay cả phong nhã xuất trần công tử Thanh Trần một tháng cũng có hơn phân nửa thời gian tình nguyện ở lại thư phòng trong vương phủ cũng không chịu về phủ.
Điều này khiến cho Tần Phong độc thân vốn luôn mơ ước vợ con vạn phần khó hiểu. Từ Nhị công tử người ta không phải sớm lập gia đình, ngày tháng trôi qua mỹ mãn hạnh phúc sao?
Tại sao mấy người này ai cũng chạy táo tác cả vậy? Thật đúng là ở trong phúc mà không biết phúc, điều này làm cho nhóm lão quang côn không tìm được vợ trong Mặc gia quân làm sao chịu nổi?
Bất đắc dĩ lắc đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng lên nói: "Ta đi gặp hai mợ chút. Tần Phong, đi mời Tam công tử cùng đi."
"Thuộc hạ tuân lệnh." Tần Phong cất cao giọng nói, trong đáy mắt xẹt qua một tia sáng xem kịch vui. Nghe nói, hai năm qua Từ Tam công tử ngày càng khó bắt, ít nhất thì người của Từ gia không ai bắt được hắn.
Nhưng mà đối với Tần Phong mà nói thì đây không phải chuyện khó khăn gì, Từ Tam công tử không phải là do hắn dạy dỗ sao.
Trên mặt hồ xây một thủy các, nước hồ màu xanh lục bích khiến cho không khí giữa hè tháng sáu thêm mấy phần mát mẻ và thư thái. Sắc mặt Từ Nhị phu nhân khó coi ngồi bên giường, bên cạnh là Từ Đại phu nhân và Tần Mịch đang nhỏ giọng an ủi.
Chẳng qua là Từ Nhị phu nhân bị con trai chọc tức cũng không dễ dàng trấn an xuống như vậy, mặc dù không phát hỏa với chị dâu và con dâu nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm.
"Mợ hai, sao thế ại? Ai chọc mợ tức giận vậy?" Địch Lệ Nhiệt Ba chậm rãi đi vào, nhẹ giọng cười nói
"Còn có thể là ai, hôm nay người có thể làm ta tức giận như vậy ngoại trừ đứa con bất hiếu đó thì còn ai nữa!." Từ Nhị phu nhân túm khăn tay, tức giận nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba đi tới bên người nàng, lại cười nói: "Mợ hai nói Tam ca à? Hôm nay huynh ấy đang ở trong phủ của cháu, để cháu gái cho người bắt huynh ấy lại, hung hăng thu thập một phen cho mợ hai hả giận nhé!."
Từ gia ngũ vị công tử siêu quần bạt tụy tất nhiên không phải là giả, nhưng trừ Nhị ca thì không mội người nào, không một ai khiến người khác bớt lo.
Từ Đại phu nhân mỉm cười vỗ vỗ tay em dâu cười nói: "Muội vẫn còn tốt chán, Thanh Trạch vốn nghe lời mà Duệ Nhi cũng thông minh khả ái. Nếu như nhà muội cũng giống như ba người nhà ta thì không phải là làm muội tức chết sao?"
Dù gì nàng cũng còn một nhi tử nghe lời, một cô con dâu hiền huệ đoan trang, một đứa cháu trai thông minh lanh lợi. Nghĩ một chút về ba người nhà chị dâu, đúng là đáng buồn mà.
Từ Đại phu nhân cũng bị con lớn làm cho tức giận không nhẹ. Đáng tiếc, ngay cả lão gia và Lão thái gia nhà mình cũng không thể nói gì, bà cũng không còn ý nghĩ làm mai cho Từ Thanh Trần nữa.
Nhưng hai tiểu nhi tử thì nhất định phải giám sát thật kỹ, nếu như qua hai mươi bốn hai mươi lăm mà bọn chúng còn không có ý trung nhân thì bà sẽ tự tay trói chúng nó lại thành thân. Nếu không, bà thật không còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông Từ gia nữa.
Từ Thanh Phong thấy mấy người đang ngồi bên trong, sắc mặt liền đại biến, hét to một tiếng, "Tần Phong, ngươi bán đứng bằng hữu!." Xoay người nhảy ra ngoài.
Nỗi tức giận trong lòng Từ Nhị phu nhân lại dâng lên, "Nghịch tử! Con đứng lại đó cho ta."
Ta là mẫu thân con hay là cừu nhân kiếp trước của con vậy hả. Con trai vừa thấy mình liền trốn khiến cho cơn tức giận của Từ Nhị phu nhân bộc phát.
Ngoài cửa, Tần Phong nhàn nhã nhìn Từ Thanh Phong bên cạnh vọt ra ngoài. Khoát tay lấy ra một cây roi trong tay áo, vung lên quấn lấy một chân Từ Thanh Phong, kéo người lại.
Từ Thanh Phong vội vàng lật người trên không trung, vững vàng rơi xuống đất, vừa mới đứng lại đã quét một cước hướng Tần Phong. Tần Phong nhíu mày, rất hào hứng bắt đầu so chiêu với hắn.
Từ Thanh Phong hơi sững sờ, chính là lúc này Tần Phong liền bắt được cánh tay phải của hắn, bẻ ra sau, một tay khác khóa chặt đầu vai trái của hắn, cười híp mắt nói "Tam công tử, chơi hai năm cũng đủ lâu rồi chứ?"
"Hèn hạ!." Từ Thanh Phong không cam lòng nói.
"Đây gọi là nắm chắc thời cơ, ngươi ở trong Kỳ Lân mấy năm mà còn chưa hiểu sao? Kỳ Lân chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ!." Tần Phong cười như thường trả lời.
Từ Thanh Phong im lặng, ông đây chỉ không nghĩ tới ngươi đối với người mình cũng bất chấp thủ đoạn thôi!
Địch Lệ Nhiệt Ba đi theo ra ngoài, nhìn hai người một lúc, khẽ lắc đầu một cái, tính tình Tam ca thật ra thì không thích hợp với Kỳ Lân.
Mặc dù mấy năm nay hắn đều cố gắng, thậm chí mọi tố chất chưa bao giờ kém hơn bất cứ Kỳ Lân nào. Nhưng mà Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn thấy hắn nên chính thức tham gia chiến trường thì mới có thể phát huy tài năng của mình. Nhưng mà....Có ai mà chưa từng trải qua tuổi trẻ?
Giống như kiếp trước, bất cứ người quân nhân nào cũng mong ước được trở thành bộ đội đặc chủng vậy, mà kiếp này, mỗi người Mặc gia quân không ai không muốn tiến vào Kỳ Lân. Không phải bởi Kỳ Lân có chức vụ hay quân lương cao, mà là, Kỳ Lân đại biểu cho lực lượng tinh nhuệ nhất của Mặc gia quân.
Nhấc chân đá đá Tần Phong, thấp giọng lầu bầu nói: "Buông ra, buông ra. Ta không chạy đâu..."
Tần Phong cười mà như không liếc hắn một cái, buông bàn tay đang kiềm chế hắn ra. Ngươi chạy trốn được chắc?
Từ nhị phu nhân cười lạnh một tiếng nói: "Con còn biết ta là mẫu thân ngươi?"
"Mẫu thân..." Từ Thanh Phong biết mình đuối lý liền cúi đầu. Hắn không có bản lãnh như Đại ca, bất kể chuyện có vô lý cỡ nào thì huynh ấy cũng có thể lấy vẻ mặt tiêu sái biện luận thao thao không ngừng, hắn cũng không giống như Nhị ca đầu gỗ, vĩnh viễn đều là một vẻ mặt.
Nhìn bộ dáng ỉu xìu của con trai, Từ Nhị phu nhân rốt cuộc vứt bỏ những giáo dưỡng danh môn khuê tú mấy chục năm qua, tiến lên níu lấy lỗ tai hắn một phen, giận giữ hét: "Mẫu thân con sẽ hại con chắc? Bắt con cưới vợ mà khó đến thế sao? Nhà chúng ta cũng cởi mở, mẫu thân con cũng cho con cơ hội lựa chọn gặp người ta một chút, con thấy có mấy nhà lại cho gặp mặt trước khi thành thân không hả? Ta thấy con chính là ở trong phúc mà không biết phúc!"
"Mẫu thân, mẫu thân..." Bị mẫu thân nhéo tai trước mặt nhiều người như vậy, mặc dù hắn không đau nhưng hết sức mất mặt, "Mẫu thân à, nhi tử biết sai rồi!."
"Biết sai rồi?" Từ nhị phu nhân thiêu mi, " Vậy thì cùng mẫu thân đi gặp Dương cô nương."
"Dương cô nương? Dương cô nương nào?" Từ Thanh Phong mờ mịt.
Từ Nhị phu nhân khóe mắt nhướng lên, "Con nói gì cơ?" Vậy công sức bà càm ràm bên tai hắn cả đêm qua đều là vô ích rồi?
"Chưa gặp bao giờ ! Ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua! Ai biết nàng từ đâu ra, không dưng lại ném cho con? Cho dù không bằng biểu muội thì ít nhất cũng phải không kém Nhị tẩu bao nhiêu chứ. Dương cô nương? Ở Lệ thành có người này hả? Không phải là mẫu thân người bụng đói ăn quàng tùy tiện chọn một nữ nhi nhà giàu mới nổi nhét cho con đấy chứ?"
"Bụng đói ăn quàng? Ta thấy con mới là bụng đói ăn quàng thì có!" Từ Nhị phu nhân đập mạnh một phát vào gáy Từ Thanh Phong, "Hồi nhỏ bảo con học thì con không học, cho con bảo ta bụng đói ăn quàng này!."
"Mẫu thân...con sai rồi!." Từ Thanh Phong chạy trối chết, "Con không có ý này, tóm lại....tóm lại con không muốn Dương cô nương, Lý cô nương gì hết. Ý của con là nếu có cưới thì cũng phải cưới một cô nương sắc nước hương trời, mấy người dong chi tục phấn con không ..."
Bốp! Lời còn chưa nói hết, có cái gì đó đạp mạnh lên gáy hắn. Từ Thanh Phong mờ mịt nhìn quyển sách không biết từ đâu bay tới chụp lên gáy mình, quay đầu lại thấy Hoa Lệ Dĩnh bình tĩnh đứng cách đó không xa, nhất thời có chút quẫn bách, "Chuyện này, Hoa cô nương, tại sao nàng..."
Hoa Lệ Dĩnh nhàn nhạt nói: "Ta đi ngang qua , lại nghe nói Hân Dư ở chỗ này liền tới xem một chút, vậy cáo từ trước!."
Nhìn bóng lưng Hoa Lệ Dĩnh rời đi, Từ Thanh Phong quay đầu mờ mịt hỏi: "Chuyện này....Tại sao Hoa cô nương lại lấy sách đập ta?"
Trong mắt Địch Lệ Nhiệt Ba lóe lên một tia sáng, cười tươi mà nói: "Bởi vì, nàng chính là người dong chi tục phấn, nữ nhi nhà giàu mới nổi mà Tam ca vừa nói..Dương cô nương!."
Nhất thời, sắc mặt Từ Thanh Phong trắng bệch.
"Làm sao...làm sao có thể?" Từ Thanh Phong nói hơi cà lăm, rõ ràng là bạn tốt của biểu muội và Nhị tẩu nhà hắn, Hoa tiểu thư của Hoa quốc công phủ mà, tại sao lại biến thành Dương cô nương gì đó? Quan trọng nhất là! Tại sao nàng lại đúng lúc này nghe được lời của hắn!
Nhìn bộ dáng ảo não của Từ Thanh Phong, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tần Hân Dư lặng lẽ trao đổi ánh mắt một cái.
Tần Hân Dư lại cười nói: "Tam đệ, đệ biết nàng ấy à?"
"Chuyện này..." Từ Thanh Phong có chút quẫn bách, "Lúc trước ở kinh thành...vô tình gặp mấy lần."
Rốt cuộc cũng là do mình sinh ra, Từ Nhị phu nhân sao có thể không thấy Từ Thanh Phong hơi khác thường, chớp mắt một cái, cười khanh khách nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Lệ nhi, chuyện này là ta lỗ mãng. Ta thấy Tam ca của cháu sắp phải đi xa nên nhất thời sốt ruột mà có chút loạn. Cháu tốt nhất là nói với Dương cô nương một chút, ngày mai ta sẽ tự mình tới cửa nói lời xin lỗi. Đứa con bất hiếu này ...Thôi, ta cũng chẳng muốn quản hắn nữa."
"Mẫu thân...." Từ Thanh Phong có chút lo lắng nhìn bóng dáng ngoài cửa giờ đã không thấy, lại nhìn mẫu thân bộ dáng nhàn nhã ngồi đó, không khỏi gấp đến đỏ mặt.
Từ Nhị phu nhân bình tĩnh cầm khăn tay xoa chút mồ hôi trên trán, nghiêng người nói với Từ Đại phu nhân: "Đại tẩu, muội nhìn thấy đứa con bất hiếu này là tức giận, chúng ta trở về đi."
Từ đại phu nhân nhìn Từ Thanh Phong một chút, bưng miệng cười gật đầu nói: "Cũng được, lát nữa chúng ta ra khỏi thành đi thăm Lão thái gia và bọn Ngự Thần, Duệ nhi một chút, bên ngoài mát mẻ, so với ở nhà thì dễ thở hơn nhiều."
Từ Nhị phu nhân mỉm cười đồng ý, "Đại tẩu nói rất đúng. Chúng ta về trước đi. Hân Dư con về trễ một chút cũng không sao, thuận tiện thay mẫu thân nói lời xin lỗi với Dương tiểu thư."
Tần Hân Dư cười yếu ớt, nhẹ nhàng cúi chào nói: "Hân Dư hiểu rồi, Đại bá mẫu và mẫu thân đi thong thả."
Đưa mắt nhìn hai vị phu nhân rời đi, Tần Hân Dư và ĐịchLệ Nhiệt Ba nhìn nhau cười một tiếng, nhìn về Từ Thanh Phong ủ rũ cúi đầu đứngmột bên.
Địch Lệ Nhiệt Ba chớp mắt, cười híp mắt, tiêu sái đến bên cạnh Từ Thanh Phong, "Tam Ca, nói một chút coi, tại sao huynh lại biết Dương Dĩnh?"
"Dương Dĩnh?" Từ Thanh Phong mờ mịt.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, lúc này Từ Thanh Phong mới hồi phục tinh thần, gương mặt luôn sảng lãng hiếm khi lộ ra mấy phần quẫn bách và ngượng ngùng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tần Hân Dư nhìn mà trong lòng cười thầm không dứt.
"Ách...Thật sự là đã gặp qua hai lần ở kinh thành. Mặt khác, hai ngày trước không phải ta vừa về đã tới Định Vương phủ một chuyến sao? Phượng Tam muốn ta đưa chút đồ cho Trầm tiên sinh. Sau đó, nhìn thấy nàng...cùng Vô Ưu ở chỗ Trầm tiên sinh."
Từ Thanh Phong khổ não nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Lệ nhi, ta thật sự không cố ý. Ta...Ta không biết nàng chính là Dương cô nương mà, nếu như ta biết..."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười híp mắt nhìn hắn cười hỏi: "Nếu Tam ca biết thì thế nào?"
Từ Thanh Phong cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, nhưng có chút ủ rũ lắc đầu nói: "Quên đi, không có gì. Chuyện này.. Hai người thay ta nói với Hoa..Dương cô nương một tiếng xin lỗi. Ta thật sự không cố ý."
Tần Hân Dư nghi ngờ nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba có chút không hiểu tại sao Từ Thanh Phong bất thình lình thay đổi. Địch Lệ Nhiệt Ba cười tủm tỉm nói: "Nói xin lỗi thì phải tự mình đi mới có thành ý chứ?"
Từ Thanh Phong lắc đầu một cái nói: "Vẫn là quên đi, Dương cô nương là nữ nhi khuê các, ta đường đột tới, không tốt cho khuê dự của nàng. Lệ nhi, Nhị tẩu ta đi trước đây."
Nhìn Từ Thanh Phong xoay người rời đi, Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mắt, giơ tay kéo Từ Thanh Phong thấp giọng nói: "Tam ca, huynh sợ sau khi xuất chinh vạn nhất có chuyện gì lại làm trễ nải con gái nhà người ta, nhưng huynh có sợ lúc huynh còn sống trở về mà cô nương người ta đã là la phu hữu phu không ?"
Từ Thanh Phong kinh ngạc nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lệ Nhiệt Ba lại cười nói, "Chuyện này nhất định có biện pháp giải quyết, huynh đi nói rõ ràng với Lệ Dĩnh đi. Định Vương phủ chúng ta không có người chỉ biết khua môi múa mép như vậy, nghe lời..."
Khuôn mặt tuấn tú của Từ Thanh Phong nhất thời đỏ bừng, lập tức lùi lại mấy bước nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhiệt Ba, "Lệ nhi..."
Địch Lệ Nhiệt Ba lôi kéo Tần Hân Dư, phất tay một cái nói với hắn: "Mau đi đi, muội và Hân Dư còn chút chuyện muốn nói, không rảnh đi khắc phục hậu quả cho huynh đâu. Nếu hôm nay không có người đi xin lỗi nàng, cô nương nhà người ta nhất thời thương tâm, nói không chừng liền..." Từ Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, xoay người vội vã rời đi.
Sau lưng, hai nữ tử liếc mắt nhìn nhau rồi ôm bụng cười to.
"Lệ nhi, muội lại làm vậy với Tam đệ..." Tần Hân Dư cười đủ rồi, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ nhún vai nói: "Muội nào có chọc ghẹo huynh ấy. Tam ca thẳng thắn, tính tình chỉ sợ còn thành thật hơn Nhị ca, muội mà không nói như vậy, không chừng huynh ấy lại không muốn ra cửa nữa, chờ huynh ấy trở lại Lệ Dĩnh lại lấy người khác rồi thì huynh ấy còn không khóc chết?"
"Thân trong đại cục, Tam đệ mới tự loạn trận cước. Chờ đệ ấy hồi phục tinh thần lại..."
"Huynh ấy dám làm gì muội?" Địch Lệ Nhiệt Ba ngửa đầu cười nói, Tam ca vốn đánh không lại nàng! Hơn nữa, nếu chuyện thành, còn sợ Tam ca không cám ơn nàng sao?
Trong khách viện Định Vương phủ, nơi đình viện rộng rãi u tĩnh Hoa Lệ Dĩnh một mình ngồi bên bồn hoa buồn phiền.
Nàng vốn không để tâm mấy lời của Từ Thanh Phong, dù gì nhân phẩm mấy vị công tử Từ gia nàng cũng biết một chút, nếu không thời điểm cô cô nói ý của Nhị phu nhân với nàng thì nàng cũng không thể không đồng ý. Nhìn tình huống vừa rồi cũng biết Từ Thanh Phong là bị Từ Nhị phu nhân ép mà nói không lựa lời.
Mặc dù biết Từ Thanh Phong không phải là có ý kiến gì với nàng nhưng mà một cô nương lại bị người khác ghét bỏ như vậy, bảo không tức giận là không thể nào.
Ít nhất lúc ấy, nàng liền không chút do dự dùng quyển sách dày trong tay đánh hắn. Đáng tiếc, lại không đập trúng mặt Từ Thanh Phong !
Họ Từ kia! Tốt nhất là ngươi đừng rơi vào tay bản cô nương.
Từ Thanh Phong vượt tường lặng lẽ lọt vào trong vườn, liền thấy một cô gái xinh đẹp yểu điệu đang dùng sức ngắt một nắm hoa. Không khỏi rụt cổ một cái, hắn cũng không phải đần. Chắc chắn lúc này trong lòng cô nương kia tuyệt đối là đang thầm bóp cổ mình.
"Khụ..." Từ Thanh Phong ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nhìn Hoa Lệ Dĩnh quay đầu nhìn hắn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó gương mặt xinh đẹp trầm xuống xoay người rời đi.
"Cái đó...Hoa, Dương cô nương!." Từ Thanh Phong vội vàng kêu lên.
Hoa Lệ Dĩnh quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn hắn nói: "Từ Tam công tử có gì chỉ giáo?"
Từ Thanh Phong có chút không tự nhiên tiến lên nói: "Mấy lời vừa rồi..kì thực ta không có ý đó. Kính xin cô nương tha lỗi."
Dung nhan xinh đẹp của Hoa Lệ Dĩnh hiện ra một tia lãnh diễm vui vẻ, "Công tử nói quá lời, tiểu nữ không biết từ đâu tới, là con nhà giàu mới nổi lại dung chi tục phấn nào dám trách tội Từ Tam công tử."
"Dương cô nương..." nhìn khuôn mặt hé ra hơi lạnh trước mặt, Từ Thanh Phong chỉ cảm thấy tay chân luống cuống, còn khẩn trương hơn cả ra chiến trường đánh giặc.
Trong lòng càng thêm vạn phần tiếc nuối mình không có tài ăn nói khéo léo như Đại ca cùng Tứ đệ Ngũ đệ, tối thiểu cũng nên như Nhị ca đầu gỗ, thấy núi thái sơn đổ cũng không đổi sắc. Hắn thậm chí không biết lúc này mình có đỏ mặt hay không nữa.
Hoa Lệ Dĩnh mặt lạnh nhìn bộ dáng quẫn bách của nam tử trước mặt, không nhịn được khẽ giương khóe miệng, liếc mắt nhìn trời. Bộ dáng này sao thoạt nhìn giống như là bản cô nương đang bắt nạt hắn vậy ?
"Nếu Từ công tử không có chuyện gì thì mời trở về đi." Chờ chốc lát mà cũng không thấy Từ Thanh Phong chủ động nói chút gì, Hoa Lệ Dĩnh cũng lười dây dưa với hắn ở chỗ này. Không chừng mất cả buổi chiều mà đối phương cũng không nhất định có thể nói ra nửa câu.
Mắt thấy Hoa Lệ Dĩnh xoay người rời đi, Từ Thanh Phong trong lòng quýnh lên, liền đưa tay muốn kéo nàng lại.
"Ngươi..."
"A?!." Phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình mạo phạm cô nương nhà người ta, trong lòng Từ Thanh Phong càng thêm hoảng hốt, gần như sắp không nhịn được mà chạy trối chết.
Nhưng trong đầu không khỏi hiện ra cảnh lúc trước biểu muội mình thấp giọng nhắc nhở. La phu hữu phu...La phu hữu phu.... Nhất thời trong đầu hiện lên cảnh tượng cô gái trước mắt cùng một nam tử không rõ mặt bái đường thành thân.
Từ Thanh Phong vội vàng lắc đầu ném cảnh tượng vừa vụt qua ra khỏi đầu. Quả thật hắn và Hoa Lệ Dĩnh đã gặp nhau hai lần ở Sở Kinh nhưng mà Từ Thanh Phong cũng không để ý.
Cho đến hai ngày trước trở về thành, vì né tránh mẫu thân nên hắn mới viện cớ giúp Phượng Tam tặng đồ mà chạy tới Định Vương phủ, lại vừa đúng lúc thấy công chúa Trường Nhạc tán gẫu với Hoa Lệ Dĩnh ở chỗ Trầm Dương.
Vừa thấy đúng là giật nảy mình.
Lúc ấy Từ Thanh Phong cũng không để ý, cho đến khi về nhà bị mẫu thân lôi kéo nói một đống chuyện thành thân.
Vốn là càng nghe hắn càng cảm thấy nhức đầu nhưng đồng thời trong đầu lại không ngừng hiện lên dung nhan xinh đẹp kia, Từ Thanh Phong cũng không phải người ngu, tất nhiên hiểu mình có thiện cảm với con gái người ta, nhưng vì hắn sắp phải xuất chinh nên cũng không dám suy nghĩ nhiều. Không ngờ còn chưa bắt đầu mà mình đã đắc tội người ta rồi.
Hoa Lệ Dĩnh kì quái nhìn nam nhân trước mặt, im lặng không nói.
"Hoa, Dương cô nương....Ta thật sự không cố ý. Ta không biết là nàng, mẫu thân luôn cùng ta nói mấy chuyện này, ta bị ép cho nên mới nói ra lời như vậy. Thật ra thì ta muốn nói với mẹ ta là, ta đã....đã có ý trung nhân." Nói đến đây, bên tai Từ Thanh Phong đã có chút đỏ nên cúi đầu.
Hoa Lệ Dĩnh không nhịn được mặt hắc tuyến, nhàn nhạt nói: "Nếu là hiểu lầm thì giải khai là được. Ta không trách Từ Tam công tử, công tử trở về đi. Cáo từ."
Nhìn Hoa Lệ Dĩnh xoay người rời đi, Từ Thanh Phong không khỏi ngẩn ngơ. Hắn...nói sai gì rồi sao?
Phía sau, cách đó không xa bên ngoài cửa hình mặt trăng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tần Hân Dư không nhịn được liếc mắt. Tam ca - Tam đệ bình thường cũng không ngu như vậy mà.
Địch Lệ Nhiệt Ba cắn răng, gỡ xuống một trâm hoa sen trên đầu ném tới, bịch một tiếng nện vào đầu Từ Thanh Phong.
Từ Thanh Phong sờ cái đầu, quay lại thấy hai người nhô đầu ra liền dở khóc dở cười. "Lệ nhi, Nhị tẩu, hai người ở đây làm gì?"
"Ngu ngốc....Mau thổ lộ đi." Địch Lệ Nhiệt Ba thấp giọng nhắc nhở.
"Hả?" Từ Tam công tử đỏ mặt, quay đầu trộm liếc Hoa Lệ Dĩnh vừa xoay bước qua bồn hoa rời đi, chỉ còn lưu lại vạt áo.
Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Huynh không nói rõ ràng làm sao nàng ấy biết được huynh có ý gì?"
Tần Hân Dư che miệng cười nói: "Tam đệ, chỉ sợ Lệ Dĩnh cho rằng đệ thích cô nương khác rồi."
"Đệ...đệ không có..."
"Không có còn không mau đi!."
Cuối cùng cũng phản ứng được sự việc có chút không bình thường, Từ Thanh Phong vội vàng xoay người đuổi theo. Địch Lệ Nhiệt Ba và Tần Hân Dư liếc mắt nhìn nhau lặng lẽ đi theo.
Mới vừa đi hai bước liền nghe thấy giọng nói Từ Thanh Phong truyền đến cách đó không xa, "Dương cô nương, ý của ta là ý trung nhân của ta chính là nàng!."
Giọng nói Từ Thanh Phong không lớn nhưng tuyệt đối không coi là nhỏ, ít nhất Địch Lệ Nhiệt Ba và Tần Hân Dư còn đứng ở cửa viện đều nghe đến nhất thanh nhị sở hai người nhìn thấy mà cùng che mặt thở dài.
Phía sau bụi hoa, Hoa Lệ Dĩnh bị hắn bất thình lình tỏ tình mà sợ hết hồn. Còn chưa kịp nói gì, trên ngọn cây bên cạnh tường một bóng người bịch một tiếng rớt từ trên cây xuống.
Từ Thanh Phong vội vàng ngăn Hoa Lệ Dĩnh ở phía sau, bất mãn trừng mắt nhìn ám vệ lạ mặt này, "Ngươi ở đây làm gì?"
"Canh gác mà. Xin lỗi đã quấy rầy, ngài cứ tiếp tục..." Ám vệ mặt vô biểu tình bình tĩnh nói, lần nữa nhảy lên ngọn cây, suy nghĩ một chút lại quay đầu bồi thêm một câu, "Chúc mừng."
"Đa tạ." Từ Thanh Phong cười khúc khích nói.
"Bịch !" Ám vệ mới vừa leo lên cây lại một lần nữa ngã xuống, nhưng lần này là ở phía ngoài tường rào.
Từ gia Tam công tử tuyệt đối không có khả năng ngu ngốc đến tận hai lần như vậy, nhất định là do tư thế đứng nghiêm của hắn không đúng!
Đợi đến khi Từ Tam công tử phục hồi tinh thần xoay người lại, thấy Hoa Lệ Dĩnh trợn mắt nhìn mình một cái rồi xoay người chạy như bay.
Từ Tam công tử nhất thời mờ mịt. "Đây là...Ta lại nói sai gì rồi sao?"
"Huynh không nói sai nhưng huynh chọn nhầm chỗ rồi." Địch Lệ Nhiệt Ba và Tần Hân Dư đi ra từ phía sau bụi hoa, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn.
"Có ý gì?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười híp mắt nói: "Mới vừa rồi không chỉ có chúng ta mà trong viện ngoài viện có ít nhất trên mười người nghe được lời tỏ tình chân thành của Tam ca huynh đó."
"Vậy thì sao?" Đương nhiên hắn biết ám vệ trong Định Vương phủ rất nhiều. Chính là tố chất tâm lý kém quá, mới vừa rồi người kia trong chốc lát mà rơi xuống hai lần.
Tần Hân Dư tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, "Tam đệ. Dương Dĩnh là một cô nương chưa gả. Như đệ vừa rồi...là muốn cô nương người ta..."
Từ Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, "Lệ nhi, Nhị tẩu, đa tạ hai người chỉ điểm. Ta đi trước." Dứt lời, Từ Tam công tử trực tiếp xoay người chạy như bay ra khỏi viện.
"Đệ đi đâu đó?"
"Mời mẫu thân đệ đi đề thân..." Xa xa truyền đến thanh âm Từ tam công tử, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tần Hân Dư lưu lại chỉ có thể hai mặt nhìn nhau.
"Vương phi, Từ thiếu phu nhân." Phía sau núi giả, Hoàng hậu lôi kéo Hoa Lệ Dĩnh bước ra. Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba và Tần Hân Dư, Hoa Lệ Dĩnh hiếm khi e lệ cúi đầu.
Địch Lệ Nhiệt Ba tiến lên áy náy nói: "Phu nhân, tính tình Tam ca thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết. Nếu có chỗ nào mạo phạm phu nhân và Dương Dĩnh thì kính xin hai người tha lỗi. Nhưng Từ gia tuyệt đối không có ý khinh mạn, điểm này xin người tin tưởng."
Hoàng hậu mỉm cười nói: "Ta tất nhiên tin tưởng lời của Vương phi...Từ Tam công tử...Khụ, tính tình cũng tốt."
Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng hậu có lời muốn nói, Tần Hân Dư cũng tính thăm dò ý định của bạn tốt một chút. Kéo Hoa Lệ Dĩnh một cái, thấp giọng cười nói: "Chúng ta hàn huyên chút đi."
Hoàng hậu mỉm cười nhìn cháu gái nói: "Đi đi, ta và Vương phi cũng có chút chuyện muốn nói."
Lúc này Tần Hân Dư mới lôi kéo Hoa Lệ Dĩnh rời đi, sau đó Hoàng hậu xoay người nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Ta tin tưởng Vương phi và Từ gia đều có thành ý, chuyện hôm nay sợ là có chút hiểu lầm. Chẳng qua là, tuy Từ tam công tử đã biểu lộ ý định với Dương Dĩnh nhưng..."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Hôn nhân đại sự, chúng ta tất nhiên không thể cưỡng cầu. Cho dù Dương Dĩnh và Tam ca vô duyên thì ta cũng đảm bảo chuyện ngày hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của nàng. Ám vệ Định Vương phủ sẽ không truyền ra tin đồn gì cả."
"Để Vương phi phải bận tâm rồi." Hoàng hậu áy náy nói.
"Phu nhân nói gì vậy, một người là biểu ca một người là bạn tốt của ta, sao ta có thể không quan tâm được?" Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng hậu vừa dứt lời thì Tần Hân Dư và Hoa Lệ Dĩnh cũng tay trong tay trở lại.
Nhìn nụ cười trên mặt Tần Hân Dư và khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của Hoa Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng biết đáp án.
Cũng không nói thêm điều gì khiến Hoa Lệ Dĩnh không được tự nhiên, chỉ đối với nàng khẽ mỉm cười. Hoa Lệ Dĩnh yêu kiều, thấp giọng nói: "Lệ nhi, cám ơn muội."
"Nói ngốc gì đó."
Động tác Từ gia rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai Từ Nhị phu nhân liền tới cửa xin cưới. Nếu nam nữ hai bên đều đồng ý thì Hoàng hậu tất nhiên không làm khó mà đồng ý luôn. Cuối cùng, bởi vì sắp phải xuất chính nên hai nhà thương nghị sang năm mới làm đám cưới.
Mặc dù có chút tiếc nuối không thể lập tức cưới con dâu nhưng cũng đã định rồi, Nhị phu nhân liền thở phào nhẹ nhõm, cả ngày mặt mày vui vẻ.
Từ Đại phu nhân nhìn thấy vừa hâm mộ vừa bất đắc dĩ, đáng tiếc mấy đứa con nàng... một nhi tử này so với nhi tử khác càng thêm khó trị, chung quy vẫn không có cách nào cho bọn họ đi vào khuôn khổ.
Sau khi hôn sự của Từ Thanh Phong định xong, nháy mắt đã tới thời gian xuất binh.
Ngày hôm đó, hai mươi tháng sáu, sáng sớm, trời trong xanh, mây nhạt. Lệ thành ngày thường náo nhiệt lại khó có khi yên tĩnh trở lại, mà bên ngoài thành tấp nập tiếng trống rung trời.
Tướng sĩ Mặc gia quân mặc quần áo màu đen, trong tay nắm binh khí sáng như tuyết, chỉnh tề đứng thẳng ở cửa thành chờ lệnh. Chung quanh dân chúng tới đưa tiễn dõi mắt nhìn lại chỉ thấy một màu đen vô tận giống như sóng biển dâng.
Trong màu đen còn có vô số ngân quang lóe sáng dưới ánh mặt trời, ở nơi này mùa hè nóng bức lại thêm vài phần lạnh như băng cùng nhuệ khí.
Phía sau những binh lính là một hàng tuấn mã cường tráng hữu lực yên lặng đứng thẳng. Cho dù là tiếng trống trận rung trời cũng không thể khiến bọn chúng kinh động nửa phần, bên người mỗi con chiến mã là một thân ảnh mặc hắc bào cao ngất.
Tổ hợp một người một ngựa như vậy làm người ta phảng phất thấy được dáng vẻ chiến đấu anh dũng oai hùng của họ trên chiến trường.
"Này...Đây chính là Hắc Vân Kỵ mà." Trong đám người tiễn đưa có người tò mò nói nhỏ. Bản năng của con người luôn ngưỡng mộ nhân vật anh hùng, cho nên tất cả nam tử nhìn bọn họ thêm vài phần kính sợ mà thiếu nữ thì trong mắt nhiều hơn vài phần ngưỡng mộ.
"Không hổ là Hắc Vân kỵ, thiên hạ này, cũng chỉ có Định Vương phủ mới có binh mã tinh nhuệ như vậy." Mọi người rối rít nghị luận, ánh mắt nhìn về cửa thành phía trước càng thêm kính sợ.
Cửa thành, văn võ quan viên lớn nhỏ của Lệ thành cũng tới đưa tiễn đại quân, ngay cả Thanh Vân tiên sinh và Tô Triết luôn không hỏi chiến sự cũng mang theo học sinh thư viện Ly Sơn cùng tới.
Điều này là vì luật nghĩa vụ quân sự ở Tây Bắc, người đọc sách ở Tây Bắc nếu không có tình huống đặc biệt thì sau khi đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ phải trải qua ít nhất một năm binh dịch rồi mới có thể tham gia cuộc sát hạch làm quan.
Cho nên ở Tây Bắc việc văn nhân xem thường võ tướng hay quan niệm văn võ khinh thường lẫn nhau ở đây mờ nhạt hơn những nơi khác nhiều. Thậm chí, có một số học sinh sau thời gian binh dịch dứt khoát xếp bút nghiên mà đi theo nghiệp binh đao.
"Sau này Lệ thành phải làm phiền Thanh Vân tiên sinh trấn giữ." Mặc Diệc Phàm hướng về Thanh Vân tiên sinh cung kính vái chào.
Thanh Vân tiên sinh vội vàng đưa tay đỡ hắn, gật đầu cười nói: "Vương gia cứ việc yên tâm, lần này đi, lão phu chúc Vương gia kỳ khai đắc thắng".
Mặc Diệc Phàm cười nói: "Đa tạ ông ngoại chúc lành."
"Mẫu thân, mẫu thân....Mẫu thân không cần Tiểu Bảo nữa sao?"
Mặc Tiểu Bảo tội nghiệp lôi kéo vạt áo Địch Lệ Nhiệt Ba, ngước đầu nhỏ dùng cặp mắt ướt nhẹp nhìn nàng.
Địch Lệ Nhiệt Ba than nhẹ một tiếng, cúi đầu sờ sờ đầu nhỏ của con nói: "Mẫu thân và phụ vương con phải đi xa nhà, Tiểu Bảo ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời Thái công và cữu công, có biết hay không?"
"Mẫu thân lừa trẻ con! Rõ ràng là mẫu thân muốn cùng phụ thân đi đánh giặc, mới không phải là đi xa nhà." Mặc Tiểu Bảo tức giận nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ, "Được rồi, mẫu thân là đi đánh giặc, Tiểu Bảo ở nhà ngoan nhé."
"Tiểu Bảo cũng muốn đi giúp mẫu thân đánh giặc." Mặc Tiểu Bảo hưng phấn nói.
Trên mặt Địch Lệ Nhiệt Ba trượt xuống hai hàng hắc tuyến, quả nhiên...nàng biết ngay mà...
"Không được, con còn quá nhỏ. Trưởng thành rồi mới có thể đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu nói. Mặc Tiểu Bảo vô cùng tiếc nuối nhìn binh lính đang đứng nghiêm đợi lệnh nơi xa, mắt to lấp lánh sinh quang, "Thật ạ? Tiểu Bảo trưởng thành thì có thể dẫn nhiều binh lính như vậy đi đánh giặc ạ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba không nói gì gật đầu một cái, mặc dù nàng không tính là trời sinh tính tình lương thiện nhưng cũng miễn cưỡng xem là người yêu hòa bình đi. Tại sao con trai nàng sinh mỗi lần nhắc tới đánh giặc lại hưng phấn như vậy chứ?
Vừa nói dứt lời với Thanh Vân tiên sinh, Mặc Diệc Phàm quay đầu lại, bế Mặc Tiểu Bảo xốc lên, nhìn thẳng vào mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Tiểu Bảo nhìn thẳng vào mắt phụ vương hắn, hắn còn đang tức giận tối qua phụ vương không cho hắn và mẫu thân ngủ cùng nhau đây.
"Ở nhà, nghe lời?" Mặc Diệc Phàm nhướng mày, nhàn nhạt nói.
Mặc Tiểu Bảo trừng mắt lạnh lùng nhìn phụ vương hắn, dùng giọng nói còn lạnh nhạt hơn nói: "Bảo vệ tốt mẫu thân, thắng trận lớn?"
Mặc Diệc Phàm vươn tay vuốt vuốt đầu tiểu nhi tử hỏi: "Không có chuyện gì khác muốn nói sao?"
Mặc Tiểu Bảo do dự một chút, có chút rối rắm nói: "Tự mình cẩn thận." Hiển nhiên, bạn học Mặc Tiểu Bảo có chút không quen biểu lộ sự quan tâm với phụ vương.
Những người khác nhìn bộ dáng Mặc Tiểu Bảo rối rắm lại cố vờ bình tĩnh không nhịn được trong lòng buồn cười.
Nhưng ngược lại cũng không ai kéo xuống mặt mũi của Mặc tiểu thế tử, Từ Thanh Trần ho nhẹ một tiếng, nói với hai người: "Hết thảy cẩn thận. Lệ thành có ta rồi, hai người cứ việc yên tâm."
Mặc Diệc Phàm gật đầu nói: " Ta tất nhiên tin công tử Thanh Trần, tất cả mọi chuyện liền giao phó cho huynh."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng nói: "Đại ca, bảo trọng."
"Tự mình cẩn thận." Nhìn cô gái một thân trang phục không chút son phấn, trâm cài lại càng thêm vẻ hiên ngang, Từ Thanh Trần nhẹ giọng dặn dò.
Nữ quyến Từ gia cũng tiến lên nói lời từ biệt với Địch Lệ Nhiệt Ba, Từ đại phu nhân nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nghiêm mặt nói: "Ngự Thần và Quân Hàm cháu cứ việc yên tâm, hai mợ sẽ chiếu cố hai đứa nó thật tốt. Cháu ở bên ngoài trăm ngàn lần phải cẩn thận."
"Lệ nhi, bảo trọng." Tần Hân Dư và Hoa Lệ Dĩnh lôi kéo Địch Lệ Nhiệt Ba thấp giọng nói.
Mặc dù đã sớm biết Địch Lệ Nhiệt Ba khác bọn họ nhưng bây giờ thấy nàng thản nhiên mặc chiến bào đứng bên cạnh Định Vương thì các nàng mới thực sự nhận ra, bạn tốt của các nàng thật sự không giống họ.
Từ xưa đến nay chuyện nữ nhi gia ra chiến trường đối với các nàng mà nói đều chỉ diễn ra trên truyền thuyết.
Mà bây giờ, các nàng không chỉ thêm bội phục năng lực và dũng khí của Địch Lệ Nhiệt Ba mà còn hâm mộ nàng có thể sóng vai với trượng phu cùng chung tiến thối, quyết đoán quả cảm.
"Muội biết rồi, hai người cũng bảo trọng." Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói.
"Vương gia, Vương phi, canh giờ sắp đến." Trác Tĩnh một thân nhung trang tiến lên thấp giọng bẩm báo.
Mặc Diệc Phàm gật đầu một cái, nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "A Lệ, chúng ta lên đường thôi."
"Được." Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, mỉm cười lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip